[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.
Chương Tám.
"Trực giác của một con người thì có bao giờ là sai đâu?"
__________________
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên,một tiếng nói nho nhỏ vọng vào khiến Yoongi chú ý đôi chút.
"Yoongi hyung,tụi em đi đây nhé,anh ở nhà nhớ nghỉ ngơi cẩn thận!Hẹn gặp hai ngày sau nhé."
Yoongi chẳng màng lên tiếng.Anh nghe được tiếng thở dài của Hoseok và những giọng nói lao xao ngày càng nhỏ dần im bặt khi tiếng đóng cửa được thu vào đôi tai của anh.Bây giờ là 5 giờ sáng và Yoongi tỉnh như sáo từ khuya hôm qua đến nay.Anh đã thử mọi loại thuốc ngủ,mọi phương pháp từ thông minh đến ngu xuẩn để ru mình vào giấc ngủ nhưng chẳng có gì thành công cả và nó chỉ khiến anh ngày một tỉnh táo hơn mà thôi.Yoongi thở dài,ôm lấy đầu gối,vùi đầu vào chăn rồi rên lên.
"Chết tiệt!Mình chỉ cần ngủ thôi,mình chỉ muốn ngủ thôi mà!"
Bực bội vì chẳng thể kéo dài nổi giấc ngủ của mình đến một phút,Yoongi bật dậy vò đầu khiến mái tóc màu nâu nhạt rối tung hết cả lên.Chiếc ghế xoay một vòng,đưa anh đến bên chiếc bàn làm việc với giấy bút để chẳng hề có một trật tự nhất định nào cả.Yoongi chộp lấy chiếc bút bi,viết ra hết tất cả những gì mình đang nghĩ.Sự bực tức,nỗi nhớ nhung và cả sự thất vọng về mọi thứ đã khiến anh như một kẻ điên loạn chẳng còn chừa nổi cho mình một chút lý trí nào.Anh viết từ trang này đến trang khác,chẳng ăn cũng chẳng thèm nhấp một ngụm nước dù bụng đã trống rỗng ngay từ bữa tối hôm qua.
Căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng ra hồn,may thay ngọn đèn chập chờn từ bóng đèn điện trên bàn Yoongi tỏa ra đôi chút khiến mọi thứ trông có vẻ dễ nhìn hơn.Yoongi liếc nhìn đồng hồ một cách mệt mỏi sau khi sáng tác liên tục năm bài hát,bất chợt chiếc bút rơi xuống nền nhà trong cái thả tay vô ý của Yoongi khiến anh tự động bật lên vài tiếng chửi thề bất lực.Mười một giờ,vậy là 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi sao?Chiếc bụng trống rỗng nhói lên từng đợt co thắt khiến Yoongi nhăn mặt và chậc lưỡi,chẳng còn cách nào để trốn tránh cơn đói cồn cào này nữa.
Lững thững bước vào bếp,Yoongi lười biếng lấy một ly mì gói,đun nước sôi.Cầm trên tay chiếc ly chỉ toàn là mì sợi ăn liền,không có lấy nổi một miếng thịt vì tủ lạnh ký túc giờ đây trống hoác chẳng còn thứ gì có thể bỏ vào miệng cứu đói được,gương mặt anh hầu như không còn biểu cảm được nữa vì sự mệt mỏi và chán chường đã lấn áp tất cả mọi thứ.
Yoongi ôm đầu,trong tâm trí anh tua lại liên hồi những ngày tháng mà hạnh phúc luôn luôn bao quanh trước kia.Thực sự lúc ấy mỗi một giây một phút một giờ và cả một ngày trôi qua,anh đều cảm thấy bản thân chính mình rất vui vẻ và nụ cười thường xuyên được phát ra trên môi.Chỉ vì lỗi lầm của bản thân và những scandal vớ vẩn từ trên trời rơi xuống mà Yoongi không thể ngờ rằng chính bản thân mình lại đẩy mọi người ra xa như thế này đây
"Mày còn gì để mất đâu,Min Yoongi?"- Đôi môi cong lên một nụ cười giễu rất đặc trưng,Yooongi bỏ lửng bữa ăn chán ngắt của bản thân,bước chân vào phòng và khóa chặt cửa lại.
Chặt đến nỗi mà anh chắc chắn chẳng ai có thể mở nổi nó.
Điều mà Min Yoongi sắp làm đây,có thể thực sự là một việc vô cùng ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của anh.
___________________
"Chị hai,chị hai nhanh nhanh đi ra coi pháo hoa nè!Sắp bắn rồi đó hai!"
Tiếng cậu em trai hối thúc vang lên khiến Eunhwa bật cười thành tiếng,cô liền nhanh chóng bước ra sân thượng đứng cạnh em mình.Thằng nhỏ cao hơn cô cả một cái đầu,nó thuận tay choàng qua rồi ôm lấy vai cô cười hì trông rất đáng ghét.
"Mày đừng có tưởng mình cao rồi muốn làm gì thì làm nha!"- Cô đe dọa.
Phong cười,vòng cả cánh tay còn lại rồi ôm chặt lấy chị của mình.Cậu thở dài,người chị của mình vẫn luôn cứng rắn đến đau lòng như thế,chẳng bao giờ chịu mở lời tâm sự với bất kì ai trừ phi có người tinh ý nhận ra và ép buộc chị cậu phải nói.Là con út được cưng chiều,từ nhỏ Phong luôn coi chị mình là siêu sao,là người chị vĩ đại nhất dù cho cô thường xuyên bị so sánh rằng không giỏi giang trong mọi thứ như cậu.Phong vẫn nghĩ,giá như mọi thứ thay đổi,cậu sinh ra là một người anh trai thì sẽ như thế nào?Phong cười thầm,chắc chắn khi ấy cậu nhất định bảo vệ người chị ngốc nghếch này đến cùng.
Tiếng pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung thành những hình thù vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt kéo cậu trở về thực tại.Người chị gái đã thoát khỏi cái ôm của cậu,đôi mắt rực sáng như một đứa trẻ theo sát từng tia sáng sắc màu và lung linh kia với gương mặt vô cùng thỏa mãn khiến cậu bật cười,thầm nghĩ hóa ra ai ai cũng có thể là trẻ con,chỉ là chẳng biết tính cách ấy sẽ bộc lộ ra lúc nào mà thôi.
Phong đột nhiên lên tiếng.
"Em biết hết rồi.Chị đừng giấu nữa."
Eunhwa quay đầu lại nhìn.Mắt cô vụt một tia ngạc nhiên.
"Phong,em đang nói gì vậy?Chị chẳng có gì để giấu diếm em cả."
Cậu chẳng nói chẳng rằng xoay hẳn người vào ban công,mắt nhìn qua tấm kính trong suốt.Cha mẹ và những người họ hàng đang vui vẻ cùng nhau ăn mừng năm mới,phải chăng họ đã quên mất rằng mình còn một người con gái đang lặng lẽ chôn giấu nỗi phiền muộn xuống đáy lòng hay sao?
Từ lúc còn nhỏ,Phong hiếm khi thấy gia đình mình hỏi han quá mức đối với Quỳnh- chị cậu,mà người được họ hàng chăm lo từng ly từng tí đến độ phát điên vì bực thì cũng chỉ là cậu mà thôi.Phong không hẳn là đang trách cứ họ,chỉ là đôi khi mặc định người nào đã quá đủ mạnh mẽ để không cần quan tâm cũng là một cái tội mà thôi.
"Chị tưởng em chẳng biết gì?Vậy thì em học ngành truyền thông chỉ để cho có thôi sao,hai?Hai chẳng cần thanh minh gì thì em cũng đủ hiểu rồi.Em chỉ nói rằng em không ngờ chị của mình lại dại khờ như vậy thôi."
Phong cười rồi nói.Cậu biết từ rất lâu,ngay từ lúc sang thăm chị mình tại Hàn.Trực giác của một người em trai quá thân thiết với chị gái của mình không bao giờ là thừa thãi cả.
"Min Yoongi ấy em đã có dịp nói chuyện với anh ta từ lâu.Em không ngờ rằng anh ta lại yêu chị điên cuồng như thế,chỉ mới hù dọa vài câu mà đã làm hắn phát bực muốn đánh em rồi!"- Phong cười khúc khích khi nhớ đến lúc ấy,thực sự Min Yoongi quá đáng sợ khiến cậu nổi hết da gà.
"Em đã nói gì anh ấy?Phong,em giỡn với chị đúng không?"
Mặt cô đanh lại nhìn trông đáng sợ vô cùng.Eunhwa không ngờ rằng thằng em trời đánh này lại đi chọc giận Yoongi,quả là có gan trời mới có khả năng làm vậy.Cô nửa thấy khâm phục đến mức buồn cười,nửa thấy ngứa mắt muốn 'tẩng' cho em mình một trận ra hồn.
"Em đùa rằng em là bạn trai của chị và người chị yêu là em chứ không phải anh ta.Trời ơi,ngay phút sau đó hắn đáng sợ vô cùng luôn,suýt nữa thì em bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi nếu không kịp thanh minh ấy!"
Phong phá lên cười sao đó la oai oái vì bị chị mình nhéo tai.
"Đáng đời em lắm,cái tội thích nhây với người khác ha.Gặp chị,chị cũng sẽ như vậy thôi!"
Cô nhún vai làm mặt hiển nhiên rồi chẳng nói cả hai chị em phá lên cười thật to.Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái như vậy.Chuyến thăm nhà cũng sắp kết thúc khiến Eunhwa cảm thấy tiếc nuối và buồn bã vô cùng,nhưng khi được nói chuyện với Phong,mọi việc lại nhẹ nhàng hơn cô nghĩ nhiều.Eunhwa cho phép bản thân vui một chút,phấn chấn thêm một chút và cười nhiều hơn nữa.Những chuyện buồn phiền và xui xẻo của năm cũ tốt nhất là cứ hãy cho nó trôi qua êm đẹp đi,đừng nhắc đến làm gì cả.
Cô chợt nhìn lên bầu trời rồi nghĩ thầm.Bất thần vài giây,đột nhiên cô lại cảm thấy khó chịu như thể có ai đang bóp nghẹn tim mình vậy.Eunhwa tự trấn an bản thân nhẹ nhàng,chắc mẩm là cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi
"Yoongi của em,chúc mừng năm mới."
_______________
"Yoongi-ssi!Mau mở cửa ra!Min Yoongi đồ điên mở cửa ra mau!"
Hoseok thở hộc,cố gắng mở cánh cửa trắng đang khép im lìm kia.Chết tiệt,mới đi có hai ngày mà mọi thứ lại biến chuyển ra thế kia rồi.Hôm giao thừa,cả nhóm từ Mỹ gọi điện liên hồi chẳng thấy Yoongi bắt máy thì đã sinh nghi ngờ,xong việc liền bay về ngay,chẳng thể ngờ được trong nhà lại im ắng đáng sợ như vậy.Hơn ba tiếng đồng hồ vừa thuyết phục vừa đe dọa cũng chẳng thấy anh lên tiếng khiến cả nhóm cuống cuồng lên.
"Hay em gọi điện cho Eunhwa nhé?"- JungKook cầm điện thoại lên,định bụng bấm số thì bị nạt ngang.
"Jeon JungKook,em đừng có dại.Eunhwa nó khốn khổ lắm rồi,đừng có gây thêm buồn phiền cho con bé nữa,việc gì giải quyết nội bộ được thì hãy làm trước đi!"
"Nhưng cũng chỉ có Eunhwa mới khuyên được Yoongi hyung thôi!"- Jimin mắt đã ướt từ lúc nào,cậu quệt tay lau đi những giọt nước mắt rồi nói.
Hoseok và NamJoon thay phiên nhau đập cửa,la hét,khuyên bảo anh nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.Bỗng nắm cửa bật tung ra,cả hai ngạc nhiên lao vào trong rồi la lên khiến mọi người còn lại chạy vào,không tin được những gì mình đã nhìn thấy.Sàn nhà vương vãi toàn là thuốc ngủ,nhiều loại lẫn lộn vào nhau đủ màu và đủ mọi thành phần trông rất ám ảnh.NamJoon phát hiện Yoongi đang nằm sóng soài trên mặt sàn,da tái nhợt vượt trên mức bình thường và không còn chút phản ứng nào sót lại cả,duy chỉ có hơi thở nhẹ như tơ thông báo rằng may mắn anh vẫn còn sống mà thôi.
Hoseok vụt đến bế thốc anh ra ngoài,gằn lên từng chữ một trong khi bước đi thật nhanh.Mọi người hoảng loạn gọi xe cứu thương.
"Mẹ nó,khi nào anh tỉnh dậy thì tôi sẽ cho anh một trận nhớ đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz