ZingTruyen.Xyz

[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.

Chương Bảy.

kkyorae

"Anh chỉ cầu xin em một điều duy nhất,đó chính hãy tin anh!"
_____________

Suốt đêm hôm ấy,Eunhwa trằn trọc không thể ngủ được.Khi nhắm mắt,những dòng chữ ban nãy cứ thi nhau nhảy múa trêu ngươi trong tâm trí cô khiến cô phải làm đủ mọi cách để giữ cho bản thân tỉnh táo nhất.

Eunhwa tin Yoongi không phải là người như vậy.Từ khi biết nhau đến bây giờ,Yoongi luôn làm cho cô vô cùng ấn tượng vì sự trách nhiệm và tính cách quyết liệt của anh.

Anh đã thề với lòng rằng sẽ sống chết với âm nhạc,bước hết con đường anh đã chọn thì sẽ không bao giờ làm điều ngược lại với lời nói ấy.

Eunhwa cố gắng không nghĩ về nó nữa.Đến gần ba giờ sáng vì quá kiệt sức,cô mới thiếp đi đôi chút.Trong giấc ngủ chập chờn của cô,hình bóng của anh cứ lởn vởn đâu đó,rất gần nhưng cũng rất xa tầm với khiến cô khổ sở rượt theo nhưng chẳng thành và điều đó như ám ảnh tâm trí cô.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng,6 giờ.Vậy là cô chỉ chợp mắt đúng ba tiếng sao?Cô lắc đầu,khẽ nhăn mặt vì đau như búa bổ do tác dụng phụ của việc dùng thuốc an thần quá nhiều.Cô gắng gượng làm việc tiếp tục nhưng mối bận tâm của cô dành cho anh quá lớn đến nỗi suýt dịch sai mấy lần và mơ màng khi đang nói chuyện với đối tác.Cô hít thở thật sâu rồi trấn an bản thân.

"Anh ấy sẽ không như thế đâu!"- Cô nhỏ nhẹ thuyết phục bản thân,miệng lẩm bẩm liên hồi.- "Nhất định anh ấy sẽ không làm như vậy."

Khẽ nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào,cô ngả người ra chiếc ghế tựa,tay với lấy điện thoại như một thói quen khó bỏ.Tim Eunhwa đập liên hồi vì lo sợ,cô chẳng biết hiện tại mình đang làm gì nữa.Tại sao cô nói tin anh nhưng hành động của cô lại là đi tìm những bài báo nói về chủ đề này cơ chứ?

Tay cô di chuyển đến tin tức của ngày hôm qua,không dám tin vào mắt mình.Số lượng bình luận chỉ trích anh quá nhiều khiến tim cô như quặn thắt lại vì đau đớn.

Không,Yoongi của cô là một người có lòng tự trọng rất cao,không có một điều gì có thể khiến anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy.Đây chỉ là một sự nhầm lẫn,cô nhủ thầm.

Chừng năm phút sao,điện thoại cô rung lên liên hồi,thông báo có tin tức mới.Cô vội vàng truy cập,mắt cô trở nên mờ hơn.Bàn tay Eunhwa run rẩy,suýt chút nữa đã làm điện thoại rơi tự do xuống nền nhà.

"SUGA (BTS) BỊ BẮT GẶP HÀNH HUNG ĐỒNG NGHIỆP."

________________

Yoongi's POV.

Tôi trở về căn hộ của em bằng chiếc chìa khóa thứ hai,ngồi thẫn thờ ở đấy không biết đã bao lâu,người giúp việc cũng đã về từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết.Phòng ngủ của em vẫn tràn đầy hương thảo mộc thật thân quen,những kỷ niệm như tua về liên hồi trong đầu óc trống rỗng của tôi,dù nơi đây không có lấy một bóng người nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình dáng em đang quanh quẩn đâu đây.

Những ngày qua,tôi luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ,không khi nào có thể ngủ ngon giấc nên đành phải dùng đến thuốc ngủ.Hai quầng thâm trên mắt ngày càng đậm màu hơn,đôi mắt trũng sâu tạo sự đối lập kì dị với làn da trắng toát trông thật ghê rợn.Tôi khẽ nhìn vào gương rồi nhếch mép cười giễu bản thân.

Đây là mày sao,Min Yoongi?

Mày trông thật ghê tởm!

Tôi thực sự không thể sống tốt nếu thiếu em,càng không thể hạnh phúc nếu không có em bên cạnh mình.Là tôi ngu ngốc đẩy em ra khỏi tầm tay của mình,giờ có tiếc nuối cũng chẳng đủ dũng khí để cầu xin em quay về bên tôi.Hai năm qua,tôi chỉ nghe được một chút tin tức của em qua lời kể của NamJoon,vì thằng bé rất thân với em.

Em hiện sống rất tốt,có một cuộc sống rất tốt đẹp,rạng ngời và đã thực hiện được ước mơ của bản thân.

Eunhwa,anh rất vui mừng cho em.

Eunhwa,câu nói "Xin em hãy trở về bên anh." anh đã suy nghĩ đến không biết bao nhiêu lần,nhưng rốt cuộc vẫn hèn nhát chẳng thể thốt nên lời.Anh yêu em,vạn lần xin lỗi em nhưng anh không hề xứng đáng với tình yêu em đã dành cho anh,anh chỉ còn cách đẩy em ra xa khỏi sự tổn thương này thôi...

Lặng lẽ trở về ký túc xá,tôi mệt mỏi đến mức chẳng thể nói nổi thêm lời nào.Không khí mấy ngày nay căng thẳng đến mức các thành viên im lặng chẳng hề nói một câu nào khi chạm mặt nhau.

"Hyung,anh đứng lại đó!"

NamJoon bước ra,cất giọng.

Tôi quyết định sẽ phớt lờ nó và đi ngủ một giấc.Tôi thực sự đang rất cần một giấc ngủ ngay lúc này.

"Mẹ nó Min Yoongi,anh đứng lại đó!Anh không thấy mọi người đang cần một lời giải thích sao?"

NamJoon hét lên,bật ra tiếng chửi thề.

Tôi khẽ cười khẩy.

"Anh Kim fucking Monster,anh nghĩ rằng bản thân mình hay ho lắm sao?Okay,tôi thừa nhận,tôi đánh thẳng chó chết đó vì nó xứng đáng bị như thế!Thằng ấy vu oan giá họa cho tôi,tung tin thất thiệt cho tôi mà anh lại đi bênh vực người ngoài như nó hay sao?Hay là muốn tôi tặng thêm cho các anh vài cú đấm?Có anh em,bạn bè như mấy anh thì có chó mới thèm!"

"Anh nói cái gì?Anh nhắc lại xem!"- NamJoon toan bước tới thì bị mọi người ngăn lại,tôi cũng chẳng thèm né tránh,cứ đứng chôn chân ở đấy.

"Thôi đi,cãi nhau ích lợi gì!Chúng ta phải đồng lòng chứ,như thế này thì nguy mất thôi."

Tôi phất tay,lặng lẽ quay mặt đi rồi lê thân vào phòng,khóa chặt cửa lại.Không muốn bật đèn,nhưng tôi đã quá quen với bóng tối tịch mịch nên việc di chuyển qua lại cũng hết sức bình thường.Tôi nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao phát quang,không hề mảy may quan tâm đến việc thay quần áo,mơ màng nhắm mắt lại thì bất chợt nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài,hình như đó là giọng nói của NamJoon.

Tôi lặng thinh bước ra ngoài cửa,áp sát tai vào đấy mà lắng nghe.

"Anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ không thể nào đến tai em được.Anh xin lỗi."
.
.
"Không,anh ấy vẫn ổn.Eunhwa,em không cần lo cho anh ấy đâu,cứ để tụi anh là được rồi,em yên tâm."- Thằng bé cười,giọng cười rõ mồn một.
.
.
"Yoongi hyung hiện có lịch trình riêng rồi nên không có ở nhà.Còn về thực hư ra sao thì anh không thể nói rõ cho em nghe được,xin lỗi nhé Eunhwa."
.
.
"Ừ,tạm biệt."

Đầu óc bỗng chốc quay cuồng khiến tôi tối tăm mặt mày,tôi loạng choạng bước đến ngăn kéo bên phải rồi lấy ra một lọ thuốc,nốc lấy nốc để những viên thuốc để ngăn chặn cơn đau đầu điên cuồng này.

Tôi mỉm cười vu vơ,hóa ra em vẫn còn lo cho tôi.

Hóa ra em vẫn nhớ đến tôi.

Nhưng với thân phận gì?

Bạn cũ ư?

Tôi cười ngu ngốc.Dù không nghe được giọng nói của em,nhưng tôi biết hiện giờ em đang rất lo lắng,có thể sẽ ngủ không ngon giấc khiến bệnh cũ của em lại tái phát.Tôi lo lắng,thật sự tôi không muốn em biết đến bất cứ chuyện gì về tôi nữa.Hai năm quen nhau,tất cả những gì tôi đem đến cho em chỉ là sự mệt mỏi và những trận cãi nhau vô vị đến chán chường.

Đừng lo lắng cho anh nữa,trái tim anh sẽ lại không nghe lời mất thôi,Eunhwa!

Tác dụng của thuốc ngủ nhanh chóng được kích hoạt.Tôi nhắm nghiền mắt lại,tự thả trôi mình đến một nơi xa xăm nào đó mà chỉ có trong giấc mơ tôi mới có thể với đến nó.Một nơi mà Min Yoongi tôi là một người bình thường đúng nghĩa- không phải là một idol,một người nổi tiếng,lúc ấy tôi xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cùng người con gái tôi yêu.Tôi và cả em sẽ cùng nhau có những đứa con thật xinh xắn,chứng kiến chúng lớn lên từng ngày,và chúng tôi sẽ bên nhau đến khi số phận chia lìa cả hai.Trong thế giới ấy,tôi sẽ trở nên xứng đáng với em hơn,là một bờ vai vững chắc để em tựa vào,là một người đàn ông chín chắn ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này.

Eunhwa,em nhất định phải tin tưởng anh.Em nhất định phải tin tưởng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz