ZingTruyen.Xyz

[shortfic] Lovely Princess (Jiseob)

Chap 3

parkjiyeon29

-Không ổn rồi, sao không tập trung được vầy nè!!!!!!!


Ji Yeon không ngừng lầm bầm với chính mình.Cô không thể tập trung được vào những gì đang diễn ra trước mắt.Chữ cứ bày lòng vòng trước mặt khiến Jiyeon muốn nổ tung.


Suốt từ đầu giờ Jiyeon không hề ngó lên bảng lấy một lần vì y như rằng cô mà nhìn lên là ánh mắt của Yoseob "chiếu" thẳng vào cô và nụ cười quyến rũ của anh sẽ làm Jiyeon mất tự chủ.Cô cứ xoay cây bút trong tay thỉnh thoảng lại cốc vào đầu mình. "Thông minh thường xuy ên tự dưng hôm nay bị cho vào bẫy ngọt xớt.Park Junhyung, Yoon Doojoon,Lee Ki Kwang ...các anh giỏi lắm!" jiYeon nghiến răng , cô lại thả hồn mình vào những đám mây bên ngoài.Giọng nói của Yoseob dù không muốn cô cũng cứ phải nghe.


-Các bạn biết đấy, gốm sứ từng là một sản phẩm thủ công mĩ nghệ rất nổi tiếng ở nước ta....


jiyeon nhắm chặt mắt lại khi giọng nói của Yoseob lại vang lên ngay bên tai cô.Cô nhớ một cách chính xác trên dưới chục lần anh "lượn" qua bàn cô nhưng jiyeon tuyệt nhiên không nhìn đến.


-Chết mình rồi, kiểu này không chóng thì chày cũng phải xách vali ra khỏi nhà mà về với Yoseob rồi...ông anh dám bán đứng mình....!-jiyeonl lại tiếp tục bài độc thoại nội tâm của mình.


Cô lén nhìn lướt ...đúng như cô nghĩ .89  cặp mắt đang đồ dồn về Yoseob bằng những ánh mắt không thể lẳng lơ hơn được nữa, và họ luôn làm mọi cách gây sự chú ý của anh.Một cái gì đó khó chịu trào lên trong lòng cô, cô chun mũi lên rồi lại nhìn ra cửa sổ.


-Có vẻ như, em thích ngắm ngoài cửa sổ hơn là trong lớp nhỉ?


jiyeon chết đứng.Cô bất động toàn thân rồi từ từ quay lại.Là Yoseob! Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt hút hồn và nụ cười chết người.


Tim Jiyeon lại bắt đầu đập nhanh một cách vô tội vạ.Cô cảm tưởng như đứng ngoài hành lang vẫn nghe nó đập.Lần nào cũng thế, cứ ở trước mặt anh là cô không thể tự chủ được mình.Jiyeon trả lời một cách lí nhí.


-Dạ....


-Em có thể nói cho "tôi" biết tôi vừa nói cái gì không?-Yoseob chống hai tay xuống bàn cô ,nở một nụ cười gian xảo.


Jiyeon chết lặng. "Nói gì là nói gì? Ai mà biết anh vừa nói cái gì? Anh nói cái gì làm sao em biết, người ta có nghe giảng đâu?" Trong đầu Jiyeon đang diễn ra một cuộc xung đột dữ dội.

Jiyeon ngó quanh, dường như tất cả mọi người đang nhìn cô bằng cái nhìn hả hê.


-Hehehe..mày chết chắc rồi Park Jiyeon-Đâu đó vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ.


-Dám " lơ đễnh" trong giờ học của Yoseob sunbae.


Cô đứng lên một cách từ từ, nhìn anh.Cô nuốt nước bọt rồi liếc xéo anh một cái. "Cầu trời cho con nói bừa cũng trúng đi" GaEul nhủ thầm rồi cô nhìn thẳng vào mắt Yoseob nói một lèo cái câu mà ...tối qua cô vừa mới đọc trong sách.


-Trong suốt thời kỳ Joseon, chính phủ điều khiển các lò gốm và sản xuất ra gốm trắng cùng với gốm men ngọc bích xanh dát các hình trang trí. Gốm trắng với lớp nền tráng men màu xanh thường được trang trí bằng các kiểu mẫu của Sagunja (bốn loại cây tượng trưng cho tiết hạnh được ưa chuộng vì là biểu tượng của nghệ thuật truyền thống), ngoài ra có hoa mận, phong lan, hoa cúc, cây tre và hoa sen, các kiểu dáng kỳ lạ và cỏ thu. Các nghệ nhân gốm ngày nay đang tích cực nghiên cứu và phục hồi đồ gốm thời kỳ Joseon. Người ta có thể nhìn thấy những nỗ lực của các nghệ nhân gốm phục hồi nghệ thuật này những ngày đã qua ở Incheon, một thành phố nhỏ cách Seoul một giờ ô tô.



Yoseob mỉm cười một cách hài lòng.Anh nháy mắt với jiyeon và cười với cô.


-Tốt lắm!Không ngờ bài giảng của tôi em lại có thể đọc vanh vách như thế!-Yoseob quay sang nói với cả lớp- Bây giờ tôi cho các bạn 5ph chuẩn bị lại bài luận hôm bữa thầy Park đã giao...sau đó tất cả sẽ nộp lại cho tôi.OK?


jiyeon thở phào ngồi xuống. "Trời ạ, nói bừa mà cũng trúng nữa, số mình còn may".Nhưng cô chưa kịp bực tức Yoseob thì anh đã đứng trước mặt cô, cúi mặt sát chỉ còn cách mặt cô không tới 5cm.


-Em giỏi đấy. đọc hết cuốn sách anh gửi rồi phải không?-Yoseob nhìn thẳng vào mắt cô


jiyeon chưa kịp hoàng hồn.Hôm nay là ngày gì mà sao đủ thứ chuyện khiến cô muốn vỡ tim luôn.Cô hít một hơi thật sâu trả lời.


-Anh còn nhớ em sao?Tưởng anh quên mất em luôn rồi chứ?


Yoseob bật cười.


-Không nhớ em thì nhớ ai? Không nhớ em thì việc gì anh phải đón chuyến bay lúc 3 giờ sáng từ Anh về đây?Có một cô vợ không nhớ thì để làm gì?


-Đúng là miệng lưỡi của đàn ông .Em không dễ bị anh lừa bằng những câu ngọt ngào và nụ cười quyến rữ của anh đâu. Ông chồng yêu quý à!


Yoseob cúi gần  cô hơn, hơi thở của anh phả vào mặt Jiyeon rõ mồn một.


-Anh đã bảo mà, em vẫn yêu anh.Gọi anh là ông chồng yêu quý.Hạnh phúc quá đi mất!

Còn quan tâm đến anh nên lúc nãy tim em mới đập mạnh như thế.


Mặt Jiyeon đỏ ửng cả lên, cô giả vờ quay sang chỗ khác, thu xếp lại mấy cuốn vở, rồi nói một cách bâng quơ.


-Ai bảo anh chỉ biết lo công việc, không ngó ngàng gì tới em làm chi.Người ta bỏ sang  Mĩ cũng không buồn ghé thăm, em về đây thì anh lại đi Anh ....anh tránh xa em ra! Đồ đáng ghét.


Cô nói một cách giận dỗi rồi nhăn mặt nhìn anh.Yoseob mở to mắt nhìn cô chăm chú rồi lại bật cười.


-Đang giận anh hả?


-Cho em mượn điện thoại?-Jiyeon nói ngay lập tức, cô giơ bàn tay ra trước mặt Yoseob.


Anh chớp mắt nhìn cô rồi cũng móc túi lấy nó đưa cho cô.Jiyeon cười thích thú, cô cầm lấy nó bấm bấm một hồi khắp các menu  rồi trả lại anh.


-May cho anh là không có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi của cô gái nào nếu không....


Jiyeon chứ kịp nói dứt câu, thì Yoseob cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cô, một nụ hôn rất nhanh không ai thấy.Anh cười ranh mãnh :


-Nếu không thì sao...em biết ghen rồi đó.Tốt lắm!Còn chuyện của chúng ta anh sẽ giải thích sau.Bây giờ thì lo học đi nhé!


Yoseob cười rồi bỏ đi trước ánh mắt ngơ ra của Jiyeon.Cô phải mất mấy giây sau để có thể nhận biết cái gì vừa xảy ra...cô sờ hai tay lên má mình.Nóng bừng! cô nhìn theo cái dáng của anh đang bước lên bảng và nói.


-Anh là đồ háo sắc!


Từ phiá bên kia dãy bàn, những hành động của Yoseob và jiyeon không hề lọt qua ánh mắt săm soi của 3 cô gái Chân -Thiện-Mĩ.


-Tớ có thắc  mắc...với những gì diễn ra mấy ngày qua có khi nào Park Jiyeon là một cái gì đó của B4 không?Chẳng hạn như là em gái của Junhyung sunbae hay là vợ của Yoseob sunbae như nó từng nói-Miranda hỏi.


Đáp lại cô là ánh mắt tóe lửa của Sunny và Ginger, họ trả lời đồng thanh:


-Ngớ ngẩn? Đừng có mà nói như thế Miranda.


-Tớ cũng từng nghĩ như thế nhưng không bao giờ có thể như thế.Một con nhỏ không rõ tung tích như nó đột ngột đến học viện này chiếm lấy B4 của chúng ta.Cậu nên nhớ, tập Đoàn Queens ngoài Junhyung sunbae ra không còn một đứa con nào hết.Tớ chưa bao giờ nghe việc họ có con gái đó.Còn nếu là vợ của Yoseob sunbae thì càng không phải, sunbae nổi tiếng là playboy không bào giờ quen một đứa con gái quá hai ngày, tất nhiên là ngoại trừ Lee Hyomin-Sunny  cay cú trả lời.


3 cô nàng liếc Jiyeon sắc lẻm rồi nhìn nhau cười ác độc.


-Tiến hành kế hoạch như đã bàn đi, cho con nhỏ Jiyeon đó một bài học.


oOo


Cùng lúc ấy ở phòng VIP Paradise Club...


Junhyung và Doojoon thay phiên nhau ắt xì liên tục, hai anh chàng cứ không ngừng giành nhau hộp khăn giấy.


-Của tớ!


-Không!của tớ...-Junhyung cự lại


Doojoon lao tới giành lại từ tay Junhyung rồi hất mặt nhìn anh.


-Nếu không phải cậu lôi tớ vào chuyện này thì jiyeon không có nhắc tớ từ nãy đến giờ để tớ ắt xì đâu.-Doojoon lôi ra một cái khăn che mũi mình lại.


-Mình cậu bị chắc.Tớ mới thê thảm hơn chứ.Thế nào con bé cũng khép tớ vào tội "bán đứng em gái", lát nữa gặp tớ không chừng nó đòi giết tớ lắm.


Hyomin lắc đầu ngao ngán nhìn hai anh chàng cãi nhau từ sáng  giờ làm cô không thể nào tập trung học bài được.


-jiyeon không có hung dữ thế đâu, anh chỉ giỏi làm quá lên thôi Junhyung-Cô buồn  miệng trả lời với hi vọng hai người kia sẽ im lặng một chút.


Junhyung không buồn cãi nữa, anh với lấy trái táo cắn một phát rồi ngồi phịch xuống ghế.


-Thật là....không thấy nó thì nhớ, mà gặp nó thì mình lại bị "hành hạ".Cũng may thằng nhóc Yoseob nó về rồi, cho nên cũng không lo nữa...


Ki kwang , Doojoon và Hyomin nhìn nhau phì cười.Họ cũng hết cách với Jiyeon và Junhyung.Ki kwang khịt mũi nói với Junhyung:


-Yoseob nó bảo với cậu sẽ không để cho Jiyeon "xử" cậu phải không?


-Ừ.


-Cậu quên Yoseob luôn bảo đảm nhưng không bảo kê hả?


Junhyung như được khai sáng sau câu nói của Ki kwang, anh ngồi thừ ra suy nghĩ một hồi, rồi quát lên:


-Ya...sao cậu không nói trước cho tớ?Biết thế cho nó tự tìm vợ đi.-Anh cáu kỉnh nói rồi nhìn sang Hyomin , nhưng cô chỉ lo nhìn vào cuốn sách trên tay, hai mắt Junhyung như sáng lên anh bước tới nói với Hyomin– Em học giỏi thế này tốt nhất là nên qua lớp B4 học chúng với bọn anh đi.


Junhyung cười thầm, tự dưng anh lại nói tới chuyện đó.Hi vọng Hyomin sẽ gật đầu.Anh luôn muốn cô học chung với mình từ lúc còn nhỏ nhưng min không bao giờ đồng ý.


-Không?- Đúng như anh dự đoán, cô ấy lại nói không, Junhyung lộ rõ vẻ thất vọng, thấy được điều đó Hyomin nói với anh – Đây là lần thứ 1025 anh nói với em về điều này và câu trả lời vẫn là không.Em muốn là một học sinh bình thường chứ không phải thuộc một đẳng cấp riêng biệt nào hết.Anh hiểu chưa?


Ki kwang gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Hyomin, từ nhỏ anh đã giáo dục cô không bao giờ cho phép mình cái suy nghĩ mình đặc biệt hơn người khác và min thật sự thích điều đó .Junhyung nhìn cô một cách khổ sở rồi kéo cô đứng dậy, anh quỳ xuống nói dõng dạc:


-Vậy, Lee Hyomin....em hãy lấy anh làm chồng đi.


Min đơ người ra nhìn anh, cô hơi bất ngờ .Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nài xin khẩn thiết, ánh mắt lấp la lấp lánh nước mắt và nụ cười méo miệng của Junhyung khi anh nói ra điều này.Cả Ki kwang và Doojoon cũng nhìn nhau ngạc nhiên.


-Junhyung....anh...-Hyomin đưa tay lên miệng che giấu nụ cười, rồi cô vỗ tay nói thật vui vẻ- CHÚC MỪNG ANH....Anh giỏi lắm....Đây là lời cầu hôn vừa tròn lần thứ 100 của anh rồi đó.Chúc mừng anh....


Nhìn vẻ mắt tươi hớn hở của Hyomin trước lời cầu hôn của mình Junhyung biết mình lại tiếp tục thất bại.Anh đứng lên , nói một cách tức tối.


-Please , tell me why???????????????


Hyomin cười tỉnh bơ:


-Ask Kikwang oppa?


Junhyung đưa cái mặt tiu nghỉu của mình về phiá kikwang và nhận được một câu trả lời không thể phủ phàng hơn được nữa.


-Verry simple.Chừng nào còn ông anh này ở đây...-Anh khoác vai Hyomin-và chừng nào tớ chưa thấy hyomin tốt nghiệp đại học thì cậu đừng hòng lấy được em gái tớ.Nên nhớ tớ là người đầu tiên quyết định mọi việc ở F.T.Shine đó nhé!


Doojoon ôm bụng cười lăn với câu trả lời và vẻ mặt tỉnh rụi của anh em nhà họ Lee.Junhyung liếc xéo anh rồi chụp ngay cuốn sách chọi thằng vào người Doojoon.


-Có gì hay ho mà cười...chí ít tớ hơn cậu vì còn có bạn gái, còn cậu thì ...hahahha....-Junhyung cười ầm lên đánh trống lảng việc mình đang bị bẽ mặt, anh cùng với Doojoon ôm bụng cười nghiêng cười ngửa mà không biết mình cười vì cái gì.


-Thôi, em có ý này, bây giờ chúng ta tới trường đón Yoseob và Jiyeon đi, sau đó mình đi ăn há!-Min lên tiếng.


-Ừ, ý hay đó...-Junhyung tiếp tục cười và trả lời  , anh quên mất chuyện bây giờ mà gặp jiyeon thể nào.....


Không đợi mọi người nói thêm, min kéo B3 ra ngoài....


Bầu trời trong xanh không phủ một gợn mây....nhưng không ai biết điều tồi tệ sắp xảy ra...


oOo



Ngay khi chuông vừa reo, tất cả đám con gái trong lớp  bao quanh Yoseob như  một bầy kiến.Anh muốn thoát ra cũng không được vì đối với Yoseob " làm con gái bị đau là hạ sách" dù anh có thể dễ dàng đẩy họ ra.


jiyeon vừa ngó vừa liếc Yoseob vừa thu xếp tập vở vào cặp. Đầu cô như muốn bốc khói khi trông thấy cái cảnh này.jiyeon lục đục đứng dậy , vênh mặt nhìn về phía Yoseob cô nói :


-Tội thứ nhất chưa được giải thích  bây giờ thêm cái tội thứ hai. Đồ háo sắc! Để coi em tính với anh như thế nào.


Cô bước ra , đóng sầm cánh cửa lại trước  mặt Yoseob.


Ngay khi jiyeon vừa đi khỏi Sunny , Ginger, Miranda đã bước theo cô, cười đắc ý:


Các chị em , tiến hành kế hoạch!


.

.

.


jiyeon cứ bước đi nữa bước  thì lại ngoái ra sau .Vẫn không thấy bòng dáng Yoseob đâu.


-Em cho anh 5 phút để ra tới đây.


jiyeon lầm bầm một mình .Dù cô không còn nhớ gì về vụ "chiến tranh lạnh" .Cô đã bỏ qua tất cả nhưng bây giờ với những gì diễn ra ban nãy, jiyeon không khỏi điên lên.


<Ting...toong...ting...toong>


-Tớ nghe nè hyomin –jiyeon bắt lấy ngay khi cái điện thoại vừa reo.


"Tớ đang ở trong trường nè! Cậu tan học rồi phải không? Bây giờ tớ lên đón cậu với Yoseob sunbae nhé! Chúng ta sẽ đi ăn , Kikwang với Junhyung oppa, Doojoon cũng ở đây luôn nè!"


-Ừ! Sao cũng được, tớ đói meo rồi , sáng giờ đã ăn gì đâu.Còn ai kia chắc không cần ăn đâu.Có "gái" là no rồi- Jiyeon nói đầy bực tức


"Hả?"


-Thôi, cậu lên nhanh nhé!


Jiyeon cúp máy rồi thở dài


-Qua 15 phút rồi đó anh yêu!


Cô chuẩn bị bước xuống cầu thang thì ngay lập tức Sunny, Ginger,Miranda từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt và nhnì cô bằng ánh mắt khiêu khích.Jiyeon không hiểu họ muốn gì?


-Các cậu lại muốn gì nữa đây?


Sunny bước tới trước, cô nàng đứng chống nạnh, bĩu môi:


-Muốn gì hả? Mày quên là bọn tao đã từng nói mày sẽ phải trả giá sao.Mau quên thế?


Jiyeon  "À" ra một tiếng.Cô khoanh tay lại, cười nhạt nhẽo.


-Thật là...cứ tưởng các cậu còn "bận" ở trong ấy ve vãn Yoseob.Hóa ra còn nhớ là trả thù tôi à? Các cậu tính làm thế nào đây?


-Con nhỏ này hình như không biết sợ?-Ginger nói với Miranda.


Học sinh bắt đầu kéo đến hành lang nagỳ một đông, họ muốn xem jiyeon sẽ "bị" như thế nào.Bọn họ bắt đầu cười rúc rich và chỉ trỏ.


Sunny chép miệng, cô ta lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa trước mặt jiyeon


-Biết gì không? Là bản thành tích của mày đó...bọn tao nghe nói mày rất coi trọng việc học, và rất chú trong đến những bài luận.Nếu mất đi một bài thì mày sẽ thế nào nhỉ?


Ginger lao tới giật phắt bài luận hơn 100 trang mà jiyeon đang cầm trên tay.jiyeon hoàn toàn không phản ứng kịp, đến khi cô định thần lại được  thì những tờ giấy đã bị xé nát và hất tung lên trời.


Tiếng cười vang lên giòn giã.


jiyeon nghẹn đắng cả họng.Cô đứng gần như bất động, nhìn bài luận mà cô đã dành bao công sức làm nó bây giờ chẵng khác nào những mãnh giấy vụn.Khóe mắt cô đã cay cay nhưng jiyeon vẫn cố giữ bình tĩnh , cô nói như không :


-Nhiêu đây không làm gì được tôi đâu. Mất cái này tôi có thể làm cái khác.Thử cái khác  xem? Tôi nói... ngày mai các cậu còn có ở đây để học không hay là ngồi ở nhà khóc lóc xem gia đình mình đang trên bờ vực phá sản.Tôi không hù đâu?


Sunny,Ginger và Miranda phá ra cười , nhìn jiyeon giễu cợt.


-Mày nghĩ mày là ai hả con nhỏ kia? Hù bọn tao chắc.Bọn này sợ quá! sợ quá.Trừ phi mày là con gái của chủ tịch tập đoàn Queens hay liên quan gì đó đến Cube hay IS hay F.T.Shine ..còn không chẳng làm gì được bọn tao đâu?


Jiyeon tí nữa là ôm bụng xuống mà cười.Cô cười sự nông cạn của 3 cô gái này. 4 tập đoàn đó cô không liên quan chứ ai liên quan.


-Uổng cho các cậu tự xưng là Chân-Thiện-Mĩ mà không biết.....


<ÀO.. ÀO..>


Nước từ đâu đổ ập xuống người Jiyeon.Trong phút chốc cả người cô ướt mèm, Nước bắt đầu rỉ trên tóc xuống .Jiyeon siết chặt hai nắm aty lại, cô không ngờ là họ lại làm đến mứcn ày .Cả đám học sinh thấy jiyeon như thế thì cười ầm lên, chúng chỉ trỏ rồi cười với nhau.


-Cái này là dành tặng cho việc mày dám mặc bộ đồ y chang Yoseob sunbae.Thật chẳng ra cái gì? Cái này vốn dĩ trong kịch bản lúc đầu không hề có...mới nảy ra đó-Ginger nhái nhái cái giọng rồi phá lên cười.


jiyeon vén mái tóc ướt sũng sang một bên.Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này, cô thấy như mình bị xúc phạm.Nhưng jiyeon vốn bản lĩnh.Cô nhất định sẽ không để yên cho họ.jiyeon nhếch mép lên cười và nói :


-Các cậu sẽ phải hối hận về những gì đã gây ra với tôi ngày hôm nay.


Nói rồi jiyeon quay lại bước đi xuống cầu thang.Tự trong lòng cô nuốt  những giọt nước mắt vào trong...


-Chưa hết đâu...!!!!!


Sunny hét lớn rồi bước tới xô thẳng jiyeon xuống cầu thang.


<RẦM>


Jiyeon không còn biết gì nữa.Hàng ngàn ông sao cứ bay xung quanh cô.Jiyeon rơi xuống như những tờ giấy ban nãy, va thẳng vào tường.Jiyeon hét lên thất thanh rồi chỉ còn những hình ảnh mờ mờ trước mắt cô.Jiyeon cố ngồi dậy nhưngcả người cô ê ẩm.Cô đưa  tay lên đầu...Máu! Máu!...GaEul sờ lên trán mình.Máu! ....jiyeon rất sợ máu....


-JIYEON.....JIYEON...TRÁNH RA..CÁC NGƯỜI TRÁNH RA.........


Dù không nhìn rõ nhưng Jiyeon biết đó là Hyomin.


-Jiyeon...cậu sao thế này?


Hyomin vội vàng đỡ lấy Jiyen.Cô khóc òa lên khi thấy máu chảy ra từ đầu JIyeon và cả người bạn mình ướt nhẹp.Từ đằng xa cô đã thấy đám đông, cô nghĩ có cái gì đó không bình thường nhưng không ngờ đó lại là jiyeon.


-Máu...-Hyomin lắp bắp, cô gào lên- Các người đã làm gì cậu ấy????????????-Nước mắt cô rơi lã chã, cô vội vàng lấy đinệ thoại ra và nói trong tiếng nấc- Oppa...đến cầu thang khu H nhanh lên, Jiyeon xảy ra chuyện rồi!


-JHyomin à...-Jiyeon thều thào


-Jiyeon cậu ổn không? Đừng lo tớ gọi các oppa đến rồi..sao cậu lại như thế này.CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ BẠN TÔI????????-Hyomin nhướn cặp mắt sắc bén đẫm nước mắt về phía Sunny, Ginger và Miranda đang cười hả hê.


-Đó là việc nó phải đón nhận vì dám xúc phạm bọn tao.



Ginger nói chưa dứt lời , cô đã bị tống sập vào người Sunny.Một bóng người từ đằng sau đang lao nhanh xuống cầu thang.


-JIYEON...JIYEON...EM SAO THẾ NÀY?????????


Yoseob hét lên, anh lao tới ôm lấy , nhấc bổng jiyeon lên.Tự nhiên trái tim anh như bị ai bóp chặt lai.Anh vén mái tóc của Jiyeon sang một bên, hơi thở của cô đang rất yếu.Anh hỏi dồn dập, đôi mắt đỏ hoe:


-Hyomin chuyện gì thế này? Sao Jiyeon lại ra như thế này?


-Họ...họ...-Hyomin chỉ lên trên


-CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VỢ TÔI THẾ HẢ?????????????


Yoseob thét lên phẫn nộ.Hai mắt anh bây giờ như hai hòn lửa cháy rực.


-jiyeon...em có nghe anh nói không?jiyeon...


Sunny, Ginger, Miranda nhìn nhau tá hỏa, đồng tử mắt căng ra hết cỡ, 3 cô nàng nhnì nhau chết đứng.


-Vợ....vợ....v.. ợ...


<RẦM.....BINH..BỐP..RẦM...>


Từ trong đám đông kikwang , Junhyung và Doojoon nhảy xồ ra cùng với mấy tên nam sinh.Trên người chgún nó bầm dập những vết máu mà kikwang , Junhyung và Doojoon để lại.Cả 3 tức tốc chạy đến bên jiyeon, nét mặt hoảng cả lên.Nhất là Junhyung


-jiyeon...em..em sao thế này? Đứa nào làm em như thế?


-O....op...oppa...-jiyeon rên rỉ-Em đau lắm....Yoseob à...máu máu....Máu...!


Junhyung điên lên.Anh trở lại vẻ mặt lành lùng và đằng đằng sát khí thường nagỳ.Anh quát ầm lên,sấn tới đám học sinh túm cổ từng đứa.


-Tên khốn nào đã làm chuyện này hả?


Đám học sinh sợ hãi co cụm vào nhau, Junhyung điên lên, anh túm lấy một đứa ngay đó, nhấc bổng nó lên.


-Nói! Đứa nào gây ra chuyện này


Nó run lẩy bẩy chỉ về phía Sunny, Ginger, Miranda


-Là....là...họ.


Junhyung đẩy nó té nhào ra sau.Anh sấn tới , nghiến răng, quai hàm bạnh ra,anh núm lấy cổ áo Sunny và gầm lên:


-Ai cho phép cô động đến em gái tôi hả?


Mặt Sunny trở nên tái mét, Ginger và Miranda nhìn nhau muốn rụng rời chân tay.Họ lắp bắp....


-Em....em gái!


-Phải! Người mà các cô động đến là em của tôi đó-Junhyung hét lên giận dữ


-Bỏ đi Junhyung, nhanh đưa Jiyeon tới bệnh viên đi-Doojoon nói vọng lại


-Jiyeon...em cố chịu đựng một tí, anh sẽ đưa em đến bệnh viên..cố lên nha em.


Giọng Yoseob như vỡ òa cả ra.Anh cởi chiếc áo khoác ra, quấn quanh người JIyeon, bế  xốc cô lên rồi chạy ra ngoài. kikwang , doojoon lật đật chạy theo anh.


-Thẻ đỏ cho tất cả ở đây-Junhyung quát lên rồi cũng chạy theo


Sunny,Miranda và Ginger ngồi sụp xuống nhìn nhau thất thần, hồn vía bay đi hết. Đám học sinh cũng tái mét nhìn nhau.


-Các người đã sai lầm khi dám đụng đến viên minh châu của tập đoàn Queens, em gái của Junhyung đồng thời là vợ của Yang Yoseob...Park ji yeon.Các người sẽ không yên ổn được nữa đâu?


Hyomin quẹt nước mắt rồi chạy ra ngoài theo Junhyung.


Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy học viện.Một nam sinh năm nhất gõ lộc cộc vào cái latop rồi nó nói oang lên:


-Queens vừa tuyên bố mở hịp báo xác nhận tiểu công chúa của họ vừa từ mĩ trở về và công bố hôn ước với tập đoàn Cube.


Nghe tới đó, Sunny ,Ginger,Mirana lăn đùng ra xỉu.


Biệt thự nhà họ Yang...


Junhyung đi tới đi lui khiến hyomin chóng cả mặt.Anh hết vò đầu bức tai lại dọng đuầ vào tườn .Anh cừ rít qua kẽ răng:


-Anh sẽ giết bọn chúng cho em.


hyomin thì khóc nấc cả lên.Bên trong căn phòng cánh cửa vẫn đóng im không có dấu hiệu nó sẽ mở ra.


-Lâu quá! Gần nữa tiếng đồng hồ rồi .Lẽ ra nên đưa con bé tới bệnh viện-Junhyung tipế tục quát ầm lên.


-Anh quên là jiyeon rất sợ bệnh viện sao.Nếu tới đó cậu ấy không chịu đâu-hyomin nói vơi anh bằng giọng nức nở.


hyomin rất sợ, cô rất thương jiyeon.Từ nhỏ đã thế, cô đã hứa là phải luôn bảo vệ và chăm sócb ạn mình thật tốt nhưng bây giờ jiyeon lại ra như thế này.Thấy hyomin như thế Junhyung 

không nói nữa, anh nắn tay kếu răng rắc rồi ngồi phịch xuống ghế.


-Không sao đâu hyomin, Junhyung...lúc nãy bác sĩ Choi cũng nói là không sao rồi mà- kikwang lên tiếng trấn an


-Tại sao họ dám làm thế chứ? Họ không biết jiyeon là ai sao?


hyomin nấc lên từng tiếng rồi dụi đầu vào ngực kikwang khóc nức nở.


Doojoon im lặng từ nãy giờ nhưng anh lại là người lo cho Jiyeon nhất.Doojoon muốn phá nát chỗ này , chỉ để chạy vào xem là Jiyeon không sao.Anh ngồi nơi góc phòng bó gối lại, rồi thơ ra một cách não nề:


-hyomin cậu quên rồi sao?Ngoài chúng ta ra không một ai biết đến sự tồn tại của Jiyeon trong tập đoàn Queens.Không trách họ được?


Không khí im lặng bao trùm lên tất cả.Hyomin, Junhyung và kikwang trao cho nhau ánh mắt buồn bã.Không một ai muốn nhớ về ngày xưa....


" 20 năm trước...


Kim Taehee-phu nhân chủ tịch tập đoàn Queens nhận được một bức thư với một nội dung nhu nhau trong suốt một tuần liền


"Nếu mày đẻ con gái.Tao sẽ giết chết đứa bé ngay khi nó chào đời."


Bà hoảng sợ cực độ. Đúng 2 tháng sau bà biết mình mang thai Jiyeon.Trong lòng người mẹ ấy lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo .Chồng bà- Park Yoochun  mất ăn mất ngủ suốt mấy tuần liền.Họ đã trông chờ đứa con gái này biết bao.Viên ngọc minh châu mà thượng đế tặng cho họ.


Từng ngày trôi qua trong không khí nặng nề.Yoochun đành gạt nước mắt nói với vợ:


-Anh quyết định rồi.Ngoại trừ anh ,em và Junhyung ra sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của đứa bé.


Taehee không nói gì.Bà áp tay vào bụng, đứa trả đáng yêu này sẽ ra sao khi chưa ra đời tính mạng nó đã bị đe dọa.Bà yêu con lắm!Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, xanh xao.Junhyung bước tới, nó dụi đầu vào bụng mẹ rồi nói:


-Con sẽ không nói cho ai biết con có em gái hết.Em à, anh sẽ bảo vệ em...cho nên em phải ra  đời an toàn nhé!


Từ hôm đó Taehee không hề ra khỏi nhà nữa bước.Bà ở trong nhà suốt thời gian mang thai jiyeon.Cái bụng ngaỳ một lớn dần và 9 tháng 10 ngày sau đó jiyeon ra đời trong niểm vui của chồng bà, của Junhyungvà nỗi lo dâng trào của bà. Bà ôm con vào lòng, bà chăm sóc jiyeon từng li từng tí, không lúc nào bà không để ý đến con .Bà sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến mất.


jiyeon lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở và bảo vệ của bố mẹ, của Junhyung, của kikwang, hyomin,Yoseob và Doojoon.jiyeon có tất cả nhưng không bao giờ được phép rời khỏi căn phòng rộng 50 mét vuông. B4 và hyomin được phép đến chơi với jiyeon mỗi ngày nhưng không được phép hé lộ bất cứ điều gì về jiyeon.


-Oppa...sao jiyeon không được ra ngoài- jiyeon long lanh đôi mắt nhìn Junhyung.


-jiyeon ngoan, bên ngoài kẻ xấu nhiều lắm.


-Nhưng jiyeon ở đây hoài chán lắm


Junhyung không biết phải nói sao cho jiyeon hiểu.Nó rất thương em mình , và không bao giờ nó trốn được những câu hỏi như thế này của jiyeon.


-Bên ngoài chán lắm, tớ sẽ chơi với cậu vui hơn-hyomin nắm lấy tay jiyeon cười tít mắt 


-Ừ, anh cũng sẽ dạy jiyeonhọc đàn, đọc sách.-kikwang nói theo em gái.


-Anh sẽ dạy jiyeon hát và làm gốm-Đến phiên Yoseob nói 


-Tớ sẽ dạy cậu đánh lộn-Doojoon hung hổ nói.


jiyeon thở dài rồi gật đầu miễn cưỡng, nó biết có nói gì cũng vậy.Con bé muốn ra ngoài, nó muốn được bay nhảy như những cô bé trên tivi nhưng không hiểu sao nó không được như thế.thế giới bên ngoài đối với nó là cái gì đó rất mơ hồ .Nó phải chấp nhận cuộc sống này.Bên ngoài vẫn không một ai biết đến sự tồn tại của nàng công chúa trong căn biệt thự lớn nhất Hàn Quốc.


Taehee và Yoochun cứ những tưởng như thế sẽ yên ổn.Nhưng rồi điều họ lo đã trở lại.


"Mày giấu đứa bé kĩ lắm.Cái tên jiyeon nghe nó hay làm sao?Nó chết đi thật đáng tiếc"


Taehee hoảng cả lên.Bà ôm lấy chồng khóc nức nở van xin ông hãy cứu lấy jiyeon-niềm hạnh phúc bà đã cố giữ suốt 6 năm qua.Yoochun đã tìm mọi cách để tìm ra kẻ lạ mặt nhưng kết quả vẫn là con số 0. Ông đành quyết định...


jiyeon buộc phải ra nước ngoài.Thay đổi họ tên và quốc tịch.Cô bé lớn lên với cái tên Ryan.Xa rời bố mẹ, xa rời B4 và hyomin, jiyeon đã khóc hết nước mắt  nhưng cuối cùng nó cũng phải chấp nhận khi vừa bước sang tuổi thứ 6...


Thời gian cứ thế trôi nhanh.Hình ảnh người thân yêu luôn tồn tại trong tấm trí jiyeon.Gần 15 năm trời cô chỉ được trở về nhà không quá 20 lần .Nhưng jiyeon đã tự hứa phải sống thật tốt, thật bãn lĩnh, sẽ có ngày cô trở về.


Mùa xuân 2 năm trước...kẻ giấu mặt đã lộ diện. Doojoonđã không ngừng lùng sục khắp Hàn Quốc suốt  mười năm trời , anh huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm và không ai ngờ đến đó lại là một người bạn thân năm xưa của Taehee với Yoochun.Không có được Taehee, hắn trở nên điên tiết và thể sẽ giết đứa con gái của bà...


jiyeon khóc suốt myấ ngày trời.Ngày cô chờ đợi cũng đã đến.jiyeonsà vào lòng bố mẹ và anh trai, đón nhận thứ hạnh  phúc gọi là " Gia Đình".


Nhưng jiyeon vẫn muốn được là Ryan để hoàn tất trung học tại Havard.Vì thế vẫn không ai biết cô là con gái của vợ chồng chủ tịch tâp đoàn Queens...."


hyomin như đang sống lại cùng với mớ kí ức buồn năm xưa.Trong cô bây giờ là một khoãng lặng mà thôi.


<CẠCH>


Cửa phòng bật mở.Bác sĩ Choi bước ra , trên gương mặt ông lấm tấm mồ hôi.


-Cô cậu đừng lo.Tiểu thư chỉ bị xây xát ở đầu một chút thôi.Ngoài ra do thiếu ngủ và ăn uống không điều độ nên cô ấy ngất đi thôi.Không nguy hiểm gì hết.Cô ấy tỉnh rồi , rất khỏe mạnh và đang ở trong phòng với cậu Yang.


-Tốt quá rồi! –hyominreo lên.


-Cảm ơn ông, bác sĩ Choi.Nhưng đừng nói với bố mẹ tôi chuyện này, họ sẽ điên lên mất.


Bác sĩ Choi gật đầu rồi ông bước ra về . Đến bây giờ Junhyung mới trút được nỗi lo trong mình.Anh thở ra:


-Ổn rồi!


-Vào thăm jiyeon thôi!-Doojoon nói đầy hào hứng.Anh có cảm giác như mình đang hồi sinh rất nhanh.


Nhưng ngay lúc hyomin,kikwang,Junhyung và Doojoon vừa mở cửa đã nghe tiếng la ó của jiyeon.


-Park Junhyung, Lee Kikwang, Yoon Doojoon....3 người mà dám vào đây là không yên với em đâu.


Junhyung giật thót người.


-Cái gì vậy trời?Mới tỉnh sao la hét khí thế vậy?


-Chết chắc rồi!Trí nhớ jiyeon siêu dai đó-doojoon lắc đầu nguầy nguậy, tự dưng anh thấy lạnh toát mồ hôi .


Chỉ có hyomin là coi như không, cô bước vào trong, chạy tới ngay giường nơi jiyeon đang ngồi với miếng băng to trên đầu.


-jiyeon...cậu không sao chứ?


-Ưhm...tớ ổn và khỏe lắm.jiyeon này đâu dễ bị gục ngã vậy chứ?-iyeon lém lỉnh cười thật tươi, cô liếc mắt nhìn ra sau nới B3 đang lấp ló.


-Hey...girl...girl..Calm down!Please hear me....one time...ok?-Doojoon lên tiếng trước, giả nai như không có gì xảy ra—Chiện đó tính sau nhé! Tớ chỉ muốn xem là cậu ổn?


-Tớ chưa chết được đâu


-Ừ, còn la hét om sòm được chứng tỏ khỏe lắm, chưa sao đâu-Junhyung trở lại với nét mặt ma mãnh chọc phá jiyeon thường ngay.


<BỐP>


Cái gối từ trên tay jiyeon bay thẳng vào mặt Junhyung 


-Anh dám bán đứng em giờ còn nói nữa hả?-Cô trút hết lên đầu anh đồng thời liếc nhìn Yoseob.


Đứng ngoài cuộc kikwang cười khì với Junhyung.


-Rút thôi.Nhìn thấy vậy là biết không sao rồi .Hay muốn ở đây chịu "bầm dập"


<BỐP>


Cái gối thứ hai bay thẳng vào mặt Doojoon


-Tạm thời tớ chưa muốn gặp cậu. Đồ xấu xa cậu dám hùa với Yoseob và anh Junhyung lừa tớ.-jiyeon chun mũi lên.


-Vậy hả? Vậy là em cũng không muốn gặp anh đâu-Junhyung vỗ tay háo hức-Anh sẽ cho người đem hành lí qua cho, em cứ yên tâm mà ở lại đây với Yoseob đi.Anh không cản đâu.


-Ơ...cái đó...có lẽ và dĩ nhiên là Không!


jiyeon đơ cả người ra.Nhưng Yoseob đã ôm chầm lấy cô hôn chùn chụt.


-Sao lại không, em là vợ anh, không ở với anh thì ở với ai?


Yoseob ôm cứng jiyeonđến nỗi cô không thể nhúc nhich được.Anh quắc mắc nhìn B3


-Được rồi, jiyeon khỏe rồi.Các cậu về đi. Đừng có ở đây "làm phiền bọn tớ nghỉ ngơi".Nhanh về đi.


-Ê, lẹ vậy...bọn này mới vào mà.


Yoseob nhìn Doojoon bằng ánh mắt hình viên đạn  khiến anh chàng giật nảy người.


-Ờ..về thì về...làm dữ vậy.Bọn tớ về đây jiyeon.Không khéo Yoseob nó xua chó đuổi cổ đi nữa-Vừa nói Doojoon vừa đẩy Junhyung,hyomin và kikwang ra ngoài- Nhớ giữ gìn sức khỏe cho "trận chiến" tối nay nha.


Cánh cửa đóng sầm lại.


Chỉ còn mỗi jiyeon với Yoseob trong phòng.Vẫn tứ thế ôm chặt lấy jiyeon, Yoseob cười một nham hiểm chỉ có jiyeon là ngây thơ:


-Cậu ấy nói vậy là sao?


-Em không hiểu hay cô tình không hiểu?


-Ya, buông em ra!Họ đi rồi, không cần anh đóng kịch nữa đâu...-jiyeon liếc xéo Yoseob, cô cố gắng tháo tay anh ra nhưng vô ích 


-Em có biết anh rất lo cho em không hả?Lúc nãy anh muốn đánh cho đám người kia một trận cho hả giận.Anh rất sợ em xảy ra chuyện gì.Em còn nói anh diễn kịch nữa hả?-Yoseob như mất bình tỉnh, anh chặn ngang hai tay lên người jiyeon không cho cô thoát.


-Em không biết, em không muốn nghe.Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, anh đâu có nhớ tiớ em. Đó là nguyên nhân chúng ta chiến tranh lạnh đó.


jiyeon đẩy mạnh Yoseob ra.Cô nói như khóc , nhanh chóng bước xuống giường toan bỏ đi...thì Yoseob kéo cô lại khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn.


-Không muốn cũng phải nghe!-Anh nói như đe dọa.


jiyeon như bị hút hết hồn phách.Cô ngoan ngoãn gật đuầ và ngồi xuống giường .Yoseob cầm lấy tay jiyeon , anh khuỵu hai chân xugốn sàn nhà, nhìn thẳng vào mắt cô:


-Anh xin lỗi!Là lỗi của anh được chưa?là anh không tốt đã không quan tâm đến em , không tìm em ngay khi em sang Mĩ.Nhưng hãy hiểu cho anh, em biết mà...


***FLASHBACK***


Vừa đi đăng kí kết hôn về jiyeon đã nhận được điện thoại khẩn cấp từ bên nhà: Junhyung lái xe tông nhầm cột điện phải vào viện.Cô và Yoseob tức tốc chạy sang cũng may là Junhyung không sao.


-Tiêu mất đêm tân hôn của tớ-Yoseob hậm hực nói với Junhyung.


Ngày hôm sau, Yoseob lao vào công việc.Tập đoàn Cube xảy ra vấn đề gì đó làm Yoseob nhất định không cho jiyeon biết.Yoseob ra khỏi nhà khi jiyeon chưa thức và trở về khi cô đã tròn giấc.jiyeon rất nhớ anh, rất nhớ. Ở chung một nhà nhưng suốt mấy ngày liên cô gặp anh không tới 3 lần.Có gọi đến công ty thì "Tổng giám đốc đang bận họp...." cô gọi di đông cho anh thì " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".jiyeon muốn giúp nhưng Yoseob không cho:


-Không cần đâu, anh tự lo được.Em ngủ sớm đi.Cảm ơn em nhé!


jiyeon lủi thủi đi ra ngoài.Nếu thế cô còn chịu được, cô hiểu anh đang tất bật lo công việc.Cô vẫn biết sáng sớm anh luôn hôn cô trước khi đi làm, và hôn cô trước khi anh đi ngủ.Nhưng bấy nhiêu đó không phải là điều jiyeon muốn.Cô muốn được anh yêu thương, được quan tâm.jiyeon hiểu anh phải làm việc nhưng như thế này thì...


-Anh ơi, lấy  cho em bộ đồ em để trên giường-Từ trong phòng tắm jiyeon nói vọng ra.


-À, anh để trên kệ sau bàn làm việc đó-Yoseob trả lời


jiyeon nghệch mặt ra khó hiểu, cô hỏi lại:


-Không, bộ đồ của em để trên giường ấy.


Yoseob vẫn cứ cắm cúi với cái laptop


-Ừ, bộ tài liệu ấy anh để trên kệ sau bàn làm việc đó.


-Lại tài liệu, suốt mấy ngày qua anh chỉ biết tài liệu với mấy con số thôi-jiyeon bực mình, cô tự đi ra lấy đồ mà  Yoseob vẫn không hay biết.


jiyeon dường như chịu đựng hết nổi.Cô thông cảm cho anh nhưng cô lại thấy tủi thân và rất buồn .Cô không thể nói ai nghe ngoài hyomin nhưng cũng chẳng giải quyết gì được..Gặp anh như không gặp, thà không gặp còn hơn.


Jiyeon quyết định trở lại Mĩ..."


***End Flashback***


-Anh xin lỗi, là do anh.Nhưng lúc đó tình hình rất căng thẳng nếu anh sơ hở một tí là cả tập đoàn Cube sẽ sụp đổ-Yoseob nói tiếp, anh đưa tay vuốt nhẹ má jiyeon -Hiểu cho anh được không ?Chúng ta chấm dứt chiến tranh lạnh nhé!


jiyeon không biết nói gì nữa.Trái tim cô cứ xốn xang trở lên.Cô nhìn Yoseob rất lâu, người cô yêu thương nhất trên đời .Cô yêu anh cũng bởi vì tinh thần làm việc hết mình của anh.jiyeon vòng tay qua cổ Yoseob nói thì thầm:


-Em hiểu mà! Chỉ là lúc đó em cảm thấy cô đơn và buồn quá nên mới về Mĩ cho khuây khỏa.Tuy nói là chiến tranh lạnh nhưng em không có giận anh.


Cô nói rồi cúi xuống ôm lấy cổ Yoseob, gục lên vai anh.Cái cảm giác hhạn phúc trở về với cô sau bao nagỳ lạc mất.Yoseob vuốt mái tóc jiyeon, anh luồn sâu trong tóc cô , hôn nhẹ lên cổ cô rồi nói:


-Cảm ơn em, vợ à! Anh yêu em nhiều lắm!


-Vậy? Công việc của anh sao rồi.


-Tốt rồi, bây giờ anhh cũng có thể hạ gục Queens đó.


Yosseob cười lém lỉnh.Anh ngắm nhìn jiyeon của anh.Anh yêu cô nhất ở điểm này: cô hay nổi cáu nhưng không bao giờ giận ai quá 2 giờ , lại rất dễ làm lành và hiểu cho người khác.Anh ôm cô như thế rất lâu rồi nói bằng một nụ cười gian :


-Đi tắm thôi! Thời tiết ngón thật.


-Anh tắm trước đi- jiyeon cứ vô tư trả lời mà không hề hay biết ý đồ của Yoseob.


-Không! Anh muốn tắm với em cơ.


Câu nó thẳng đuột của Yoseob khiến jiyeon đỏ cả mặt.Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi quơ tay loạn xạ cả lên:


-Không...a...anh muốn thì tắm một mình đi.Em...em..không có ham đâu. Đồ háo sắc !Anh chỉ toàn lợi dụng cơ hội sờ mó lung tung thôi.


Jiyeon chưa dứt câu thì Yosseob đã bế xốc cô lên.Anh cười lớn và bế cô vào phòng tắm mặc cho jiyeon ra sức vẫy vùng.


-Em muốn trốn cũng không được!


-Không! Em nói không mà....Thả em xuống ?Em không tắm với anh đâu?.......Thả em ra yang Yoseob!!!!!!!!!!!!!!!


Cánh cửa phòng tắm đóng lại cái rầm.


oOo


Vừa về đến Paradise Club , B3 và Hyomin đã bị Park Phu nhân chặn ngang.


-Chết rồi! Không lẽ mẹ anh biết rồi sao-Hyomin khẽ hỏi.


-Chắc chưa đâu.cứ bình tĩnh.


junhyung cố tìm cho mình một nụ cười "chân thật"nhất rồi anh bước tới đối diện với mẹ anh, ôm lấy bà cười xởi lởi.


-Omma...có chuyện gì mà mẹ đến đây vậy?


-jiyeon đâu?


Junhyung cứng người.Anh đáp lại bằng giọng rất tỉnh.


-Nó đang ở nhà Yoseob.


-Sao? Yoseob về rồi à?-Park phu nhân lộ rõ sự hài lòng, bà cười rất tươi.


-Vâng, nó về rồi đó bác.Chắc giờ này đang "tình thương mến thương" với Jiyeon đó ạ-Doojoon chêm vào.


-Ồ, vậy thì tốt .Hai đứa này làm ta vui đấy.


-Omma..mẹ thiên vị jiyeonn thật đấy !Con bé 19 tuổi mà được lấy chồng, còn con sao chưa được lấy vợ?-Junhyung nói đẩy bức xúc, anh kéo theo hyomin vào để chứng mình cho lời nói của mình.


Park phu nhân bật cười thích thú.Bà nói:


-Về vấn đề này con nên hỏi Kikwang , còn về phía jiyeon là thế này :Năm jiyeon 6 tuổi thì hình như Yoseob cũng 10 tuổi rồi nhỉ, nó nói là khi jiyeon đủ 19 tuổi hãy gả con bé cho nó làm vợ.Thế đó? Với lại nó cũng bảo "Không nhanh thì để kẻ khác cướp mất , lúc đó hối hận không kịp" với lại nó nói "sức hút của con với các cô gái lớn lắm, bác không gả là jiyeon thiệt thòi ".Omma cũng nghĩ đó là cách tốt nhất bảo vệ jiyeon.Thôi, omma có công chuyện đi đây.


-Thằng quỷ!-Junhyung lầm bầm 


Park phu nhân bước lên chiếc xe màu đen láng bóng  rồi đi mất.Lát sau, Doojoon đột nhiên vỗ tay hào hứng:


-Tớ có ý này....Hình như Jiyeon với Yóoseob chưa có đêm tân hôn phải không?


-Cái gì? Chưa có hả?-Junhyung hỏi ngược lại


Hyomin lắc đầu ngao ngán nhìn anh.


-Junhyung ơi là Junhyung....anh quên là tại ai hả? Cái đêm lẽ ra là đêm tân hôn của người ta thì anh ngớ ngẩn thế nào lại lái xe tông thẳng vào cột điện.Báo hại yoseob và jiyeon lật đật chạy đến .Thì có đâu....hôm sau thì họ bắt đầu chiến tranh lạnh...


Thấy mình nói hớ. Hyomin im bặt, gãi đầu cười trừ. Đồng loạt 6 con mắt nhìn cô.


-Em biết nguyên nhân hả?-kikwang hỏi.


-À...vâng...à ..không..không...em đâu có biết.Mà Doojoonđang nói gì nhỉ?- min đánh trống lảng.


-Cho nên tớ mới nói thể nào hôm nay cũng...nói sao ta-Doojoon giả vẻ ngây thơ- Đại loại là hôm nay thể nào cũng" gạo nấu thành cơm" .Vì thế tớ có ý kiến: mình phá họ đi.


Hyomin,Kikwang,Junhyung tròn xoe mắt nhìn Doojoon rồi cả 4 người cũng cười nham hiểm, gật đầu cái rụp.


oOo


Jiyeon ra khỏi phòng tắm với cái khăn lông quấn ngang người.Cô tung tăng đi tới chỗ hành lí chưa được  mở ra của Yoseob, lục lọi một hồi cô mới hỏi.


-Anh yêu à, anh tệ thật đấy?Về đây không mau quà cho em hả?


-Có mà, anh để trong cái túi màu xanh ấy!-Từ bên trong phòng tắm Yoseob vừa chải đầu vừa nói.


-À há!


jiyeon hí hửng lôi ngay cái túi ra.Cô cười tươi rói khi thấy cái túi khá to.Cô ngồi xuống giường , lôi mọi thứ trong túi ra , cô cười thích thú nhưng khi cầm nó lên jiyeon tắt ngúm nụ cười, mặt trở nên méo xẹo...


Cô bỏ cái đó xuống, lần lượt cầm cái khác lên...Jiyeon nhăn mặt một cách khó coi.Cô hét lên:


-Yang Yoseob.Anh mua cái gì thế này???????????


-Đồ ngủ cho em?


Từ trong phòng tắm Yosseob bước ra .Anh cười không thể gian hơn được nữa.Jiyeon chỉ vào đống quần áo nằm trên giường với nét mặt không thể khó coi hơn được nữa.Anh cầm lấy một cái áo ngủ mỏng lét giơ lên trước mặt cô.


-Em không thích hả?


-Anh...anh...cái này mà gọi là áo ngủ hả?


Mặt jiyeon đỏ bừng cả lên.Cô nhìn trân trối vào 7 cái đầm ngủ đủ 7 sắc cầu vồng.Cái màu đỏ thì quá "nóng bỏng", cái màu lục thì mỏng tanh, cái màu lam không thể ngắn hơn được nữa, cái màu cam gần như trong suốt, cái màu tím thì cổ sâu tới ngực,cái màu vàng thỉ hở nguyên lưng.Cái màu chàm có vẻ kín nhất cũng ngắn cũn cởn.Tất cả đều là áo hai dây mỏng te.


7 cái mặc 7 ngày.Cho em thay đổi. Đẹp đấy! lại "mát mẻ dễ ngủ "nữa!-yoseob trả lời tỉnh bơ.Anh chú ý quan sát thái độ của jiyeon và đúng như anh dự đoán cô không-chịu-mặc.


-Anh mua thì tự đi mà mặc , cái này mà gọi là áo ngủ hả?Có là đồ sexy thì có. Đồ háo sắc!


jiyeon gom tất cả tống vào ngươi Yoseob , nhưng anh chỉ nhún vai một cách thản nhiên.


-Anh chỉ háo sắc với mình em thôi!


jiyeon cứng nghẹn họng.Chưa bao giờ cô cãi lại được anh.jiyeon hậm hực bỏ đi thay đồ thì ngay lập tức Yoseob kéo giật ngược cô lại và đẩy cô nằm xuống giường .


jiyeon hoàn toàn bất động, cô biết mình mà vào tay anh thì muốn thoát cũng không được.cô nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ.


-Anh muốn làm gì em? Để em thay đồ đã rồi nói gì thì nói.


jiyeon cười toe,cô đẩy anh ra ,tay giữ chặt cái khăn lông, nhanh chóng bật dây..


-Á...á....á......!!!!!!!


Cô lại bị anh kéo giật ngược lại, té ngay xuống giường.Cái khăn lông trên người cô như muốn rớt ra  nếu jiyeon không kịp túm nó lại.Yoseob nhìn cô rất lâu, anh nhìn vào đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, làn da trắng hồng hào .Tim jiyeon đập liên hồi, hai má cô btắ đầu nóng ran.


-Em không trốn anh được đâu, vợ à!-yoseob thì thầm vào tai cô.


-Em phải thay đồ!-jiyeon nói.


-Không cần.Lát anh thay cho....


-Em phải học bài!-jiyeon lấp liếm.


-Ngày mai anh sẽ dạy cho.-yoseob nheo mắt.


GaEul ngó quanh, cô cố tìm một cái gì đó để nói.


-Em...em ...phải xếp hành lí cho anh.


-Cái này không thuyết phục lắm.


yoseob cười lớn.Anh thích nhất là ngắm gương mặt đỏ ửng của cô .Rất đáng yêu.Anh  tháo tay cô ra khỏi cái khăn một cách nhẹ nhàng, anh lướt nhẹ đôi tay mình trên làn da trần của cô.Anh hôn lên môi rồi xuống cổ.yoseob nghe cả nhịp tim đập của jiyeon.Anh cười , hơi thở nóng bỏng của jiyeon trở nên gấp gáp hơn.Một cách chuyên nghiệp, anh di chuyển xuống ngực cô....


<Ting...toong...ting...tong>


yoseob khựng cả người lại.Anh điên tiết lên, thầm nguyển rủa kẻ nào dám phá đám anh.Chờ có thế jiyeon cười hớn hở:


-Điện thoại của anh kìa!


yoseob lầm bầm rồi cáu kỉnh với lấy cái điện thoại , tay vẫn giữ chặt lấy jiyeon.


-Alô!-yoseob cáu tiết.


"Hey man....đang làm gì thế?"


-Yoon –Doo-joon...tớ sẽ giết cậu"-Yoseob rít qua kẽ răng.


"Gì ghê thế.Tớ thấy cần phải gọi điện để than với cậu rằng:Tớ chán quá!"


yoseob có thể nghe tiếng cười không chỉ có của doojoon, nhất định bên cạnh có kikwang và Junhyung.


-Tớ đang bận.Cậu là thằng phá đám.


yoseob gắt lên rồi cúp máy.Anh tắt luôn nguồn rồi quẳng cái điện thoại sang một bên.


-Thế nào nó cũng phá mình tiếp.


yoseob nói rồi tiện tay rút luôn dây điện thoại bàn.Rồi anh quay sang nói với jiyeon.


-Dù cho thiên lôi có xuống đây, anh cũng không buông em ra đâu .


jiyeon biết yoseob không nói đùa, cô gật đầu một cách ngoan ngoãn, nhắm mắt lại một cách từ từ .Hơn ai hết, cô đã chờ đợi giây phút này biết bao.Cô có thể cảm nhận đôi môi của yoseob đang di chuyển trên môi, rồi xuống cổ, tiếp tục di chuyển xuống ngực.Rất nhẹ nhàng..cái khăn lông từ từ tuột ra...


<Ting...toong..ting...tooong>


Cả jiyeon và yoseob giật mình nhìn nhau.


-Là điện thoại của em!


jiyeon nói nhanh rồi chop lấy cái điện thoại .Cô không dám quay ra sau nơi yoseob đang cáu lên, tự lấy gối đập vào đầu mình.


-Vâng, omma...con nghe-jiyeon vừa nói vừa ra sức dỗ dành yoseob.


"jiyeon, dù Junhyung ra sức giấu nhưng omma vẫn biết đã có gì xảy ra với con"


-Con không sao, con khỏe lắm ạ!... Á...nhột em yoseob-jiyeon phải đưa cái điện thoại ra xa khi yoseob bất ngờ ôm cô từ phía sau và hôn lên cổ cô.


"Có cần mẹ trị chúng không?"


-Không đâu ạ, con có cách trị họ rồi.Chỉ cần mẹ đồng ý với con một điều kiện.


jiyeon nhìn yoseob ra hiệu, cô thì thầm vào tai anh  cái gì đó mà yoseob cười toe toét.


-Là thế này, omma.....


jiyeon nói một tràng dài, đằng sau cô yoseob vận tiếp tục "trò chơi" của mình.


-Cảm ơn omma.Giờ con phải ngủ nhé.Chúc omma ngủ ngon!


jiyeon vừa cúp máy là yoseob đã nhanh tay tắt nguồn luôn mày của cô.Anh cười lém lỉnh.


-Vậy là em đồng ý với điều kiện của anh?


-Ưhm.


-Anh chỉ cần thế thôi!


yoseob đè cô ra giường , anh cười khanh khách và nói:


-Bây giờ không ai phá được đâu, vợ à.


Ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn.Chỉ còn tiếng cười khúc khích của jiyeon trong một đêm trăng lung linh.


oOo


-Nó tắt máy rồi!-Doojoon nói.


-Điện thoại bàn?


-Không được luôn!


-Còn điện thoại jiyeon.


Tắt luôn.


Junhyng và Doojoon nhìn nhau đầy tiếc nuối nhưng cũng không lmà được gì.


Hyomin đã ngủ say trên ghế sa-lông.


Một đêm trăng thật đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz