ZingTruyen.Xyz

[shortfic] Lovely Princess (Jiseob)

Chap 2

parkjiyeon29

Đúng 6h , Junhyung đã bị  Jiyeon lôi ra khỏi cái chăn ấm áp.Anh ra sức giữ chặt cái mền nhưng ji đã giựt nó ra khỏi người anh .Junhyung lại cuộn tròn trong mấy cái gối thì ji lại lấy gối đập bùm bụp lên người anh.


-Ya.....Park Ji yeon, em có để cho anh ngủ không hả???Vừa phải thôi nha.


Ji cười tỉnh bơ trước thái độ đang cáu lên của Junhyung:


-Anh hai vô cùng thân yêu và đáng kính của em...có biết bây giờ là 6 giờ rồi không?Anh không tính đi học hả? Nhưng em thì có đó.


-Anh lạy em, công chúa nhỏ?Làm ơn đi, bây giờ mới có 6h à, trong khi em học lúc 8h.EM CÓ BIẾT ĐÊM QUA ANH THỨC KHUYA KHÔNG HẢ?????????


Junhyung hét lên một cách bất lực nhưng cuối cùng anh cũng phải lết ra khỏi giường với bộ dạng không thể thảm hơn được nữa.Mái tóc rối bù cả lên, quần áo thì nhăn nhúm không có lấy một phần gọi là tươm tất.Anh gãi đầu rồi chui tọt vào nhà tắm trong sự hí hửng của ji.Junhyung thiên hạ đệ nhất không sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ sợ cô em gái hiền còn hơn cục đất.Anh đã từng tự hỏi mình bao nhiêu lần câu hỏi ấy nhưng cuối cùng cũng tự trả lời an ủi bản thân :"Coi như là mình nhường nhịn nó tích đức cho con cháu sau này!!"


Anh nhìn một lượt em gái mình từ đầu đến chân trước khi bước vào xe, ji cảm thấy lạ khi tự dưng hôm nay anh mình lại nhìn mình chăm chăm như thế.


-Anh làm cái gì dậy?


-Không.không có gì!Nhìn coi em có phải là "người lớn" hay không thôi-Anh trả lời bằng một nụ cười giả lơ.- À, mà khoan..nói cho anh biết trước đi, hôm nay em sẽ không bày trò gì để phá anh chứ?


-Không...em là em gái ngoan của anh mà!


Junhyung suýt sặc khi nghe ji nói câu đó.Không muốn chuốc thêm rắc rối anh lái xe thẳng đến nhà min.

.

.

.

.


Tiếng cười nói râm ran của đám học sinh ngày một rõ hơn khi Junhyung lái xe vào khuôn viên của học viện.Junhyung cười một cách tự mãn  khi đám học sinh lùi ra nhường đường cho chiếc xe,Những tiếng trầm trồ, xuýt xoa và gọi tẹn anh lại bắt đầu vang lên như mọi ngày và người dẫn đầu không ai khác là Ginger.


<KÉT>


-2 công chúa, tới trường rồi đó!


Anh quay lại ra sau nói một cách hào hứng nhưng dường như min và ji không them nghe, hai cô nàng vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ thứ về nghệ thuật.Suốt đường đi, nhiều lúc Junhyung muốn nổ tung với cái mớ lí thuyết siêu chán của hai cô gái " Lái xe thì lo lái xe đừng nhiều chuyện những gì đang xảy ra ở ghế sau".Bây giờ anh phải đanh mặt lại nói gần như hét lên.


-Park Ji Yeon, Lee Hyomin ...hai em có xuống xe không thì bảo???????


ji giật mình, cô quay sang nói với min.


-Cậu xuống trước hay mình?


-Cậu trước đi?- min trả lời.


-Không, cậu trước đi....anh Junhyung chỉ có thể đưa một người xuống thôi và đó là cậu!


-Không, cậu là em gái của anh ấy.Cậu xuống trước đi.


Junhyung nuốt nước bọt nhìn hai cô gái. Đôi mắt anh hết đảo sang ji rồi đảo sang min đến chóng cả mặt.Hai cô gái cứ nhường qua nhường lại khiến anh muốn điên cái đầu.


-Haizzz...được rồi, đưa từng người xuống!!!


Chỉ chờ có thế cả jiyeon và hyomin nhìn nhau cười khúc khích.


Junhyung bước xuống xe với nét mặt đầy sát khí.Bấy nhiêu đó cũng làm cho đám học sinh khiếp đảm và lùi ra xa.Anh vừa đi vừa lầm bầm "Sao tôi lại ra nông nổi này hở trời, một mình Hyomin là đủ chết rồi.Yang Yoseob...cậu nhanh về đây cho tớ!"


ji bước xuống trước, cô nắm lấy tay Junhyung cười thật tươi.Mái tóc uốn lọn trở nên xinh xắn hơn.Junhyung tiếp tục đi vòng ra sau mở cửa cho ji .Bỗng nhiên , nét mặt anh giãn ra và anh nở một nụ cười gian xảo.


-Đi thôi , hai công chúa của anh...ehheeh!


Junhyung khoát vai jiyeon và hyomin, anh đi giữa hai người ngẩn đầu một cách kiêu hãnh và tự mãn.


-Anh thật là hợm hĩnh- Cả hyominvà jiyeon đồng thanh nói


Junhyung không trả lời, anh cười một cách đắc thắng để lại sau lưng những " cái đuôi" đang nghệch mặt ra.


-C...cái...iii..gì?hyomin thì không nói, nhưng sao con nhỏ jiyeon đó lại có thể.Tức chết mất!!!!, càng lúc càng không ưa được nó rồi.-Ginger nghiến răng ken két và phụ họa theo cô là những cái gật đầu tán thành.


oOo


Hôm nay jiyeon có giờ học về "Lịch sử hình thành và phát triển gốm sứ". Jiyeon không ngờ là có lúc mình cũng học cái mà trước đây cô cho rằng thật nhàm chán. "Nếu như không phải tại Yoseob".Cô thì thầm rồi lại lắng nghe giáo sư giảng bài một cách chăm chú. "Em học làm gốm không thua gì anh đâu" Cô tự cốc đầu mình khi đã trót hứa với anh như thế  và cô phải giữ đúng lời của mình.Một phần ép buộc và nghĩa vụ nhưng càng ngày khi tìm hiểu sâu về nó Jiyeon lại khám phá ra những thứ rất hay ho về nền nghệ thuật đặc sắc "đồ mỹ nghệ".Bài giảng của thầy như nước trôi vào tai jiyeon một cách êm ả.Cô muốn chú tâm học, cô muốn khi Yoseob trở về anh phải tự hào vì cô....nhưng jiyeon thật sự thấy gai người  khi có nhiều cặp mắt phía sau nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.


...


Chuông vừa reo hết tiết ,jiyeon hậm hực xách cái túi xách  di về phía bàn B4 ,nơi Hyomin đang ngồi cùng B3: Junhyung,Ki kwangvà doojoon.Cô quăng cái cặp rồi nghịch xuống ghế.


-Junhyung, tốt nhất không nên gây sự với jiyeon...vào lúc này- joon huých tay Junhyung và anh nhấn 3 chữ cuối cùng.


-Yên tâm, tớ chưa có muốn chết đâu!


Riêng ki kwang coi như không có chuyện gì, anh rót cho ji một tách trà và hỏi thật nhẹ nhàng:


-Chuyện gì làm em bực mình thế.Bình tĩnh, uống miếng trà ăn miếng bánh có gì từ từ nói.


-Thật hết nói nổi, sao lại có những loại người như thế chứ! –jiyeon uống một ngụm trà rồi cô buông một tràng dài- Oppa biết không...lớp học gốm của em có 90 người thì hết 89 người đến lớp với một lí do duy nhất: Vào ngày thứ năm hàng tuần Yang Yoseob sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy và đó là cách duy nhất để họ tiếp cận anh ấy.Và trong 89 người đó thì hết 80 người là nữ.


Đợi khi jiyeon xổ hết bực dọc của mình.B3 và hyomin nhìn nhau rồi ôm bụng cười nắc nẻ.


-Hiểu...hiểu rồi...-joon cười sặc sụa- Cậu đang ghen hả? vì có quá nhiều con gái bao quanh Yoseob.


-Anh đã bảo mà, có chồng mà không biết giữ là mất chồng lúc nào không biết đó-Đến phiên Junhyung cười họa theo.


hyomin thì ráng nín cười, cô nhìn mặt ji bây giờ chẳng khác nào trái cà chua chín đỏ, cô mà nói thêm một câu dám ji"bùng nổ" lắm.


-Đến mức ấy sao?


-Không, thật ra cái đó không quan trọng mà là....


Giọng jiyeon trở nên trầm xuống...


***Flashback***


Giờ giải lao 5 phút trước khi lớp học tiếp tục.ji lôi cuốn sách dày cộm ra đọc.Cuốn sách mà Yoseob đã gửi cho cô từ ...TAnh vào tối hôm qua.Ngay trang đầu tiên cô đã nhận ra nét chữ của Yoseob.


"Học hành chăm chỉ nhé! Lúc về anh sẽ kiểm tra đó"


ji khịt mũi "yobo à hhìn như anh quên chúng ta đang chiến tranh lạnh nhỉ?" Nhưng cô lại thấy rất vui khi nhận món quà này, điều đó chứng tỏ Yoseob vẫn còn quan tâm cô .Cô lật từng trang mùi giấy thơm phực cứ xộc vào mũi một cách dễ chịu.


<RẦM>


Một xấp hồ sơ rớt xuống trước mặt jiyeon.Cô ngước lên: là ba cô nàng nếu cô nhớ không lầm thì hình như là CHÂN-THIỆN-MĨ gì gì đó...và một đám hoc sinh đang bu quanh cô.


-Mày...sao không ghi những cái này hả?-Sunny chỉ vào một tờ giấy, cô ta nghiến răng lại còn mắt thì xếch lên như một con cáo.


jiyeon chớp mắt nhìn cô nàng một cách khó hiểu rồi cầm lấy tờ giấy.


SƠ YẾU LÍ LỊCH


Họ và tên: Park Ji yeon

Ngày tháng năm sinh: 7/6/1995

Nơi sinh: Seoul

Địa chỉ: 

Chiều cao: 1m63           Cân nặng: 48kg

Chỉ số IQ: 300                Chì số BMI: 16.81

Tên cha:                                Nghề nghiệp:

Tên mẹ:                                Nghề ngiệp:

Thành tích cá nhân:


Tốt nghiệp loại giỏi trường cấp 3 Havard-Hoa Kì.

Học sinh ưu tú và xuất sắc nhất khoa Kinh Tế (dự thính) trường đại học Oxford-Anh quốc.

Giải nhất cuộc thi viết về bảo vệ môi trường của UNESCO.

Được nữ hoàng Elizabeth –Anh quốc trao huy chương học sinh xuất sắc toàn diện Anh Quốc.

Giaỉ nhất cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thế kỉ 21" do MICROSOFT phát động.

Giaỉ nhì cuộc thi " Piano & Bethoven" tổ chức tại Áo

Chứng chỉ "Công dân danh dự" do đích thân tổng thống Mĩ Barack Obama trao tặng.

Bằng sáng chế danh dự cho tác phẩm gốm "VENUS" được Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Pháp chứng nhận.

Học sinh gốc Hàn đầu tiên bước vào Nhà Trắng nhận bằng "Phụ Nữ thế kỉ 21" do phu nhân tổng thống Mĩ Michel Obama trao tặng


Trình độ ngoại ngữ: ANH, PHÁP,TÂY BAN NHA, HÀN QUỐC


....

....

....

Điện thoại gia đình:

Lịch sử gia đình:





jiyeon chợt hiểu những cô nàng này muốn gì.Những chỗ cần thiết phải điền thì lại bỏ trống.Cô đứng dậy trả lời một cách bình tĩnh.


-Tại sao tôi phải trả lời các cậu về vấn đề này?


-Tất cả học sinh trong trường này bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về gia đình và bản thân.Nhưng riêng mày thi lại không có một tí gì về gia đình.Mày muốn chết à?-Miranda chì chiết.


jiyeon thầm nghĩ."Cái này chắc là do anh Junhyung chứ không ai hết".Cộ đáp lại bằng giọng cứng hơn, cô không thích cách nói chuyện của những cô gái này.


-Đó là chuyện của tôi.Các cậu không có quyền gì bắt tôi phải trả lời.


Sunny đẩy hai cô bạn mình ra và nói hống hách:


-Có lẽ mày không biết bọn tao nằm trong hội học sinh trường này hả?Parj Ji Yeon...ai cho phép mày có cùng họ với Junhyung sunbae.


-HẢ?- jiyeon há hốc miệng nhìn họ rồi bật cười-Các cậu có ấm đầu không vậy, tôi mang họ gì thì liên quan gì đến các cậu, bố mẹ tôi như thế nào thì tôi thế ấy.Còn nữa theo như tô biết thì trong trường này ngoài B4 có quyền lực nhất thì không có bất cứ thứ gì gọi là HỘI- HỌC-SINH.


Sunny tức nghẹn họng không nói được lời nào, cô ta ra lệnh cho Ginger , Miranda và đám con gái.


-Những ngày qua tao đã chứng kiến tất cả.Mày là loại con gái gì hả?Ai cho phép mày thân mật với B4 của bọn tao.Mày dám ôm Doojoon sunbae, thân mật với Ki kwang sunbae, sáng nay mà còn với...Junyung sunbae.Mày không biết ngượng hả?Không biết xấu hổ hả?Mày là ai mà đòi trèo cao.Mày tưởng với mấy cái thành tích của mày là có thể với tới B4 hả?Mày có biết bọn tao là ai không?


jiyeon trả lời tỉnh bơ, cứ như những lời của họ không ảnh hường gì đến cô.


-Nếu tôi nói luôn tôi là vợ của Yang Yoseob , các cậu có tin không?-Cô cười khinh khỉnh-Các cậu không nói thì làm sao tôi biết các cậu là ai?


Đôi mắt của Sunny nheo lại, cô ta đứng khoanh tay nhìn jiyeon đầy vẻ thách thức.


-Tao là Sunny!


-Tao là Miranda!


-Tao là Ginger...bọn tao là bộ 3 CHÂN-THIỆN-MĨ của học viện Queens và ngoài bọn tao ra thì không một ai xứng với B4.Mày biết chưa đồ nhà quê!


jiyeon nhíu mày , cô giả vờ suy nghĩ rồi nói:


-À há...thì ra là vậy...Sunny,Ginger,Miranda...Cái tên khó nghe chết đi được-jiyeon buông một câu trước ánh mắt trợn ngược của 3 cô nàng trước mặt, cô chép miệng- Nếu như tôi nhớ không lầm thì chỉ có kem chống nắng Sunplay chứ không có Sunny, còn nữa người ta chuộng bia Tiger hơn Ginger đó, à mà cậu cũng nên đổi tên đi nước ngọt Miranda đang bị lên án dữ lắm đó.Các cậu là đồ giả mạo hay đồ lậu?


Gương mặt của Sunny, Ginger và Miranda tím tái lại vì tức giận.jiyeon có thể tưởng tượng ra họ như những con cá đang nhảy đành đạch trên thớt.Cô suýt tí nữa là cưiờ to lên nếu như họ không tiến gần đến cô, chống tay lên bàn, giọng nói đầy đe dọa.


-Park Jiyeon.Tao nói cho mày biết.M àyphải trả giá vì những gì đã nói với bọn tao hôm nay và những hành động mày đã làm suốt mấy ngày qua, kể cả việc mày dám đụng đến B4.Mày chết chắc ....


***End Flashback***


-Đó, là như vậy đó.Thử hỏi sao ở đất nước này lại tồn tại những con người như thế chứ-Jiyeon nói giọng rất tức giận.


Bây giờ B3 và hyomin hiểu ra mọi chuyện, không ai cười cô nữa.Junhyung cắn môi rồi nói với em gái mình:


-Phải cho đám này thẻ đỏ mới được.


-Tụi mình quá rồi không ngờ có đứa quá hơn nữa-Doojoon tiếp lời.


-Làm ơn dẹp ngay cái thẻ đỏ đi.Em nói bao nhiêu lần rồi, nếu các anh đừng tự cho mình là 4 "bông hoa đẹp", là trung tâm của vũ trụ và gây ảnh hưởng đến học sinh trường này thì không đến nỗi này đâu.Bây giờ các anh thấy tai hại chưa- Hyomin nói một cách phẫn nộ.


-Này thẻ đỏ là để giữ gìn an ninh trật tự xã hội đó-Juhyung cố cãi lại dù anh bitế mhìn có cãi cũng bằng thừa vì nhất định hymin sẽ nói...


-Nếu thẻ đỏ được việc thế thì tại sao lại cần đến luật pháp và cảnh sát-min trả lời đúng y chang cái câu Junhyung nghĩ trong đầu.


-Thật không bitế nếu đám con gái đó mà biết jiyeon là vợ của Yoseob thì sẽ như thế nào nhỉ?


doojoon hỏi vu vơ, anh nhìn xéo jiyeon rồi bật cười khi thấy né mặt nửa hình sự, nữa đùa của cô.


-Còn sao nữa, không bị xé xác mới lạ


-Thôi nào, em quên em là em gái của ai sao. Đứa nào đụng đến em thì anh sẽ cho nó biết tay.Hơn nữa...


jiyeon nhìn anh trai mình nói say sưa thì trong đuầ cô bỗng nảy ra một kế hoạch.Cô chồm người tới trước Junhyung:


-Hey, em có kế hoạch rồi.Không cần anh ra mặt đâu.jiyeon này đâu dễ bị ăn hiếp thế.


ki kwang và doojoon trao nhau cái nhìn hứng thú.Họ muốn xem jiyeon bãn lĩnh sẽ làm cái gì đây.


-Thật đúng trên đời này, ngoài Yoseob ra thì jiyeon không sợ ai hết và cũng chỉ mỗi lời nói của Yoseob mới có tác dụng với cô bé này....Chỉ số IQ 300, không xem thường được đaâu.


oOo


Đồng hồ gõ đúng 1h khuya nhưng jiyeon vẫn cặm cụi bên bàn học, cô ráng hoàn thành xong bài luận "Gốm sứ thời Choson" .jiyeon gõ lộc cộc trên máy tính, không hề quan tâm đến bây giờ cô là người duy nhất trong ngôi biệt thự này còn thức.jiyeon rất nghiêm khắc với bản thân mình trong học tập.Vì ngày mai có tiết học thực hành + ngoài giờ nên cô phải hoàn thành nó trong đêm nay.Cô nhấn phim ENTER bước sang trang thứ...100


"Ráng lên nào!Chỉ còn chừng mấy chục trang nữa thôi.Cố lên nào.Ngày mai có tiết đấy iyeon.Thứ năm đó...thư 5....thứ..."


jiyeon nghĩ tới đó thì cô giật mình, cô không gõ tiếp được chữ nào, cô nghệch mặt ra suy nghĩ:


-Thứ năm...ngày mai...có nghĩa là....


Không suy nghĩ nữa, cô với lấy cái di động, bấm số.Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã nói dồn dập.


-Oppa...ngày mai tiết học thực hành ngoài giờ của em do ai dạy hả anh?


"Park Ji....Yeonnnnnnn. Đã 1h sáng rồi đó.Em có cho anh ngủ không hả????????"


jiyeon phải đưa cái điện thoại ra xa trước tiếng hét chấn động cả ngôi nhà của Junhyung.Cô nói:


-Hoặc là anh trả lời hoặc là ngay bây giờ em sẽ sang phòng anh ngay lập tức.


"Được rồi, là thầy Park...Tít tít tít...."


jiyeon chưa nói thêm câu gì thì Junhyung đã cúp máy.Cô cười hí hửng:


-Thế đủ rồi, không phải Yoseob thì ok.Mình ngớ ngẩn thật, bây giờ anh ấy đang ở Anh làm sao mà dạy cho ngày mai.


Jiyeon cười tít mắt rồi lại tiếp tục với bài luận của mình.


....

........

.........

...........


Sáng hôm sau, ngay khi đồng hồ vừa reo jiyeon lao ra khỏi giường với tốc độ chóng mặt.


-Quái thật, sao mình lại vặn đồng hồ 7h kém 15 cơ chứ???Mình nhớ tối qua mình để 6h cơ mà


Cô tự trách bản thân rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt.Nhìn cô chạy ra chạy vô mà Junhyung cười thầm.Anh bắt đầu đếm nhẩm 1..2...3...


-Oppa......lấy giùm em bộ đồ trong tủ.!!!!!!!!


Tiếng jiyeon vọng ra từ phòng tắm.Anh chỉ chờ có thế đưa ngay bộ đồ trên tay mình vào khe cửa.


GaEul hết vò đầu bức tai lại suy nghĩ đủ thứ chuyện.


-Sao lại có thể như thế được, mình nhớ rõ ràng tối qua mình đã treo sẵn quần áo ở đây, đồng hồ mình cũng để 6h mà....Trễ rồi, nhanh thôi!


Cô lấy ngay bộ đồ mà anh mình vừa đưa chòng vào người.Rồi cô cũng nhận ra...


-Đây đâu phải là đồ mình....Oppappaaaaaaaaaa......đây không phải quần áo của em!


Đáp lại cô là tiếng trả lời khác thường của JunPyo.


-À, cái đó là của một thằng nào đó mới gửi cho em, cứ mặc đi.Nhanh lên, không muộn giờ mất!!!!!!Anh cho em ở nhà đó.


jiyeon cũng không buồn hỏi lại. Đồ ai gửi cũng được, đồ ai cũng được, miễn là bây giờ cô  phải mặc và đi đến trường.Cô xỏ nhanh vào người, đó là một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu xám tro,góc trái của áo là một chữ S màu đen to tướng.Một cái váy màu đen và một cái legging cũng đen nốt.Cuối cùng là một cái cravat nhỏ tí màu đen trên cổ áo là xong.Jiyeon bước ra ngoài, nhanh tay lấy cặp xách và tài liệu.Cô hối thúc Junhyung.


-Em xong rồi,nhanh đi thôi.


Junhyung cười một cách nham hiểm.


-À, Anh không có chở em đi.Doojoon đợi em dưới nhà, hôm nay nó chở em đi học, anh có công chuyện.


jiyeon chắt lưỡi, cô liếc xéo anh mình rồi đi như bay xuống dưới nhà.


Ngay khi cô vừa đi khỏi, Junhyung rút điện thoại ra, anh nói một cách khoái chí:


-Bước 1 thành công, phần sau để Doojoon lo.


.

.

.

Nhìn Doojoon lái xe mà jiyeon nóng cả mặt.Bình thường anh chàng thích phóng xe tới 90 hoặc 100  km/h còn bây giờ cây kim nhích không nổi lên con số 50 nữa.Jiyeon giục:


-joon, nhanh lên đi tớ trễ giờ mất.


-Từ từ, không trễ đâu mà lo.Cứ thong thả.


Doojoon cười khẩy,cho cây kẹo mút vào miệng mút chùn chụt như chọc tức jiyeon.Cô sốt ruột lên, trong bụng cứ đánh lô tô.Bữa học thực hành đầu tiên cô không muốn đến trễ tí nào.Chưa kể Doojoon lại lái xe theo con đường nào đó mà cô cũng không biết.


-Doojoon à, đường này đâu phải đến trường!-Ji ngó nghiêng ra ngoài.


-Đường này là đường tắt đó, bây giờ mà đi đường kia là kẹt xe lắm-Anh cố biện minh và cười trừ.


Ji không hỏi nữa, cô cứ nhìn đồng hồ liên tục.Bây giờ là trễ rồi chứ không phải là sắp trễ nữa.Gương mặt Ji méo xẹo khiến cho Joon day dứt, cuối cùng anh cũng bắt đầu "phóng xe".


<KÉT>


Chiếc xe tới trường đúng ...8h20.Jiyeon lao ra khỏi xe không kịp nói thêm câu nào.Cô chạy thật nhanh về phía khu H.


-Bước 2 thành công, "đương sự" đã trễ học đúng 20ph-Joon nói vào cái di động vừa rung lên.

.

.

.

jiyeon chạy không kịp thở, biết thế này lúc sáng cô sẽ không mang giày cao gót.Mang một chiếc giày thể thao thì tốt biết mấy.Cô băng qua những dãy hành lang, leo lên cầu thang.


-Bực thật.Thang máy sao nhằm hôm nay mà không hoạt động vậy nè!-jiyeon thầm chỉ trích.


Vừa leo tới tầng 3, cô đã gặp ki kwang đang bước xuống


-Oppa....sao anh lại ở đây, hôm nay lớp anh đâu có giờ học?-jiyeon hỏi


-À, anh có công chuyện- ki kwang mỉm cười trả lời với cô.


jiyeon lại nhìn đồng hồ lần nữa, cô nói gấp.


-A, em trễ giờ rồi, nói chuyện với anh sau nhé!


Nói rồi, cô chạy đi và biến mất sau dạy phòng học.ki kwang tự cười với bản thân rồi anh móc điện thoại ra nhắn tin.


"Đến rồi đó!"


ki kwang ung dung đi xuống cầu thang.Bầu trơi hôm nay thật đẹp.Jki kwang nghĩ thế.

.

.

.

Suýt chút nữa ji yeon đã chạy lố.Cô dừng lại trước căn phòng khá rộng.jiyeon đoán thế vì độ dài căn phòng này hơn những phòng khác rất nhiều.Cô chỉnh trang lại quần áo , hít thở thật sâu, vuốt lại mái tóc.jiyeon nhắm nghiền đôi mắt mở cửa.Cô biết thầy Park có tiếng không bao giờ chấp nhận học sinh đi học trễ.


<CẠCH>


jiyeon chầm chậm bước vào.Cô cúi đầu thật nhanh không dám ngẩng lên:


-Em xin lỗi vì đã đến trễ!


jiyeon đứng bất động ở cửa lớp, cô cũng không dám ngẩng lên nếu chứ được sự cho phép.Nhìn lén qua mái tóc đang rũ xuống,jiyeon có thể nhận thấy tất cả học viên trong lớp đều đang nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ và một vài người tỏ ra khoái chí.


Tim jiyeon đập thìnhn thịch.Cô thầm nguyền rủa mình, suốt 19 năm trời, lần đầu tiên cô đi học trễ.Không biết tại ai nữa!


Cô đang tự hỏi sao thầy giáo không nói gì hết.Theo lẽ thì cô đã được nghe "Em có thể ra ngoài hành lang đứng nữa tiếng".Nhưng hoàn toàn không có gì.Căn phòng im lặng thấy sợ.


-Không sao! Em có thể vào lớp!


-Hơ!!!!!!!


jiyeon ngờ ngờ trong đầu.Giọng nói này rất trong và ấm áp lại quen nữa, không phải cái giọng ồm ồm của thầy Park.Cô ngước lên một cách từ từ, tim lại đập liên hồi.Giọng nói này, không thể nào là....không thể.


Ngay khi jiyeon vừa ngước lên, hai mắt cô mở to ra bộc lộ tất cả những ngạc nhiên của cô.


-"Thầy"...sao lại.....-jiyeon lắp bắp nhìn "thầy"


"Thầy"không nói gì mà nở một nụ cười quyến rũ, bước tới gần jiyeon, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất và lặp lại lời nói khi nãy:


-"Thầy" nói em có thể vào lớp!


jiyeon chớp chớp mắt nhìn, sao lại là Yoseob.Sao không phải thầy Park?? jiyeon phát hiện ra không chỉ thế mà ngay cả bộ đồ cô đang mặt sao lại giống bộ của "thầy" đến thế.

"Thầy" cũng mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu xám tro và chữ S to tướng bên ngực trái, chỉ khác là "thầy" mặc quần đen thôi.Và một cái cravat đen nho nhỏ trên cổ áo


-Yang Yoseob....sao lại là anh?-Cô nói thầm trong miệng.


-Sao lại không thể là anh? Vợ yêu à, em đã đi học trễ bây giờ còn không nhanh vào lớp hả?-yoseob cúi xuống thì thầm vào tai jiyeon.


Cô chun mũi lãi, giờ thì cô đã hiểu tại sao sáng nay cô dậy trễ?Tại sao Junhyung lại đưa cho cô bộ đồ này?Tại sao doojoon cứ thảnh thơi lái xe mà còn đi đường vòng?Ngay cả việc cô gặp ki kwang chắc cũng không phải ngẫu nhiên.Cô nhanh chóng lấy lại tư thế nói với yoseob.


-        Vâng thưa "thầy".Một lần nữa xin lỗi vì em đã đi trễ.


Cô lườm anh rồi nhanh chóng đi xuống chỗ mình.Cô biết sau lưng mình, anh đang cười chiến thắng và mọi cặp mắt đang nhìn mình chẳng vui vẻ gì.ji yeon đặt chồng tài liệu xuống bàn, cô nhìn lên trên. Đúng là anh vẫn đang nhìn cô và nở một nụ cười chết người

.Cô thở hắt ra.


-Park Ji yeon, à không là Yang Ji Yeon...lần này mình chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz