[ SHORTFIC] [JUNSEOB] MISSING YOU
CHAP 10
JunHyung cảm thấy như ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình. Cảm giác bị cậu rút tay ra thực sự làm tim anh nhói lên. Ánh mắt anh vẫn đang tìm kiếm câu trả lời nhưng cậu luôn né tránh nó. JunHyung đanh mặt nhìn người con trai đang đứng chắn trước mặt Yoseob. Đó là một cậu trai trẻ có vóc dáng to cao với gương mặt tuấn tú nhưng toát lên nét kiêu ngạo, băng lãnh. Cậu đã có người khác rồi ư? Trong 3 năm đó thật sự anh không còn là gì trong tim cậu sao? Những ý nghĩ đó chợt làm cho anh cảm thấy bị tổn thương nặng nề. JunHyung tiến tới chỗ hai người họ, ánh mắt không hề nhìn người đó lấy một lần mà chỉ chằm chằm nhìn vào cậu- người vẫn mãi lảng tránh anh.- Yoseob, anh muốn nói chuyện với em một lát, có được không?- T..tôi không có gì để nói cả. – Cậu thực sự không muốn ở đấy thêm một giây phút nào nữa. Chỉ cần được nghe giọng nói của anh thôi, cậu có cảm giác như bao nhiêu cố gắng trong suốt 3 năm qua đều tan biến hết. Nỗi nhớ kia có lẽ nên chôn chặt trong lòng. Liệu cậu sẽ hạnh phúc được chứ nếu phá tan cuộc đời của Hara? Cậu yêu anh nhưng cậu không muốn cô ấy giống như mình. Đã ra đi 3 năm rồi, vốn dĩ không nên trở về. Xa nhau lâu đến như vậy rồi, dù có nhớ anh đến thế nào thì cậu cũng nên là người từ bỏ.- Rốt cuộc tại sao em lại cố tình tránh né tôi? tại sao lại không tin tôi?JunHyung kéo tay cậu lại, hồ như anh đang mất dần kiên nhẫn. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Rốt cuộc tình cảm cậu đã thay đổi sao? Anh vẫn là không muốn biết. Tất cả những gì anh cần bây giờ là cậu.**********Dong Woon nắm lấy cổ tay của hắn ta. Cậu nói như gằn từng chữ:- Mau buông ra!!!JunHyung túm lấy cổ áo của kẻ đối diện, cái cảm giác khó chịu đang chất chứa trong lòng không rõ là gì. Tất cả những gì anh muốn là đấm cho cậu ta một đấm và hỏi xem liệu mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Cậu ta cũng nhanh chóng siết chặt lấy cổ áo anh. Hai ánh mắt nhìn nhau không hề có chút dao động, đôi đồng tử co lại vô cảm.- Hai người thôi đi! Yong JunHyung, tôi…vốn đã không còn tình cảm với anh nữa. Kể từ giây phút đặt chân đến nước Mỹ, thứ gọi là tình yêu ngu ngốc đó đã chết rồi. Không lẽ anh còn chưa tỉnh sao? Làm ơn bỏ bạn trai tôi ra và quay về với vợ chưa cưới của anh đi. Xin đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.- Cậu nói liền một hơi, trái tim hồ như đang run rẩy vì đau đớn. Không đúng, là cậu rất yêu anh. Tình cảm đó, chưa bao giờ cậu có thể trút bỏ nó. Cậu muốn hét vào mặt anh hàng ngàn hàng vạn lần điều đó. Nhưng làm thế để được gì? Tất cả cậu có thể làm bây giờ là tổn thương anh. Xin anh hãy quên cậu đi. Đã ra đi 3 năm như vậy, đáng lẽ cậu không nên trở về làm xáo trộn cuộc đời anh và người đó.- Em….nói sao? Những lời đó……là thật lòng chứ?- Anh đau đớn, cổ họng dường như nói không thành tiếng và bàn tay thả ra một cách bất lực.- Con người ai cũng có thể thay đổi mà. Tại sao tôi lại không có quyền đó chứ? –Cậu không dám nhìn anh, đôi môi khẽ cất lời và bàn tay đan nhẹ vào tay của Dong Woon rồi kéo cậu đi.- Hãy nói lại một lần thôi.- Tôi……..không còn tình cảm với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz