Shortfic Junseob Missing You
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu, sắc vàng như phủ lên mọi thứ trong thành phố. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tẻ nhạt. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Là lòng cậu đang nhớ anh hay mùa thu mang đến cho cậu cái cảm giác ấy. Tất cả những chuyện ngày xưa quay trở về như một thước phim buồn tẻ, dang dở. Đôi môi chợt nở một nụ cười. Cậu điên mất rồi. Nhớ anh tới nỗi nhìn đâu cũng thấy gương mặt đó. Người thanh niên mặc vest trắng với mái tóc tím nhạt đó, không hiểu sao cậu cứ nghĩ đó là anh. Biết là không phải nhưng ánh mắt lại không thể rời. Mắt, mũi, miệng, trên đời có người giống nhau đến vậy sao? Hay xa nhau lâu quá, gương mặt anh cậu cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Yoseob cười nhạt vì sự yếu đuối của bản thân rồi quay lưng bỏ đi.**********JunHyung đứng lại thở dốc. Mặc cho mồ hôi thấm đẫm lưng áo và trời đã ngả màu, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt nhìn vào những dáng người qua lại trên con phố vắng vẻ. Là anh đang quá hy vọng hay cái dáng thanh mảnh đang bước đi đó chính là cậu? Mái tóc rực rỡ và cái kiểu vừa đi vừa mơ màng nhìn xung quanh. Mắt anh nhòe đi, khóe mi không ngăn nổi những giọt lệ ngập tràn hạnh phúc khi lần đầu tiên sau 3 năm được nhìn thấy hình bóng mà ngay cả trong mơ anh cũng mong muốn chạm đến. JunHyung không chần chừ chạy tới nắm lấy tay cậu mà kéo vào lòng.***********Yoseob mở to mắt nhìn con người đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Mùi hương này, vòng tay này, là thật chứ? Không phải mơ sao? Thật sự là anh bằng xương thịt sao? Cậu vô thức áp chặt gương mặt mình vào ngực anh, mặc cho nước mắt làm ướt chiếc áo trắng tinh đó. Phải, cậu không ngăn nổi mình được nữa. Cậu không thể kiềm nén nỗi nhớ mong về anh được. Yoseob bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng khẽ vang lên.- Yoseob… đúng là em. – JunHyung xúc động nói bằng chất giọng khàn khàn và bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má trắng hồng ấy.- Anh….sao lại bỏ ra đây? Không làm đám cưới sao?- Yoseob sụt sùi nhìn anh.- Con heo, người duy nhất anh muốn được sống cùng nốt quãng đời còn lại chỉ có duy nhất mình em.- Anh mỉm cười, những ngón tay vuốt ve tóc cậu.- Anh nên quay lại đó, làm như vậy không phải rất có lỗi với Hara ư? – Cậu nhìn anh trìu mến, được gặp anh như vậy là đủ lắm rồi. Cậu không nên cướp mất đi hạnh phúc của người khác. Nỗi đau ấy cậu biết nó khó chịu như thế nào.- Em muốn như vậy sao?- JunHyung ngạc nhiên nhìn cậu, Yoseob của anh bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều.- Em ổn mà, anh đi đi. – Cậu cười buồn nhưng giọng nói vô cùng quyết tâm.- Yoseob, anh không muốn. Chẳng lẽ em không hiểu anh yêu em sao? Anh yêu em tới mức phát điên lên. Dù cho có ở bên Hara thì trái tim anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em. Điều đó làm anh gần như không chịu nổi nữa. - Anh nói gần như hét lên, anh muốn cậu hiểu được cảm nhận của anh, hiểu được câu nói đã chôn sâu trong trái tim anh suốt 3 năm qua.- JunHyung…Cậu và anh ngỡ ngàng khi nghe giọng nói ấy. Yoseob nhìn thấy nỗi oán hận đầy đau thương ánh lên trong đôi mắt của người con gái mặc chiếc váy cưới màu trắng kia. Cô đứng đó vô hồn, đôi chân hồ như không còn trụ nỗi nữa.**********Hara khóc, khóc rất nhiều. Hai người họ rất xứng đôi. Anh đã nói rằng anh yêu người đó nhiều như thế nào. Anh chưa bao giờ nói như vậy với cô trong suốt thời gian qua. Rốt cuộc người anh yêu vẫn là người đó, không phải cô.Gió thu buồn lay đám lá vàng xào xạt, Hara bây giờ như một bông hoa đẹp nhưng úa tàn. JunHyung thương cô, trong lòng biết mình có lỗi nhiều thế nào nhưng lần này anh nhất định sẽ không vì sự yếu lòng mà mất đi người mình yêu nữa. Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt đang cố né tránh mình rồi nói:- Yang Yoseob, em sẽ tin anh chứ?- Anh muốn tôi tin cái gì? – Cậu lạnh lùng đáp, trái tim vẫn đập mạnh nhưng gương mặt tuyệt nhiên không cảm xúc.- Anh yêu em. Cả đời này người mà Yong JunHyung yêu chỉ có mỗi em- Yang Yoseob.- Anh nói một cách dứt khoát rồi kéo cậu tiến tới trước mặt của Hara.Cậu vô thức bị anh kéo đi một cách nhẹ nhàng, cả cơ thể hồ như không chút kháng cự. Bàn tay ấy quá mạnh mẽ và quyết đoán khiến cậu bỗng dưng ấm lòng. Cậu và anh đứng đối diện với cô ấy, cảm giác như hai kẻ có tội đang cầu xin được tha thứ. Yoseob cuối gằm mặt xuống đất, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.- Hara, anh xin lỗi nhưng cậu ấy là người mà trái tim anh chọn. Hiện tại và mãi mãi sau này đều như vậy. – JunHyung nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước ấy, giọng anh nhẹ nhàng và tay còn lại lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.- Vậy….anh muốn em phải làm sao? Chúc phúc cho hai người ư? – Hara cười chua chát, bàn tay anh cô muốn nó chỉ thuộc về mình.- Em...có thể tha thứ cho anh được không? – Anh thấy nhói đau khi chính mình là người gây ra biết bao đau thương cho cả cô và cậu.- Haha…tha thứ ư? Yong JunHyung……anh thật tàn nhẫn. Bỏ mặc cả người con gái trong ngày đáng lẽ ra là hạnh phúc nhất đời của cô ấyvậy mà còn cầu xin em sẽ tha thứ. Nếu em nói không thể tha thứ thì sao? Nếu em nói vĩnh viễn em không bao giờ chấp nhận nhường anh cho người đó thì sao?- Hara nói trong làn nước mắt. Cổ họng cô nghẹn lại, trái tim đau nhói.- Seobie hyung !!!Yoseob giật mình khi một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau lưng, bàn tay vội vã rụt lại.- E…em đấy à? Hyung kím em nãy giờ.Nói rồi cậu bước tới bên Dong Woon rồi chủ động nắm chặt lấy tay cậu bé. Có vẻ Dong Woon hơi ngạc nhiên vì điều đó nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ngay chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz