ZingTruyen.Xyz

|Shortfic|BTS|YoonTae|AM I WRONG? (SAVE ME)-Phanfan

3.

phanfanuna

Min Yoongi khép tập hồ sơ lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

Trong vòng hai ngày liên tiếp, hai cái chết đã xảy ra. Vụ thứ nhất chưa thể kết luận là tự sát hay mưu sát. Và rồi, khi mọi thứ còn chưa kịp lắng xuống, vụ thứ hai đã xuất hiện — như thể có ai đó cố tình không cho thời gian suy nghĩ.

Lần này, Min Yoongi cùng Hoseok và Jimin dừng lại trước một tòa nhà văn phòng hơn hai mươi tầng, nằm ở vị trí đắc địa của khu phố tập trung nhiều công ty lớn. Ban ngày nơi đây nhộn nhịp, sáng sủa và đầy sinh khí. Nhưng vào lúc này, nó mang một vẻ im lặng lạnh lẽo, như một cơ thể khổng lồ vừa ngừng thở.

"Nạn nhân họ Kim, hai mươi sáu tuổi," một đồng nghiệp báo cáo khi dẫn Yoongi lên tầng thượng.
"Nhân viên phòng kế toán. Làm việc ở đây hơn ba năm. Thu nhập ổn định."

Hiện trường nằm trên sân thượng.

Cô gái ngồi tựa lưng vào lan can kim loại, tư thế ngay ngắn đến mức gần như được sắp đặt. Hai chân duỗi thẳng, hai tay buông xuôi dọc theo thân người. Ở cổ tay trái là một vết cắt sâu, gọn, máu chảy nhiều, lan thành một vệt sẫm màu trên nền xi măng lạnh.

Cô mặc bộ đồ công sở chỉnh tề — áo sơ mi trắng, váy đen — mái tóc ngang vai được chải thẳng, đen óng và không rối. Đầu hơi cúi xuống, gương mặt bình thản, không có dấu hiệu của hoảng loạn hay đau đớn.

"Cái chết này... yên bình thật," Hoseok nói, sau khi đeo khẩu trang và bước qua vòng niêm phong.

"Lại một vụ tự sát?" Jimin hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

Min Yoongi không trả lời ngay. Anh quan sát nạn nhân, rồi đối chiếu với những bức ảnh hiện trường được chụp trước đó.

"Kim xin nghỉ phép vào thứ Sáu, ngày mười lăm tháng mười hai," đồng nghiệp tiếp tục báo cáo.
"Đồng nghiệp nói cô ấy có thói quen đi du lịch một mình khi gặp áp lực. Không ai thấy điều gì bất thường. Thời gian tử vong ước tính từ mười giờ ba mươi đến mười một giờ ba mươi đêm mười sáu. Không dấu hiệu ẩu đả hay xâm hại. Hung khí là dao rọc giấy."

Yoongi nhận túi đựng hung khí.

Một con dao rọc giấy thông thường. Nhẹ, sắc, dễ giấu. Không có gì đặc biệt.

Nhưng trực giác của anh không yên.

Nếu chỉ nhìn vào hiện trường, đây là một vụ tự sát hoàn hảo:
động cơ hợp lý,
tư thế hợp lý,
hung khí hợp lý.

Thế nhưng, có những câu hỏi không chịu biến mất.

Kim xin nghỉ phép cả ngày, nhưng lại mặc nguyên bộ đồ công sở.
Cô ấy chọn sân thượng công ty — nơi công cộng, lạnh lẽo — thay vì một không gian riêng tư.
Và nếu thực sự muốn chết, có nhiều cách ít đau hơn, nhanh hơn.

"Hoseok," Yoongi nói, không rời mắt khỏi hiện trường,
"kiểm tra toàn bộ CCTV trong tòa nhà. Xem cô Kim tới công ty lúc nào, và có ai xuất hiện cùng cô ấy không."

Trực giác của Min Yoongi hiếm khi đánh lừa anh. Những cái chết tự sát thật sự thường mang theo sự hỗn loạn rất riêng — do dự, lộn xộn, thậm chí là hối hận. Còn ở đây, mọi thứ lại quá gọn gàng. Quá đúng mực.

Nhưng trực giác không phải bằng chứng.

Anh ở lại sân thượng thêm một lúc, tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất. Tuyết đã rơi trở lại. Những bông tuyết mỏng phủ lên vệt máu đã khô, biến nó thành một mảng màu đen sẫm trên nền trắng.

"Lại tuyết," Yoongi nói khẽ, liếc nhìn đồng hồ.
Mới năm giờ sáng.

Cái lạnh trên cao cắt vào da thịt, sắc như lưỡi dao mỏng.

Hoseok và Jimin quay lại.

"CCTV cho thấy cô Kim có đến công ty vào sáng ngày mười lăm," Hoseok báo cáo.
"Sau giờ tan làm hôm đó, không thấy cô ấy rời khỏi tòa nhà. Nghĩa là cô ấy đã ở đây suốt từ ngày mười lăm cho đến khi tử vong vào tối mười sáu. Bộ đồ cô ấy mặc... cũng chính là bộ cuối cùng cô ấy mặc khi đi làm."

Jimin nói tiếp:

"Chúng tôi cũng xác minh được rằng nạn nhân có quan hệ tình cảm với một cấp trên. Người đàn ông này hơn bốn mươi tuổi, đã có gia đình. Gần đây có tin đồn vợ ông ta từng tìm gặp cô Kim và xảy ra tranh cãi."

"Người đó có chứng cứ ngoại phạm không?" Yoongi hỏi.

"Có," Jimin đáp. "Ông ta đi công tác nước ngoài từ tuần trước. Không có mặt trong nước vào thời điểm xảy ra án."

Min Yoongi xoa nhẹ hai bên thái dương. Mọi dữ kiện đều khép lại theo một hướng quen thuộc: tự sát. Không có ai ở đó. Không có xô xát. Không có hung thủ rõ ràng.

Anh châm một điếu thuốc. Làn khói xám tan dần trong không khí lạnh, giống như những giả thuyết vừa hình thành đã vội biến mất.

"Các cậu hoàn tất phần còn lại," Yoongi nói.
"Nộp báo cáo cho tôi chiều nay. Tôi cần về nhà một lát."

Anh nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ sáng.

Yoongi gọi điện.

"Bíp— Đây là điện thoại nhà Min Yoongi. Xin để lại lời nhắn."

"Taehyung," anh nói, giọng trầm xuống.
"Em dậy chưa? Trưa nay mình ăn cơm cùng nhau nhé. Anh sẽ mua đồ về nấu."

Không có hồi âm.

Anh cúp máy, trong đầu bất giác nghĩ đến những món ăn giản dị — như thể bữa trưa đó có thể kéo anh ra khỏi chuỗi suy nghĩ lạnh lẽo này.

Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng ý nghĩ.

"Min Yoongi, đội trưởng đội bảy," anh đáp.

Cuộc đời luôn buộc con người phải chọn lựa — giữa việc cần làm và việc muốn làm, giữa điều cấp bách và điều quan trọng. Và phần lớn sai lầm xảy ra chính trong khoảnh khắc tưởng như rõ ràng nhất.

Sau cuộc gọi, Yoongi phóng xe về phía hiện trường tiếp theo.

Ba ngày.
Ba vụ án.

Khi anh tới nơi, pháp y đã đưa thi thể đi. Chỉ còn lại một vũng máu đỏ sẫm trên mặt đường, đang dần đông lại trong cái lạnh buổi sớm.

Min Yoongi đứng yên nhìn vũng máu ấy.

Một ý nghĩ chậm rãi, nhưng rõ ràng, hình thành trong đầu anh:

Đây không còn là những cái chết riêng lẻ nữa.

Min Yoongi đứng ở rìa khu vực phong tỏa, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt.

Một khối bê tông khổng lồ vươn cao vào màn trời xám nhạt của buổi sớm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đây không phải là một công ty nhỏ — và càng không phải nơi người ta có thể tùy tiện ra vào.

Anh nhận lấy bản báo cáo từ tay đồng nghiệp. Lật từng trang một cách chậm rãi. Những con chữ hiện ra rõ ràng, nhưng lại không chịu đứng yên — chúng trôi, chồng chéo lên nhau như đang cố tình tránh né sự chú ý của anh.

Nhịp tim Yoongi tăng dần.

Thiếu ngủ. Bỏ bữa. Những cơn choáng váng xuất hiện thường xuyên hơn trong vài ngày gần đây. Anh siết chặt các ngón chân trong giày, nhắm mắt lại trong vài giây, giữ cho cơ thể đứng vững trước khi buộc mình mở mắt ra lần nữa.

"Anh không sao chứ?"

Giọng Park Jimin vang lên ngay bên cạnh.

Yoongi nhận ra cậu đã đứng đó từ lúc nào. Nếu không có cánh tay Jimin đỡ lấy phía sau, có lẽ anh đã khuỵu xuống nền xi măng lạnh buốt này.

"Không sao," Yoongi nói, giọng thấp.
"Một lát là ổn."

Anh đưa tập báo cáo cho Jimin.

"Cậu đọc đi. Tôi nhìn nhiều quá rồi."

Jimin nhận lấy, hít một hơi rồi bắt đầu đọc:

"Nạn nhân nam, ba mươi bốn tuổi. Trước đây là nhân viên kinh doanh của công ty này, đã nghỉ việc vài tháng gần đây vì lý do sức khỏe. Gia đình gặp khó khăn do chi phí thuốc men kéo dài."

Jimin lật trang.

"Tháng trước, nạn nhân có quay lại công ty để giải quyết vấn đề bảo hiểm, nhưng không đạt được kết quả. Có khả năng do túng quẫn dẫn đến hành động cực đoan."

Cậu dừng lại một nhịp.

"Trong báo cáo có một điểm đáng chú ý: không ai biết nạn nhân đã vào tòa nhà bằng cách nào. Hệ thống an ninh được đánh giá là rất nghiêm ngặt. Camera giám sát hoạt động đầy đủ. Nhưng khi rà soát lại, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào."

Yoongi im lặng.

Ba cái chết trong ba ngày.

Ba hiện trường đều hợp lý đến mức đáng ngờ.

Người đàn ông lạ xuất hiện trước vụ treo cổ.
Cô gái ở lại tòa nhà suốt gần hai ngày trước khi chết trên sân thượng.
Và giờ là một người đã nghỉ việc, nhưng lại có mặt trong tòa nhà không để lại dấu vết.

Nếu chỉ nhìn bề mặt, đó là ba vụ tự sát hoàn toàn bình thường — mỗi người đều có lý do riêng để tuyệt vọng. Nhưng Min Yoongi biết, sự trùng lặp của nỗi tuyệt vọng không bao giờ gọn gàng đến thế.

Có ai đó đang để lại những khe hở — không đủ lớn để kết tội, nhưng đủ để khiến người ta không thể làm ngơ.

Và những khe hở ấy... được đặt ra có chủ ý.

"Báo chí đã đưa tin rồi."

Hoseok chìa điện thoại về phía Yoongi. Trên màn hình là hàng title lớn, nổi bật:

BA VỤ TỰ SÁT TRONG BA NGÀY – THÀNH PHỐ SEOUL ĐANG ĐỐI MẶT ĐIỀU GÌ?

Yoongi cau mày. Anh đưa tay lên day nhẹ sống mũi, như thể muốn xua đi cơn mệt mỏi đang dồn ép từ mọi phía.

"Thật tệ," anh nói khẽ.
"Quá sớm."

Anh không cần nói thêm, cả Hoseok và Jimin đều hiểu. Khi báo chí đã kết luận, sự thật sẽ phải vất vả gấp đôi để được lắng nghe.

"Lũ người ở sở đang làm gì vậy," Yoongi nói, giọng không cao nhưng lạnh.
"Trong khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, họ đã để thông tin rò rỉ ra ngoài."

Anh nghĩ đến những bản đính chính, những cuộc họp báo vô nghĩa, và cái giá phải trả nếu giả thuyết "tự sát hàng loạt" ăn sâu vào dư luận.

Yoongi đấm mạnh vào bức tường bê tông bên cạnh.

Âm thanh khô khốc vang lên, khiến cả Jimin lẫn Hoseok giật mình. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh biến mất, thay vào là ánh nhìn sắc lạnh, cứng rắn đến đáng sợ.

"Về trụ sở," Yoongi nói.
"Ngay bây giờ."

Anh quay người, bước nhanh về phía xe. Động cơ gầm lên khi anh vít ga, chiếc xe lao thẳng về phía con đường dẫn về sở cảnh sát — như thể nếu chậm lại dù chỉ một giây, anh sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn cả một vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz