|Shortfic|BTS|YoonTae|AM I WRONG? (SAVE ME)-Phanfan
1.
"Bíp— Đây là điện thoại nhà Min Yoongi. Xin vui lòng để lại lời nhắn."
Giọng nói tự động vang lên đều đều, không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào. Min Yoongi im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, anh lên tiếng.
"Tối nay anh không về được," anh nói. "Nhớ ăn tối. Uống thuốc đúng giờ."
Anh dừng lại một nhịp, rồi thêm vào, như một thói quen hơn là sự quan tâm có ý thức:
"Trời lạnh. Nhớ đắp chăn."
Cuộc gọi kết thúc.
Min Yoongi ngồi yên trong xe, không lập tức khởi động máy. Tuyết đang rơi — rơi đều, dày và bền bỉ, phủ lên thành phố một màu trắng khiến mọi thứ trông giống nhau đến kỳ lạ. Qua lớp kính chắn gió, cảnh vật hiện ra mờ nhạt, như thể được nhìn từ rất xa.
Anh hạ cửa kính xuống một chút. Hơi thở thoát ra, tan nhanh trong không khí lạnh. Tuyết dưới đất không còn trắng, mà bị giẫm đạp thành thứ bùn xám bẩn.
Yoongi nghĩ — không rõ vì sao — rằng tuyết chỉ đẹp khi chưa có dấu chân người.
Ý nghĩ ấy không kéo dài. Anh đã quen với việc không suy nghĩ quá lâu về những điều không liên quan đến công việc.
Từ đầu mùa đông đến giờ, anh chưa đưa Kim Taehyung ra ngoài lần nào. Có một lần đã hẹn. Taehyung đồng ý sau một hồi im lặng khá lâu. Và rồi, vì một vụ việc đột xuất, Yoongi không về kịp.
Anh không nghĩ đó là chuyện lớn. Ít nhất, khi ấy anh đã không nghĩ vậy.
Điện thoại rung.
Jeon Jungkook nhắn tin.
Jungkook là bác sĩ trị liệu phụ trách cho Taehyung — một người trẻ tuổi, cẩn thận và có phần quá tận tâm. Yoongi từng cho rằng sự tận tâm ấy xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp. Sau này mới biết, Jungkook là người hâm mộ tiểu thuyết của Taehyung từ trước khi họ gặp nhau.
Tin nhắn ngắn gọn:
Cuối tuần này em không đến được. Có việc riêng. Anh để ý Taehyung giúp em.
Yoongi đọc xong, không trả lời ngay. Hôm nay là thứ Ba. Điều đó có nghĩa là Taehyung sẽ không có ai ghé thăm trong vài ngày tới.
Anh gõ một chữ "Được", rồi cất điện thoại.
Công việc cần được ưu tiên. Vụ việc này đã kéo dài quá lâu, và Min Yoongi không phải người thích để những chuyện dang dở tồn tại quá lâu trong đời mình.
Khi trời tối hẳn, tuyết thưa dần. Ánh đèn đường khiến con phố hiện ra rõ ràng hơn. Khu vực này ban đêm không vắng, nhưng cũng không đông. Những người qua lại đều quấn kín khăn mũ, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn.
Một người đàn ông bước nhanh qua đầu hẻm.
Anh ta đi không thẳng. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Đó là một thói quen rất dễ nhận ra — Yoongi đã thấy nó ở không ít kẻ trước đây.
Anh kéo thấp mũ, châm thuốc, rồi bước xuống xe. Một chút rượu được vẩy lên áo khoác. Khi đi, anh để cơ thể lảo đảo vừa đủ, giống một người say đang tìm chỗ đứng vững.
Min Yoongi ngồi xuống gần bức tường trong hẻm, giả vờ nôn khan. Tuyết lạnh thấm qua quần áo. Anh không để ý.
Người đàn ông kia cách anh khoảng hai mươi bước. Hắn nhìn điện thoại, nhắn tin, rồi gọi cho ai đó. Dường như hắn đang chờ.
Yoongi quan sát một cách kiên nhẫn.
Trong đầu anh, không có linh cảm nguy hiểm, cũng không có dự cảm bi kịch. Chỉ là một ca làm việc bình thường, giống như rất nhiều ca làm việc khác.
Và có lẽ — chính điều đó — mới là điều đáng lưu ý nhất.
------------------------------------------------
Từ vị trí của mình, Min Yoongi có thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia qua ánh sáng nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại. Ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm, khiến các đường nét trở nên phẳng và khó đoán.
Ngược lại, người đàn ông kia hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một kẻ say đang ngồi gục ở đầu hẻm.
Yoongi chờ đúng thời điểm — khi đối phương cúi đầu nhìn màn hình lần nữa — rồi đứng dậy.
Anh tiến lên rất nhanh, nhanh hơn cả dự tính của chính mình.
Chỉ còn cách năm bước chân.
Và rồi, như thể bản năng đã lên tiếng trước lý trí, người đàn ông kia quay phắt lại.
Cuộc tấn công không diễn ra như Yoongi mong đợi.
Một cú đẩy bất ngờ khiến anh mất thăng bằng, ngã mạnh xuống nền đất ẩm lạnh. Tuyết bẩn bắn lên gấu áo. Không đợi thêm giây nào, đối phương quay người bỏ chạy, lao sâu vào những con hẻm chằng chịt phía trước.
Min Yoongi lập tức đứng dậy đuổi theo.
Anh biết khu này. Trong thời gian theo dõi, anh đã ghi nhớ cấu trúc các lối đi — những con hẻm không hẳn là cụt, nhưng lại thông với nhau theo cách dễ khiến người lạ rơi vào vòng lặp. Càng chạy sâu, phương hướng càng trở nên mơ hồ.
Đó là bất lợi đối với kẻ đang chạy trốn.
Quả nhiên, chỉ sau một lúc, người đàn ông kia bắt đầu chậm lại. Hơi thở hắn nặng nề hơn. Cuối cùng, hắn dừng hẳn, quay người đối diện Yoongi — không phải vì can đảm, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
"Đến đây thôi," Yoongi nói, giọng đều đều.
"Anh biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian vì anh không?"
Người kia không đáp. Ánh mắt hắn đảo nhanh, tìm đường thoát hoặc cơ hội phản công.
Yoongi lấy còng tay ra, tiến thêm một bước.
"Nhà tù không tệ như anh nghĩ đâu," anh nói tiếp, như đang giải thích một điều hiển nhiên.
"Chăm chỉ cải tạo thì... hai mươi năm cũng trôi qua nhanh thôi."
Người đàn ông đột ngột rút dao.
Ánh kim loại loé lên trong ánh đèn hắt từ cuối hẻm. Yoongi theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Lưỡi dao lướt qua mu bàn tay anh — một đường gọn gàng đến đáng ngạc nhiên.
Máu chảy ra ngay lập tức, nhưng cái lạnh khiến cơn đau đến chậm.
"Thật không may," Yoongi nói, giọng khàn đi.
"Tôi đã cả tuần chưa ăn một bữa ra hồn."
Sự việc sau đó diễn ra rất nhanh.
Anh chộp lấy cổ tay cầm dao, đồng thời đá mạnh vào ống chân đối phương. Người đàn ông ngã xuống, nhưng chỉ trong chốc lát. Hắn bật dậy, dồn Yoongi sát vào tường. Con dao được nâng lên, mũi nhọn chĩa thẳng vào ngực trái anh.
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Yoongi giữ chặt cánh tay đó, dùng toàn bộ sức lực còn lại ngả người ra sau, rồi húc mạnh đầu mình vào trán đối phương.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Người đàn ông đổ gục xuống đất, bất động.
Yoongi cũng không đứng vững được lâu. Anh lảo đảo, tựa vào tường. Máu từ trán chảy xuống, nóng và tanh. Trước khi ý thức mờ đi, anh kịp nhận ra những bước chân quen thuộc đang tiến lại gần.
"Anh không sao chứ?"
Giọng Park Jimin vang lên, có phần gấp gáp. Cậu chạy đến, nhìn hiện trường rồi nhìn Yoongi, rõ ràng là đã hiểu tình hình.
Yoongi nhăn mặt.
"Các cậu đến đúng lúc thật," anh nói.
"Thêm chút nữa là phải khiêng xác tôi về rồi."
Jimin cúi đầu:
"Xin lỗi tiền bối vì đến chậm."
Yoongi không đáp. Anh được dìu về phía xe cứu thương để băng bó. Người đàn ông kia đã bị khống chế, giải đi dưới sự giám sát của nhiều cảnh sát. Điều đó khiến Yoongi yên tâm phần nào.
"Băng bó xong anh về trụ sở chứ?" Jimin hỏi.
"Không," Yoongi trả lời ngay.
"Tôi phải về nhà. Cuối tuần này Jungkook không qua. Để Taehyung ở một mình không ổn."
Jimin gật đầu.
Cậu biết Kim Taehyung — từng học cùng khóa đại học. Khi đó, Taehyung học tâm lý, còn Jimin theo hình sự. Sau khi ra trường, Taehyung rẽ sang con đường viết lách và từng hỗ trợ sở cảnh sát với vai trò cố vấn. Jimin thì theo Min Yoongi, học hỏi từng chút kinh nghiệm thực tế.
Yoongi từng nghĩ Jimin quá tin sách vở. Nhưng hai năm làm việc chung đủ để anh nhận ra — cậu ta có tố chất, chỉ cần được mài giũa đúng cách.
"Taehyung dạo này... ổn chứ anh?"
Yoongi im lặng một nhịp.
Thật ra, anh không biết. Lần cuối cùng anh nghe báo cáo về Taehyung là từ bác sĩ. Giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy — anh đã không nghe lại kể từ ngày tai nạn xảy ra.
"Anh cũng không chắc," Yoongi nói.
"Vì vậy anh phải về."
Anh đứng dậy, đi về phía xe. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, điện thoại lại rung.
Một số quen thuộc.
Yoongi chần chừ, rồi nhấc máy.
"Tôi nghe."
Cuộc gọi chưa đến ba mươi giây.
Khi anh cúp máy, vẻ mệt mỏi trước đó biến mất hoàn toàn. Yoongi quay lại phía Jimin.
"Lên xe," anh nói.
"Có án mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz