ZingTruyen.Xyz

[ ShinShi ] GIA ĐÌNH KUDO

HARUTO BỎ NHÀ ĐI BỤI

vythao090

Một buổi tối.

Shinichi vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì khựng lại.

Cửa phòng Haruto mở toang, bên trong không có ai.

Giường trống trơn.

Cậu nhóc biến mất.

——

Shinichi: “Shiho!!! HARUTO BỎ NHÀ ĐI BỤI RỒI!!!”

Shiho bình tĩnh nhấp ngụm cà phê: “Tầm bậy. Nó mới bốn tuổi thì đi đâu được?”

Shinichi hoảng loạn: “NHƯNG ĐÂY LÀ CON CHÚNG TA! AI BIẾT ĐƯỢC NÓ LÀM TRÒ GÌ?!”

Shiho: “…”

Ờ ha.

——

Sau 30 phút lục tung nhà cửa, không thấy Haruto đâu cả.

Shinichi nổi chế độ thám tử:

“Con mình có bao nhiêu nơi để trốn nhỉ?”

Shiho khoanh tay suy nghĩ: “Nó sẽ không ra ngoài xa vì còn nhỏ…”

Cả hai đồng loạt nhìn nhau.

RỒI LAO RA KHỎI NHÀ.

——

ĐỊA ĐIỂM 1: NHÀ ÔNG NGOẠI AGASA

Shiho đạp cửa xông vào: “BÁC GIÀ! HARUTO CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?!”

Tiến sĩ Agasa giật mình, làm rơi cái bánh bao đang ăn dở: “HẢ?! GÌ?! Haruto á?! Nó chưa đến đây!!”

Shinichi: “Chắc không?”

Agasa hoảng loạn kiểm tra dưới bàn, sau ghế, thậm chí lật cả nệm sô-pha.

Không có.

Shinichi & Shiho: “Tiếp theo!”

——

ĐỊA ĐIỂM 2: NHÀ ÔNG BÀ MORI

Ông Mori hớp ngụm bia, gãi đầu: “Thằng nhóc trốn nhà? Có thể nó chui xuống gầm bàn không?”

Cả nhà chui xuống kiểm tra.

Không có.

Bà Eri đẩy kính, nghiêm túc: “Thằng bé có thể đã đi xa hơn.”

Shinichi & Shiho rùng mình: “TIẾP THEO!!!”

——

ĐỊA ĐIỂM 3: NHÀ ÔNG BÀ KUROBA

Kaito cười nhăn răng: “Nó trốn à? Ờ, để coi…”

Aoko đứng bên cạnh, cầm cái chổi: “Anh cười cái gì? Nhanh đi tìm cho người ta!”

Cả hai bới tung phòng khách, mở từng cánh tủ.

Không có.

Shinichi cắn răng: “CHẾT TIỆT! RỐT CUỘC CON MÌNH ĐI ĐÂU?!”

Shiho: “Bình tĩnh… Còn một nơi nữa.”

——

ĐỊA ĐIỂM CUỐI: NHÀ HATTORI

Shinichi đạp cửa xông vào, thở hồng hộc: “HATTORI! HARUTO CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?!”

Hattori bị tiếng hét làm sặc nước, ho khù khụ: “CÁI GÌ?! HARUTO Á?! CHỜ XÍU!!!”

Cả nhà đảo mắt nhìn quanh…

VÀ CUỐI CÙNG TÌM THẤY CẬU NHÓC…

… ĐANG TRÙM CHĂN NGỦ TRÊN GHẾ SÔ-FA!!!

Shinichi: “…”

Shiho: “…”

Hattori: “Ờ, mà hồi chiều nó gõ cửa xin ở nhờ, tớ thấy cũng không có vấn đề gì nên…”

Shinichi: “CẬU NHẬN LUÔN KHÔNG HỎI TỚ TIẾNG NÀO?!”

Hattori: “… À thì…”

BỐP!!!

Shiho ném thẳng cuốn sách vào đầu Hattori.

Shinichi bước tới, túm cổ áo con trai, lôi dậy: “NÓI ĐI! TẠI SAO BỎ NHÀ ĐI HẢ?!”

Haruto dụi mắt, lí nhí: “… Vì hôm nay bố không cho con ăn bánh quy.”

Shinichi: “…”

Shiho: “…”

Hattori: “… Phụt!!!”

Shinichi tái mặt. Shiho bẻ tay răng rắc.

30 GIÂY SAU…

Cả nhà Hattori được tận mắt chứng kiến một thám tử lừng danh bị vợ đuổi chạy vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz