BỐ MẸ ĐANG LÀM GÌ TRONG PHÒNG?!
Một buổi tối yên bình tại nhà Kudo…
Haruto ôm bụng đói meo, mắt long lanh, lẽo đẽo đi tìm bố mẹ.
Cậu nhóc đứng trước cửa phòng ngủ, định gõ cửa thì…
Bên trong vang lên tiếng bố Shinichi:
“Shiho, nhẹ thôi! Cứ từ từ… Đúng rồi… Đừng mạnh tay quá!”
Haruto: “???”
Mẹ Shiho nghiêm túc: “Anh đừng có cựa quậy! Cứ để yên em xử lý!”
Haruto: “???”
Shinichi rên lên: “Khoan khoan! Chỗ đó đau lắm… Nhẹ tay lại một chút…!”
Haruto: “!!!”
Shiho bật cười: “Thế mới hiệu quả chứ! Ráng chịu đi, sắp xong rồi!”
Haruto: “!!!” (CÁI GÌ ĐÂY?!?!)
Não bộ cậu nhóc lập tức kêu báo động đỏ.
——
RẦM RẦM RẦM!!!
“BỐ MẸ!!! LÀM GÌ THÌ LÀM NHƯNG NHỚ KHÓA CỬA LẠI ĐI!!! CON CÒN NHỎ ĐÓ!!!”
Bên trong phòng…
Shinichi và Shiho đồng loạt quay ra nhìn nhau.
Shinichi đang ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm đầu, một tay cầm nhíp, còn Shiho cầm chai thuốc sát trùng, chuẩn bị bôi lên vết thương trên trán chồng.
Nguyên nhân?
10 phút trước, Shinichi tự tin trèo lên kệ cao lấy quyển sách mà Shiho bảo anh lấy.
… Và rồi, sách chưa thấy đâu, chỉ thấy Shinichi bị mất thăng bằng, té nhào xuống đất, đầu đập vào thành bàn.
Shiho nhìn chồng nằm sõng soài trên sàn, chậm rãi nhấp ngụm trà, bình luận:
“Lần đầu tiên em thấy một thám tử mà lại thua một cái kệ sách đấy.”
Shinichi: “Anh đau gần chết, em có thể đừng châm chọc được không?!”
Shiho: “Không.”
Sau đó, Shiho lôi hòm thuốc ra, bắt Shinichi ngồi yên để sát trùng vết thương.
Nhưng cái tính nhát đau của anh chồng này—
Mỗi lần Shiho đụng vào vết thương là Shinichi giật bắn người, rên rỉ như bị tra tấn.
Và rồi… Haruto đứng ngoài nghe được mấy câu đối thoại đầy mờ ám kia.
——
Shinichi thở dài: “Haruto vừa tưởng tượng cái quái gì vậy?”
Shiho thản nhiên: “Không cần biết. Quan trọng là… nó không mở cửa ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz