9.
__________
Sau ngày hôm đó, Seonghyeon như có một thói quen mới.
Kim Juhoon đi làm hả? Trước khi đi cũng phải thơm nó một cái.
Kim Juhoon đi đổ rác hả? Cũng phải thơm nó một cái.
Kim Juhoon chụp lookbook với người khác hả? Thơm hai cái rồi làm gì thì làm.
Kim Juhoon đi tắm hả? Thơm cái rồi hẵn đi.
Kim Juhoon đi ngủ hả? Thơm đủ năm cái thì mới được ngủ đấy nhé.
Nói thật, Juhoon mới đầu cũng thấy rất phiền, nhưng thằng nhóc này cứ không vừa ý là bắt đầu mếu máo với silent streatment nên cậu cũng đành chiều theo. Làm riết rồi thấy cũng bình thường, chỉ là thơm trẻ con thôi mà. Bọn trẻ con hay giận dỗi thì dỗ dành tí có sao đâu...
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.
Có những chuyện ban đầu thấy phiền muốn chết, vậy mà lặp đi lặp lại mỗi ngày lại thành một phần của cuộc sống lúc nào chẳng hay.
Kim Juhoon cũng không ngoại lệ. Ban đầu, mỗi lần Seonghyeon lon ton chạy tới, chỉ chỉ vào má mình rồi nũng nịu đòi "thơm một cái mới đi", cậu đều phải đứng mặc cả với nó mất vài phút. Hôm thì giả vờ bận buộc dây giày, hôm thì lấy cớ sắp muộn giờ chụp, hay lại cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.
Thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Juhoon quay lưng định bước đi là phía sau đã vang lên tiếng sụt sịt rất nhỏ. Seonghyeon chẳng hề khóc lớn, nó chỉ lặng lẽ ôm chiếc gối ôm ngồi xổm trước cửa, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, cả người to xác co lại thành một cục, nhìn từ xa chẳng khác gì một chú cún bị chủ bỏ quên.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, bao nhiêu quyết tâm "không chiều hư nó nữa" đều tan sạch. Cậu chỉ biết bất lực quay ngược trở lại, đưa tay vò rối mái tóc nâu mềm trước mặt rồi cúi xuống hôn chóc cái vào má nó. Mà kỳ lạ lắm, chỉ cần được thơm một cái thôi là cái đuôi vô hình của nó như sắp vẫy đến gãy. Vừa dứt nụ hôn, còn chưa kịp lùi ra thì Seonghyeon đã cười híp cả mắt, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi thơm "chụt" một cái lên má đối diện rồi vui vẻ chạy theo tiễn Juhoon ra tận cửa, còn ngoan ngoãn đứng trước ban công nhìn chiếc xe của cậu khuất hẳn khỏi cổng chung cư mới chịu đi vào. Thấy vậy, Juhoon cũng mặc kệ. Thôi thì chỉ là thơm má trẻ con, có mất miếng thịt nào đâu.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, chuyện ấy lại trở thành thói quen của cả hai.
Mỗi sáng trước khi đi làm, Juhoon sẽ đứng xỏ giày ở cửa. Còn Seonghyeon chẳng cần ai gọi cũng tự giác chạy tới, ngoan ngoãn nghiêng mặt sang chờ. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên má nó, vừa định xoay người đi thì cổ áo đã bị kéo lại.
Rồi chưa để Juhoon kịp phản ứng, Seonghyeon đã nhanh chóng đặt lên má cậu một nụ hôn thật kêu rồi mới cười tít mắt lùi lại.
"Đi làm vui vẻ nha!"
Ban đầu Juhoon còn đỏ mặt, vừa bị hôn là lập tức quay đi chỗ khác, lẩm bẩm "Ai thèm mà hôn lại?". Thế nhưng Seonghyeon chưa bao giờ nghe lời. Nó luôn rất nghiêm túc thực hiện "nghi thức" của mình, hôm nào Juhoon thơm một cái thì nó nhất định phải trả lại đúng một cái, hoặc nhiều hơn cũng được.
Cho đến một buổi sáng nọ.
Hôm ấy Juhoon có lịch chụp hình từ rất sớm. Chuông báo thức còn chưa kịp reo hết bài, cậu đã vội vàng thay quần áo, cầm đại chìa khóa xe rồi tất tả chạy ra khỏi nhà. Trong đầu chỉ toàn lịch trình dày đặc của hôm nay, nào là họp với nhãn hàng, chụp lookbook rồi còn phải ghé công ty xử lý thêm mấy bản hợp đồng, thành ra đến lúc cửa căn hộ đóng sầm phía sau, cậu cũng chẳng nhận ra mình vừa bỏ quên điều gì.
Juhoon vừa vội vội vàng vàng bước vào thang máy, tiện tay chỉnh lại chiếc tai nghe bluetooth. Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ: điện thoại có, ví tiền cũng có, hồ sơ thì nằm gọn trong túi. Thế nhưng thang máy càng hạ xuống, trong lòng cậu lại càng dâng lên một cảm giác cấn cấn rất khó tả, như thể trước khi rời khỏi nhà, mình đã vô tình quên mất một việc gì đó vô cùng quan trọng.
Đợi đến lúc dừng ở dưới hầm, Juhoon bất chợt hiện lên gương mặt ngoan ngoãn của Seonghyeon mỗi sáng, luôn đứng trước cửa đợi cậu xỏ giày, rồi nhắm tịt mắt nghiêng má sang một bên.
"..."
Juhoon khựng người.
"...Ôi vãi."
Quên thơm Sean.
Chính cậu cũng ngẩn ra trước suy nghĩ vừa vụt qua đầu mình. Chỉ là quên một nụ hôn tạm biệt thôi, có gì đâu mà phải quay lại? Cậu còn tự bật cười vì bản thân, đưa tay day nhẹ thái dương, định mặc kệ rồi tiếp tục đi làm. Nhưng khi mở cửa xe, Juhoon lại quay lại, bấm thang máy lên căn hộ.
Đến chính cậu cũng không hiểu mình đang làm cái trò gì nữa.
Cửa căn hộ vừa mở ra, Juhoon đã nhìn thấy ngay một em cún quen thuộc ngồi bệt giữa sàn nhà. Seonghyeon ôm chiếc gối nhỏ trong lòng, đầu cúi gằm, cả người ủ rũ đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ lăn ra đất luôn. Nghe tiếng mở cửa, nó ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt vốn đang buồn thiu sáng lên trong chớp mắt, nhưng vừa nhìn thấy Juhoon, hai cánh môi lại lập tức trề xuống.
"Juhoonie..."
"Anh quên đồ hả?"
Juhoon lắc đầu, chậm rãi bước tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
"Không."
"Thế sao anh quay lại?"
Cậu nhìn gương mặt phụng phịu kia vài giây, bất lực bật cười. Bàn tay rất tự nhiên đưa lên ôm lấy hai bên má Seonghyeon, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành.
"...Anh xin lỗi."
Nói rồi, Juhoon cúi xuống đặt một nụ hôn lên nốt ruồi lệ của nó.
Chụt.
Seonghyeon vẫn trề môi, cố tình quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt nhìn lên trần nhà như thể chẳng hề cảm động chút nào.
"Anh lại quên dồi..."
"Anh xin lỗi mà... anh quay lại rồi còn gì?"
"Hong thít... anh toàn vậy thôi, anh có–"
Chụt
"Hứ... anh toàn–"
Chụt
"Nào... lần này em–"
Chụt
Juhoon kiên nhẫn đặt từng nụ hôn lên trán, lên chóp mũi rồi lại lên cặp má mềm mềm của nó. Sau mỗi lần hôn, cậu đều tiện tay xoa nhẹ má Seonghyeon vài cái, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
Mãi khi hôn đủ năm cái, nó mới chịu phì cười thành tiếng, cả người lao tới ôm lấy cổ Juhoon, vui vẻ hôn chụt một cái lên má cậu.
"Tha cho anh đó."
Juhoon bật cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm rồi khẽ nhéo má nó.
"Lần sau anh không quên nữa."
_____
Tuy sáng ra cứ hôn hít vậy thôi, chứ đêm là vẫn mỗi đứa nằm một góc đấy nhé!
Seonghyeon đã nhiều lần thử phản kháng nhưng anh Juhoon của nó vẫn vững như kiềng ba chân.
Lần đầu tiên, nó ôm gối, chớp chớp đôi mắt cún con rồi hỏi rất ngoan.
"Juhoonie... hôm nay em ngủ với anh được hông?"
"Không."
"..."
"Vậy mai thì sao ạ?"
"Mai cũng không."
Lần thứ hai, nó quyết định dùng chiến thuật mềm mỏng hơn. Đợi Juhoon đánh răng xong, nó lặng lẽ nằm dưới đất từ lúc nào, kéo chăn lên tận cằm rồi giả vờ ngủ say. Đến khi Juhoon bước vào phòng, nhìn thấy dưới đất bỗng dưng mọc thêm một cục chăn thì chỉ biết đứng thở dài.
"...Sean."
"..."
"Anh biết em chưa ngủ."
"..."
"Nếu trong ba giây nữa em không lên giường..."
Cục chăn lập tức ngồi bật dậy.
"Em lên ạ."
Nó ngoan ngoãn ôm gối trèo lên giường, nằm xuống giường rồi còn nhoài người ra nhìn Juhoon đầy lưu luyến, chẳng khác gì một chú cún bị đuổi khỏi phòng chủ.
Ấy vậy mà hôm sau lại tiếp tục.
Một khóc.
Hai nháo.
Ba mè nheo.
Chiêu nào Seonghyeon cũng thử qua hết.
Thậm chí có lần nó còn ôm chân Juhoon, sống chết không chịu buông, nhất quyết đòi ngủ chung vì "đêm mưa sấm chớp đáng sợ lắm", trong khi ngoài trời trăng sáng mây quang hắt thẳng vào giường.
Tuyệt tình là vậy, nhưng cuối cùng Juhoon vẫn ngồi xoa lưng vỗ về nó một lúc lâu, đợi đến khi Seonghyeon ngoan ngoãn vào giấc thì mới xuống đất nằm.
Còn Seonghyeon thì chẳng hề nản chí.
Theo lời nó nói, "hôm nay không được thì mai, mai không được thì mốt."
Dù sao...
Hai người còn cả một đời cơ mà.
_____
Dạo trước, cứ cách vài hôm Kim Juhoon lại đưa Seonghyeon về biệt thự nhà họ Eom ăn một bữa cơm hoặc đơn giản chỉ là ngồi chơi với bà Minji đến chiều tối rồi mới về. Thế nhưng gần một tháng trở lại đây, lịch trình của Juhoon dày đặc đến mức sáng đi từ lúc trời chưa sáng hẳn, tối về thì thành phố đã lên đèn từ lâu. Ngay cả cuối tuần cũng kín lịch họp với nhãn hàng, chụp ảnh hay giải quyết công việc, thành ra lời hứa "cuối tuần anh đưa em về gặp bà" cứ hết lần này đến lần khác bị cậu khất lại.
Seonghyeon chẳng hề than phiền lấy một câu. Nó vẫn ngoan ngoãn ở nhà, mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Juhoon, chiều lại lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi đứng ngoài ban công đợi cậu về. Chỉ là, nhìn đứa trẻ to xác ngồi một mình trên sofa ôm gối xem tivi, lủi thủi quanh bốn bức tường chờ cậu tan làm mà lòng Kim Juhoon nặng trĩu.
Buổi sáng hôm ấy, vừa kết thúc cuộc gọi với quản lý, Juhoon nhìn lịch làm việc kín mít trên máy tính bảng rồi lặng người vài giây. Sau đó cậu bình thản nhấn vào mục lịch trình của buổi chiều, gửi một tin nhắn xin dời buổi hẹn sang ngày hôm sau.
Coi như cho bản thân nghỉ một ngày, cũng là cho Seonghyeon được nghỉ ngơi một ngày.
Juhoon vừa đặt điện thoại xuống thì phía sau đã vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp quen thuộc. Seonghyeon ôm cốc sữa chuối đi ngang qua phòng khách, mái tóc còn rối vì mới ngủ dậy, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy cậu vẫn còn ngồi ở nhà, nó chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
"Ơ... hôm nay Juhoonie không đi làm hả?"
Juhoon ngẩng đầu nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên. Cậu đứng dậy, tiện tay xoa rối mái tóc nâu của Seonghyeon.
"Đi thay quần áo đi."
"Để làm gì?"
"Đưa em về gặp bà."
Seonghyeon đứng đờ người mất vài giây, như thể chưa kịp hiểu những gì mình vừa nghe. Đến khi nhận ra Juhoon không hề nói đùa, đôi mắt nó lập tức sáng bừng lên.
"Nhưng anh đang bận mà..."
"Không sao, hôm nay anh được nghỉ."
"Thật hông... Anh đừng gồng quá nha, em không sao mà."
Juhoon bật cười, gõ nhẹ lên trán nó một cái.
"Anh rảnh lắm hay sao mà lừa em?"
Chưa kịp dứt lời, Seonghyeon đã lao tới ôm chầm lấy cậu, suýt nữa thì kéo cả hai loạng choạng ngã về phía sofa. Juhoon bị kéo theo, chỉ kịp giữ lấy vai nó rồi bất lực bật cười, để mặc cho Seonghyeon vui đến mức dụi vào lòng mình phát nhột.
"Em yêu anh quá Juhoonie!!!"
"Nẫu... Thay đồ nhanh lên còn đi không bà đợi."
"Dạ!!!!"
Seonghyeon nắm lấy tay Juhoon, hí hửng kéo cậu vào trong biệt thự như mọi lần. Thế nhưng vừa bước qua phòng khách, bước chân Juhoon bỗng khựng lại.
Bên bộ bàn trà đặt cạnh cửa sổ, ngoài bà Eom Minji vẫn đang ung dung thưởng trà như thường lệ, còn có thêm một vị khách khác.
Kim Gae Kyu.
Gia chủ Kim gia.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười trên môi Juhoon gần như biến mất hoàn toàn. Bầu không khí vốn còn ấm áp phút chốc như đông cứng lại. Những ngón tay buông thõng bên người cậu vô thức siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Kim Gae Kyu chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt lướt qua Juhoon từ đầu đến chân. Đó không phải ánh nhìn của một người ông lâu ngày gặp lại cháu, mà giống như đang đánh giá một món hàng vừa được đem ra trước mặt.
"Đến rồi à."
Giọng ông ta bình thản đến lạnh nhạt.
Juhoon cũng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu khẽ cúi đầu chào theo đúng phép tắc.
"Chào chủ tịch Kim."
Trái ngược hoàn toàn với Juhoon, Seonghyeon thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn vị gia chủ Kim gia lấy một lần. Nó vui vẻ kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, đặt hộp bánh lên bàn rồi hí hửng quay sang bà Eom.
"Bà ơi, Juhoonie bảo bánh này ngon lắm nên mua về biếu bà ạ."
Cậu khẽ liếc nó, cái thằng nhóc này rõ ràng khi nãy nằng nặc đòi mua mà giờ lại thản nhiên đẩy hết công trạng về cậu.
Eom Sean coi như chốn không người, hay nói đúng hơn là coi Kim Gae Kyu như không khí. Nó nào là kéo ghế cho Juhoon, rồi rót trà, đút bánh, chăm chú nhìn cậu rồi ân cần hỏi han xem cái này có đắng không, cái kia có ngon không. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nó chỉ quanh quẩn trên người Juhoon, hỏi han đủ thứ như thể trong phòng khách ngoài bà Eom và cậu ra thì chẳng còn ai tồn tại.
Khóe môi Kim Gae Kyu khẽ giật, lần đầu tiên trong đời ông gặp một kẻ hậu bối dám phớt lờ ông như vậy.
Kim Gae Kyu đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm mặt bàn vang lên cắt ngang đôi trẻ ngồi đối diện.
"Có vẻ hai đứa sống với nhau rất tốt."
Lần này, Seonghyeon cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
Chỉ là ánh mắt ấy không mang lấy một chút ý định giữ thể diện.
"Đương nhiên rồi."
Nó đáp tỉnh bơ, còn rất tự nhiên bóc thêm một chiếc bánh quy đặt vào tay Juhoon.
"Vợ chồng thì phải hòa thuận chứ."
Nó dừng một chút, nghiêng đầu như đang thật sự thắc mắc.
"Chẳng lẽ... phải loạn cào cào như nhà họ Kim mới đúng à?"
"..."
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
Sắc mặt ông Kim lập tức trầm xuống, đôi mắt vốn bình tĩnh giờ phủ thêm một tầng lạnh lẽo.
"Sean."
Bà Eom Minji khẽ lên tiếng nhắc nhở.
"Không được nói chuyện với trưởng bối như vậy."
Seonghyeon chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
"Sean nói sai hả bà?" Nó quay sang nhìn Juhoon. "Người ta bảo, người một nhà thì phải bảo vệ nhau, phải thương nhau. Nhưng nhà họ Kim đâu có vậy."
"Anh họ của Juhoonie toàn bắt nạt anh ấy."
"Chủ tịch đây cũng chẳng thương Juhoonie."
"Thế thì..."
"Giả vờ quan tâm làm gì chứ?"
Lời nói nghe chừng chẳng mang chút mưu tính nào.
Nhưng từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của người đứng đầu Kim gia.
Kim Gae Kyu không đáp ngay.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn Seonghyeon thật lâu, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Kim Juhoon.
Ánh mắt ấy không còn là sự hờ hững như ngày trước, mà giống như đang đánh giá lại một quân cờ tưởng chừng đã nằm ngoài bàn cờ từ lâu. Ông chậm rãi xoay tách trà trong tay, chất giọng đều đều, nghe qua tưởng như chỉ là một lời nhận xét bâng quơ.
"Xem ra... Eom gia đối xử với cậu không tệ."
Kim Gae Kyu chậm rãi gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ thành tách trà, giọng điệu nghe qua tưởng như chỉ là một lời cảm thán.
"Chỉ là..." Ông ngẩng mắt nhìn thẳng Juhoon. "Dù sao cậu cũng mang họ Kim."
"Nếu đã gả sang Eom gia thì càng phải giữ thể diện cho Kim gia. Gần đây tôi nghe không ít lời bàn tán về cậu."
Juhoon bình thản đáp.
"Nếu là chuyện công việc của tôi thì hình như không cần chủ tịch Kim bận tâm."
Kim Gae Kyu cắt ngang.
"Nhưng cũng liên quan đến danh tiếng Kim gia."
Ông dừng lại vài giây rồi tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như đang bàn một thương vụ.
"Mang tiếng dòng máu nhà Kim, vậy mà lại đi làm cái nghề nay đây mai đó."
"Lại còn thường xuyên xuất hiện cùng truyền thông."
"Juhoon."
Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh.
"Đừng quên thân phận của mình."
Bầu không khí trong phòng khách lập tức chùng xuống.
Seonghyeon vốn còn đang bóc quýt cũng khựng tay, vừa định mở miệng thì Juhoon đã nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nó, ra hiệu im lặng.
Cậu không muốn nó xen vào.
"Tôi sống thế nào, hay làm công việc gì cũng chẳng liên quan đến ông."
"Hay nói đúng hơn..."
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"...kể từ ngày ký vào giấy đăng ký kết hôn, chuyện của tôi hình như không còn thuộc phạm vi quản lý của Kim gia nữa."
Sắc mặt Kim Gae Kyu lập tức trầm xuống.
"Đừng quên."
Ông đặt mạnh tách trà xuống bàn.
"Cậu vẫn là người mang dòng máu Kim."
"Chỉ cần tôi muốn..."
"Đủ rồi."
Một giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm bất ngờ cắt ngang. Bà Eom Minji từ tốn đặt tách trà xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Bà nhìn Kim Gae Kyu, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt thường ngày.
"Ngài Kim."
"Từ ngày Juhoon bước qua cánh cửa Eom gia, thằng bé đã là người nhà của tôi."
"Nó sống thế nào, làm gì, kết giao với ai..."
Bà thong thả chỉnh lại tay áo.
"...không đến lượt người ngoài xen vào."
Hai chữ "người ngoài" được bà nhấn nhá khiến gương mặt Kim Gae Kyu đông cứng lại.
Bà Eom vẫn mỉm cười.
"Tôi luôn tôn trọng Kim gia."
"Cho nên hôm nay mới ngồi đây tiếp ngài một chén trà."
"Nhưng nếu ngài đến chỉ để chất vấn người nhà của Eom gia..."
Bà ngẩng đầu, ánh mắt hiền từ ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế của người đã chèo lái Eom gia mấy chục năm.
"...thì e rằng ngài tìm nhầm nơi rồi."
Cả phòng khách im phăng phắc. Ngay cả Juhoon cũng hơi ngẩn người nhìn bà.
Kim Gae Kyu im lặng rất lâu. Cuối cùng ông mới chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
"Xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc."
Bà Eom cũng đứng lên theo phép lịch sự.
"Đúng là không đúng lúc."
Bà mỉm cười.
"À phải rồi."
"Ngài vừa nhắc đến lễ đính ước của cậu Taesung."
Bước chân Kim Gae Kyu khựng lại.
Bà Eom chậm rãi nói tiếp.
"Lời mời chúng tôi đã nhận được."
"Eom gia sẽ cân nhắc."
"Cân nhắc"
Kim Gae Kyu hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói ấy.
Sự có mặt của Eom gia trong lễ đính ước sẽ đồng nghĩa với việc công khai ủng hộ Kim gia trước giới tài phiệt.
Còn nếu vắng mặt... Tin đồn về mối quan hệ rạn nứt giữa hai gia tộc sẽ lập tức lan khắp giới thượng lưu Seoul.
Bà Eom nhấp thêm một ngụm trà.
"Nếu không còn chuyện gì nữa..."
"...xin phép tiễn ngài."
Nghe tưởng chừng là lời mời rời đi, nhưng cũng là lời từ chối thẳng thừng, không để lại cho Kim Gae Kyu bất kỳ đường lui nào.
Ông nhìn bà Eom vài giây, rồi lại đưa mắt sang Juhoon.
Lần này, trong ánh mắt ấy không còn sự coi thường như trước, mà là một tia tính toán khó lường. Rồi ông ta không nói thêm một lời, Kim Gae Kyu xoay người rời khỏi biệt thự.
Đến khi tiếng động cơ xe ngoài sân hoàn toàn biến mất, bầu không khí căng cứng trong phòng khách mới dần tan đi.
__________
Hjhj nhân dịp kỉ niệm 1 năm debut êm xin up luôn chap này ạaaaaaaaa
Nhìn z mà nhanh nhỉiiiii, mới ngày nào năm bạn mặt còn non choẹt, ngây ngô, ngại ngùng trước camera mà giờ trông ai cũng trưởng thành hơn dồi
Năm nay Cortis phải thật thành công đấy nhé!!!!! Luv u guys ><~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz