ZingTruyen.Xyz

[seonghoon] - Liên hôn

8.

neihn_neiz



__________

Đã gần một tuần kể từ ngày Seonghyeon và Kim Juhoon chiến tranh lạnh.

Suốt mấy ngày ấy, căn hộ yên tĩnh đến lạ. Hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà, vẫn ăn cùng một mâm cơm, vẫn nhìn thấy nhau mỗi sáng mỗi tối, nhưng số câu nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Seonghyeon không còn lon ton chạy theo sau gọi "Juhoonie" hết lần này đến lần khác nữa. Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa, nó chỉ lặng lẽ từ trong bếp bước ra đặt phần cơm còn nóng lên bàn rồi lại lẩn đi mất. Còn Juhoon, cậu cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Mỗi lần định nói gì đó, nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ của Seonghyeon quay đi, những lời đến bên môi lại nuốt ngược trở vào.

Công việc của Juhoon mấy hôm nay cuối cùng cũng tạm ổn. Buổi chụp ảnh quảng cáo đã hoàn thành, hợp đồng với các nhãn hàng cũng lần lượt được ký kết, ngay cả chuyện điều tra Kim gia cũng tạm thời rơi vào bế tắc vì phía bên kia có vẻ đã đánh hơi được gì đó. Lần đầu tiên sau gần nửa tháng, cậu có thể tan làm trước chín giờ tối.

Chiếc xe chậm rãi lăn vào hầm chung cư khi đồng hồ vừa điểm chín giờ mười lăm. Juhoon ngả người ra sau ghế lái, khẽ day thái dương. Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt cả tuần khiến hai mắt cậu nặng trĩu. Hôm nay hiếm hoi mới tan làm sớm, cậu cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến đống tài liệu của Kim gia nữa.

Kim Juhoon bước xuống xe, tiện tay kéo lại cổ áo rồi đi thẳng về phía thang máy. Đến sảnh tầng một, cậu bước chậm lại, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.

"..."

Đứng lặng vài giây, Juhoon thở dài rồi đổi hướng bước vào.

Quầy bánh kẹo đủ màu sắc trải dài trước mắt khiến cậu nhất thời chẳng biết nên mua gì. Trước giờ toàn là Seonghyeon dúi đồ ăn vặt vào tay cậu, đây là lần đầu tiên Juhoon phải nghĩ xem nên dỗ một... đứa trẻ như thế nào.

Cuối cùng, cậu ôm vài lốc sữa chuối, tiện tay lấy thêm mấy gói kẹo dẻo vị đào, hai thanh choôclate, một hộp bánh quy hình thú và cả một gói snack mà Seonghyeon từng vừa ăn vừa cười tít mắt.

Đi được vài bước, Juhoon cúi xuống nhìn đống đồ trên tay rồi khựng lại.

"Hình như hơi nhiều..."

Chỉ định mua ít đồ để làm hòa thôi, thế mà chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy món nào từng thấy Sean cầm là tay lại vô thức bỏ vào giỏ.

Nhân viên thu ngân cũng phải ngước lên nhìn cậu một cái rồi mỉm cười hỏi:

"Anh mua cho em bé ạ?"

Juhoon thoáng nghệt mặt ra, mất vài giây mới đáp khẽ:

"...Đại loại thế."

Thanh toán xong, cậu xách theo hai túi đồ đầy ắp bước ra ngoài. Chiếc túi nilon cọ vào nhau phát ra những tiếng sột soạt nho nhỏ theo từng bước chân. Trong đầu thì âm thầm tính xem lát nữa nên mở lời thế nào cho đỡ ngượng.

Chắc bọn trẻ con có quà là hết giận... Nhỉ?

Cánh cửa bật mở, căn hộ vẫn chìm trong một màu tối mờ mịt như suốt mấy ngày nay. Chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ khu bếp, vừa khéo hắt lên những vệt sáng mỏng manh trên nền gạch lạnh. Juhoon nhẹ nhàng khép cửa lại, động tác chậm rãi gần như không phát ra tiếng động.

Cậu đặt hai túi đồ ăn vặt lên bàn ăn, lặng lẽ cởi giày rồi bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa khẽ hé mở, bên trong tối om, rèm cửa được kéo kín, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua một khe hở nhỏ, hắt lên chiếc giường một quầng sáng nhạt.

Trên giường chỉ thấy một bóng người cuộn mình trong chăn.

Juhoon đứng nhìn vài giây rồi khẽ thở ra. Ít ra thằng nhóc cũng chịu đi ngủ đúng giờ, không còn ngồi đợi cậu như trước nữa.

Juhoon không đánh thức nó, mà chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng, cầm quần áo bước vào nhà tắm.

Dòng nước ấm xối xuống mang theo cảm giác mỏi mệt của cả một ngày dài. Juhoon đứng dưới vòi sen khá lâu, mặc cho hơi nước phủ kín tấm gương trước mặt. Đến khi bước ra ngoài, mái tóc mềm vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo ngủ. Cậu vừa cầm khăn lau tóc, vừa tiện tay tắt bớt đèn ngoài phòng khách rồi mới quay trở lại phòng ngủ.

Thế nhưng vừa đặt chân tới cửa, Juhoon chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng kia.

Như tiếng ai đó đang cố nén lại.

Cậu nhíu mày, bước thêm vài bước về phía chiếc giường.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ vừa được bật lên, bóng người đang cuộn tròn trong chăn đang run lên từng đợt. Tấm chăn mỏng cũng theo đó mà rung nhè nhẹ, giống như chủ nhân của nó đang cố gắng kìm nén điều gì, nhưng càng nhịn lại càng không thể kiểm soát.

Juhoon sững lại.

Cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo nhẹ góc chăn.

"Sean?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có bờ vai kia co rút một chút vì giật mình.

Đến lúc này Juhoon mới nhìn rõ. Đôi mắt Seonghyeon đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Nó cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, cả khuôn mặt vùi sâu vào gối để không phát ra tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ thấm ướt một mảng ga giường.

Có vẻ là... đã khóc từ rất lâu rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Seonghyeon khóc mà không mè nheo, không ăn vạ, cũng chẳng chạy đến ôm lấy cậu đòi dỗ dành.

Nó chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cậu, co người thật nhỏ trong chiếc chăn mỏng, một mình nuốt hết những tủi thân suốt gần một tuần qua.

Kim Juhoon lặng người mất vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay kéo tấm chăn xuống. Seonghyeon theo lực của cậu mà ngồi dậy, nhưng vẫn cúi gằm mặt, hai mắt đỏ hoe không dám nhìn người đối diện. Khóe mắt còn vương nước, chóp mũi cũng đỏ ửng lên vì khóc quá lâu.

Juhoon nhìn nó như vậy, trong lòng bỗng mềm nhũn.

Cậu chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo cả người Seonghyeon vào lòng. Bàn tay quen thuộc chậm rãi vuốt dọc sống lưng rộng, từng nhịp một đều đặn như dỗ một đứa trẻ đang tủi thân. Hơi người ấm áp ấy vừa chạm đến, Seonghyeon liền không nhịn được nữa. Nó túm chặt lấy áo ngủ của cậu, vùi mặt vào vai Juhoon, tiếng nấc nghẹn bị đè nén suốt cả tuần cuối cùng cũng vỡ òa.

"Anh xin lỗi... là anh quá đáng."

"Hức...hức....Juhoonie xấu lắm..!!"

"Ừ anh xấu, anh tệ thật Sean nhỉ."

"Hức....Không được....Không được nói thế..."

Juhoon phì cười vì sự khó hiểu của thằng nhóc trước mặt. Vừa khóc lóc trách cậu đủ điều, nhưng vừa nghe cậu tự nhận mình tệ lại cuống cuồng phản đối. Thằng nhóc vẫn ôm cứng lấy cậu không chịu buông, cánh tay siết chặt đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ sự bất an đang run lên trong từng nhịp thở của người nhỏ tuổi, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất sau cánh cửa phòng làm việc, lại bận đến độ lớn tiếng với nó. Những ngón tay siết lấy vạt áo ngủ đã trắng bệch cả khớp, bất chấp Juhoon đã ở ngay đây, ngay trong vòng tay nó.

Juhoon kiên nhẫn vuốt lưng cho nó, hết lần này đến lần khác. Động tác ấy vụng về nhưng dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng kéo dài cả tuần lễ.

Một lúc lâu sau, tiếng nấc cuối cùng cũng nhỏ dần.

Seonghyeon vẫn tựa đầu trên vai cậu, đôi mắt sưng đỏ nhìn xuống chăn đệm. Vẻ tủi thân chưa tan hết khiến nó trông ngoan ngoãn lạ thường.

Juhoon cúi đầu nhìn mái tóc nâu mềm rũ xuống trước trán nó. Bất giác cậu nhận ra mình đã quen với việc mỗi ngày về nhà đều có người chạy ra đón từ lúc nào không biết.

"...Anh... chẳng để ý đến em."

Juhoon im lặng.

"Anh còn quát em..."

"Rồi anh còn đi suốt... có phải anh quên mất em rồi hông...?"

"Rồi... rồi anh còn đi với người khác nữa! Hôm nọ... ở quán cafe em thấy hết rồi nhé..."

Nó càng nói càng tủi thân, giọng cũng nhỏ dần theo từng tiếng nấc. Hai tay vẫn bấu chặt lấy áo Juhoon, như thể sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lại rời đi thêm một lần nữa.

"Em đứng ở ngoài..."

"Thấy anh cười với người ta..."

"Anh còn ngồi nói chuyện lâu ơi là lâu."

Juhoon khẽ mím môi. Hóa ra hôm đó Sean đã nhìn thấy cậu gặp Keonho.

"Chưa hết đâu..."

Seonghyeon hít hít mũi, ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

"Hôm kia em còn thấy ảnh của anh nữa..."

"...Ảnh gì?"

"Hức...hức,,,anh chối hả....." Nó sụt sịt buông cậu ra, vớ vội lấy cái điện thoại rồi giơ lên. "Anh ôm người ta chặt thế!!!! Anh còn chẳng ôm em như thế bao giờ...hức hức...anh cũng...cũng chẳng bao giờ nhìn em như thế....rõ ràng em mới là...mới là chồng anh mà..!!"

Nói một hơi xong, Seonghyeon hậm hực quay phắt mặt sang chỗ khác, lấy mu bàn tay dụi mạnh hai mắt như muốn xóa hết nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Gò má vì vừa khóc vừa giận mà đỏ bừng lên, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu đến lạ.

Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ chọc cho khóc thêm, nhưng nhìn đứa trẻ ôm một bụng ấm ức trước mặt, Juhoon lại đành nuốt ngược mấy câu trêu chọc lại.

Cậu khẽ thở dài, đưa hai tay ôm lấy gương mặt Seonghyeon, nhẹ nhàng bóp hai bên má khiến đôi môi nó chu ra đầy bất mãn.

"Không phải mà...Đấy chỉ là chụp ảnh công việc thôi. Góc chụp trên mạng khác hoàn toàn ngoài đời, bọn anh còn chẳng hề ôm nhau."

"Thật hông...?"

"Ừ."

"Thế... anh có thích chị ấy không?"

Juhoon lắc đầu ngay lập tức.

"Không mà. Anh chẳng thích ai hết."

"HỨC HỨC.....À THẾ LÀ ANH CŨNG KHÔNG THÍCH EM À?"

Seonghyeon gào lên, lăn lộn trên giường như muốn xả cơn bực. Juhoon giật mình vội vàng kéo nó vào lòng một lần nữa.

"Không không... Anh thích Sean, thích Seonghyeon mà."

"Anh lại nói điêu!"

"Đâu anh nói thật, anh thích Sean nhất đó..." Juhoon tự nói xong cũng tự xấu hổ. Đôi tai bất giác đỏ lựng lên.

"Thế... sao anh cười với chị ấy?"

"Vì đạo diễn bảo anh phải cười."

"..."

"Không cười thì bị mắng đó."

Seonghyeon chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác như đang cố tiêu hóa lời giải thích ấy.

"Thế... nếu đạo diễn bảo hôn thì sao?"

Juhoon nghẹn họng. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của nó, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

"Không có đạo diễn nào yêu cầu như thế cả."

"Nhỡ có thì sao?"

"Thì anh sẽ từ chối."

"Thật hông?"

"Thật."

"Thề đi."

"..."

Juhoon bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ giơ ba ngón tay lên trước mặt nó.

"Anh thề."

Đến lúc ấy, đôi mày đang nhíu chặt của Seonghyeon mới dần giãn ra. Nó cúi đầu nhìn lại bức ảnh một lúc lâu rồi bĩu môi, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

"Xấu hoắc."

"Hửm?"

"Chị ý xấu."

"..."

Juhoon không nhịn được mà bật cười. Bao nhiêu căng thẳng tích tụ suốt một tuần lễ dường như cũng tan đi theo câu nói trẻ con ấy. Cậu khẽ xoa đầu Seonghyeon, giọng nói mang theo chút bất lực xen lẫn dịu dàng.

"Sean à... Anh làm công việc này thì sau này vẫn sẽ phải chụp với rất nhiều người nữa."

Nghe vậy, gương mặt Seonghyeon lại xị xuống thấy rõ.

"Nhưng," Juhoon nhẹ nhàng nói tiếp, đầu ngón tay khẽ gõ lên trán người trước mặt, "Đó chỉ là công việc. Máy ảnh tắt, buổi chụp kết thúc, ai về nhà nấy."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt còn ngấn nước của Seonghyeon, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Còn người anh về nhà gặp mỗi ngày... vẫn là em."

Mặt Seonghyeon lập tức đỏ bừng lên đến tận mang tai. Nó luống cuống cúi đầu, lại rúc cả mặt vào ngực Juhoon như muốn giấu đi biểu cảm của mình. Một lúc lâu sau mới lí nhí lên tiếng, giọng vẫn còn khàn đặc vì khóc.

"Anh đừng tưởng... nói vậy là em... là em hết giận..."

"Ừ." Juhoon khẽ cười, bàn tay vẫn đều đều vuốt dọc sống lưng nó. "Thế anh phải làm gì Sean mới hết giận đây?"

"...Không biết."

"Anh mua sữa chuối nhé?"

"Hông."

"Thế kẹo thì sao?"

"Hông."

"Hay mai anh nghỉ làm, đưa Sean đi chơi có được không?"

Cái đầu đang vùi trong lòng cậu khẽ nhúc nhích một chút, rõ ràng đã dao động nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

"...Vẫn giận."

Juhoon bất lực bật cười.

"Sean khó chiều như này từ bao giờ vậy?"

"...Tại anh đáng ghét."

Nó đáp ngay không cần suy nghĩ, giọng điệu vẫn đầy ấm ức. Cứ hễ nhớ đến chuyện cả tuần qua Juhoon chẳng thèm để ý đến mình, còn cười nói với người khác, nước mắt lại chực trào ra.

Thấy đôi mắt nó lại đỏ lên, Juhoon vội vàng xoa xoa mái tóc mềm.

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Anh sẽ không to tiếng với Sean, không để Sean đợi một mình nữa, đi đâu cũng báo cho Sean, không gần gũi với người khác ngoài công việc nữa, Sean tha lỗi cho anh được không?"

Mỗi một câu nói ra đều rất chậm, rất nghiêm túc.

Seonghyeon im lặng nghe hết, bàn tay đang nắm áo cậu cũng dần buông lỏng hơn. Nó len lén ngẩng đầu lên nhìn Juhoon, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.

"Không lừa em đâu nhé..?"

"Ừm, Juhoon không lừa."

"..."

Nó mím môi suy nghĩ rất lâu, gương mặt hiện rõ vẻ đấu tranh nội tâm. Cuối cùng mới khẽ đưa một ngón tay chỉ chỉ vào má mình.

"Thế..."

"Anh thơm em đi..."

"..."

"Thì em mới hết giận được."

Kim Juhoon sững người.

Nó chỉ lại lần nữa, lần này còn sốt sắng kéo tay cậu đặt lên má mình.

"Bà nội bảo... lúc Sean buồn thì được thơm là hết buồn."

"..."

"Hay là anh hông muốn Sean hết giận..." Mắt nó lại ầng ậc nước, chả hiểu kiếm đâu lắm nước mắt thế không biết. "Anh chỉ nói miệng thôi... chứ có...có yêu thương gì Sean đâu...!"

Juhoon nhìn gương mặt đang mong chờ trước mắt mà dở khóc dở cười. Rõ ràng vừa nãy còn khóc đến nấc lên, vậy mà bây giờ đã bắt đầu biết lợi dụng cơ hội để mè nheo.

"Đâu...anh thương Sean thật mà, nào nín đi...đừng khóc nữa."

"Anh...thơm em đi mà...hức hức..."

"Được rồi... nhưng mà ai dạy em cái này?"

"Bà nội ạ."

"..."

"Bà nội nói vợ chồng phải thơm nhau mà."

Nó trả lời tỉnh bơ, vẻ mặt ngây thơ làm cho Juhoon chẳng tìm được lấy một kẽ hở nào để bắt bẻ.

Cậu đưa tay day trán, bất lực thở dài.

"Chỉ... chỉ thơm má thôi đấy."

"Dạ!"

Juhoon nhìn gương mặt đang ngoan ngoãn nghiêng sang một bên của Seonghyeon, rồi lại nhìn đôi mắt đang nhắm chặt đầy mong chờ kia. Cậu vô thức mím môi, đầu ngón tay gãi gãi sống mũi như mỗi lần ngượng ngùng.

"...Em đúng là phiền."

Miệng thì trách thế, nhưng vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào.

Juhoon khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi chậm rãi đưa tay nâng cằm Seonghyeon lên. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Càng đến gần, cậu càng cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của người đối diện, khiến tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Juhoon lúng túng dừng lại giữa chừng, do dự vài giây rồi lại lùi ra, như muốn đổi ý.

"...Hay thôi."

"Ơ?"

Seonghyeon vừa định mở mắt thì trán đã bị Juhoon dùng một ngón tay đẩy nhẹ về phía sau.

"Nhắm vào."

"Dạ..."

Nó lập tức ngoan ngoãn làm theo.

Juhoon khẽ thở ra một hơi, tự nhủ chỉ là thơm má thôi, chẳng có gì phải ngại cả. Nghĩ vậy nhưng khi cúi xuống lần nữa, trái tim vẫn cứ đập loạn xạ.

Cuối cùng, cậu nghiêng đầu rất khẽ.

Đôi môi mềm chỉ nhẹ nhàng chạm lên gò má ấm của Seonghyeon trong thoáng chốc, tựa như con chuồn chuồn nước lướt qua mặt hồ. Chưa đầy một giây, Juhoon đã vội vàng rời đi,đôi tai đỏ lựng lên như vừa bị con gì cắn.

"Xong rồi."

Cậu lập tức quay mặt sang hướng khác, giả vờ ho khan một tiếng.

"Được chưa?"

Tuy nhiên vành tai đỏ bừng kia đãhoàn toàn phản bội dáng vẻ bình tĩnh ấy.

Seonghyeon thì vẫn ngồi ngây ra mất vài giây. Nó chậm rãi đưa tay sờ lên gò má vừa được hôn, hai mắt mở to như vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời. Khóe môi cong lên từng chút một, nhưng rồi rất nhanh lại cố tình xụ xuống.

"Anh ơi em chưa hết giận."

"Ra chỗ khác!!"

Cậu xấu hổ đẩy mặt nó ra, thế nhưng Seonghyeon lại nhân cơ hội ấy nắm lấy cổ tay cậu. Chỉ một cái kéo rất nhẹ, người vốn đang ngồi mép giường đã mất thăng bằng, cả người ngã xuống tấm đệm mềm phía sau.

Chưa kịp chống tay ngồi dậy, Seonghyeon đã nhanh hơn một bước. Nó lật người, chống hai tay hai bên vai Juhoon, cúi người xuống nhìn cậu, gương mặt tuấn tú kề sát chỉ còn cách vài gang tay. Khóe mắt cong cong, nụ cười ranh mãnh hoàn toàn khác dáng vẻ mếu máo ban nãy.

"Thêm một cái nữa đi Juhoonie..."

Đôi mắt cáo của Seonghyeon cong cong, nó cười ranh mãnh rồi cúi mặt sát cậu.

"Anh mà không thơm em là em hôn anh luôn đấy."

"...Sean...từ từ."

Cậu theo bản năng lùi người về sau, nhưng lưng đã chạm đầu giường, chẳng còn đường lui nữa. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Seonghyeon phả lên gò má mình.

Juhoon khẽ nuốt nước bọt.

"Anh...anh thơm được chưa...?"

"..."

"Em... em dịch ra một chút."

Seonghyeon vẫn chống tay nhìn cậu chằm chằm, cố nhịn cười đến mức bờ vai cũng run run.

"Lần này tử tế một chút, không thì em vẫn giận đấy nhá."

"Ừ ừ ừ..."

Juhoon chẳng còn đầu óc đâu mà nghi ngờ cái giọng điệu kia sao mà ranh ma thế. Cậu rụt rè nghiêng người, lần này chủ động áp môi lên gò má Seonghyeon lâu hơn một chút, đủ để cảm nhận được làn da ấm áp dưới môi mình rồi mới chậm rãi rời đi.

Ngay khi vừa lùi lại, Juhoon đã ho khan một tiếng, vội vàng quay mặt sang hướng khác để che đi gương mặt đỏ bừng.

"...Đủ rồi đấy."

Phía sau, tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn của Seonghyeon vang lên khe khẽ.

"Hết giận thật rồi."

Rồi nó dang hai tay ôm chầm lấy Juhoon, cười đến cong cả mắt.

"Juhoonie dễ thương quá trời."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz