seokbin // xung quanh ta khói lửa ngập trời
7. River flows in you
https://youtu.be/7maJOI3QMu0
Bài hát được tác giả gợi ý: River flows in you - Yiruma
✩
Sau cơn sóng gió ngắn ngủi, không còn ai tiếp tục chủ đề về X Room nữa. Tôi một mình đứng bên cửa sổ loay hoay với bình hoa, nhìn những giọt nước trong suốt đọng trên cánh hoa, trong đầu không kìm được mà nhớ lại nội dung bức thư kia. Dãy số đó tôi đã thuộc nằm lòng, vậy mà tôi vẫn chần chừ chưa hạ được quyết tâm. Ánh nắng lụi tàn dần trên tay tôi, Song Eunseok tay cầm ly nước chanh xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ.
"Wonbin mua à?"
Tôi đón lấy ánh mắt anh, cứng nhắc nhận lấy cốc nước từ tay anh, khẽ cám ơn.
"Là hoa cúc đồng tiền. Em cảm thấy màu sắc của nó rất ấm áp nên đã mua một bó."
Anh đưa ly nước lên môi, gật đầu, nghiêng mặt chăm chú ngắm nhìn bó hoa nhưng lời nói sau đó lại hướng về phía tôi.
"Em có đi không? Căn phòng đó ấy?"
"Không phải chứ..." Tôi có chút nghẹn lời, "Ngoài anh ra làm gì có ai lại hỏi thẳng như thế chứ?"
Nếu có ai đó ở đây nghe được cuộc đối thoại khác thường này của chúng tôi chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Vị chát của nước chanh trượt xuống cổ họng tôi, cuối cùng tôi vẫn thành thật trả lời anh.
"Em vẫn chưa nghĩ xong."
Trong bầu không khí có phần trầm mặc, thật ra tôi rất muốn hỏi anh, còn Song Eunseok thì sao, anh sẽ chọn thế nào? Nếu đúng như lời anh nói, đừng để bị giam cầm trong hồi ức nữa, vậy tại sao anh lại đồng ý tham gia chương trình này? Từ đâu đó, gai nhọn đâm chồi chồng chất, dây leo quấn chặt lấy trái tim tôi. Tâm trạng tĩnh lặng bấy lâu nay lại bắt đầu xao động, đáp án dưới đáy lòng như chực trào ra, nhưng mọi chuyện trước đó khiến tôi không dám đưa ra lời khẳng định.
Còn nửa tiếng nữa là đến hạn cuối. Tôi ngồi ở mép ghế sofa ngoài cùng gần cửa ban công, lơ đãng nghe mọi người trong phòng trò chuyện, ánh mắt lại cứ vô thức rơi lên chiếc điện thoại trong tay Song Eunseok. Tôi chuyển hướng ánh mắt, vừa khéo nhìn thấy vết sẹo trắng bệch lạc lõng giữa vùng da xung quanh.
Việc biết tin Song Eunseok giải nghệ là chuyện của sau khi chúng tôi chia tay. Vừa kết thúc buổi tụ tập đêm Giáng sinh với bạn bè, lúc này cả đám đều đã ngấm hơi men, ngay cả người vốn điềm đạm trong nhóm cũng bắt đầu nói năng không giữ ý nữa. Cậu ấy hỏi, Wonbin có biết không? Chuyện Eunseok mới làm phẫu thuật xong hôm qua ấy. Nghe tới vậy, bộ não chậm chạp của tôi còn chưa kịp phản ứng thì một người bạn khác vẫn còn tỉnh táo vội vàng kéo tay cậu ta, trách móc sao lại nói mấy chuyện này làm gì.
Gió lạnh ngày đông khiến men rượu đột ngột hạ nhiệt, tôi hoàn hồn hỏi, "Phẫu thuật gì?"
Tin anh giải nghệ rơi xuống cùng với tiếng chuông Giáng sinh nhà thờ. Giữa bài thánh ca, tôi tắt màn hình điện thoại, quay người nhận lấy chiếc đĩa từ tay anh trai. Trên bàn ăn mẹ hỏi, "Thằng bé năm nay không đến à?". Vai tôi khẽ run, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh trả lời bà, "Dạo này Eunseok bận lắm ạ."
Chỉ còn năm phút, trò chơi trên bàn rượu đã tiến đến vòng cuối, tôi - người bị loại từ sớm - vùi cả người vào đệm dựa, Song Eunseok ở phía cuối tầm mắt vẫn không có động tĩnh gì. Tôi mở khoá màn hình, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên đối diện với anh dù chỉ một lần, một nửa là do bị hồi ức quấy nhiễu, nửa còn lại là do tôi không thể phán đoán chính xác được tâm trạng của bản thân lúc này. Những phân tử của hai chiều không quan quá khứ và hiện tại đan xen trên người Song Eunseok, lôi kéo tôi tiến lại gần lấy anh, cho đến khi vượt qua giới hạn Roche (*), chờ đợi khoảnh khắc thịt nát xương tan giáng xuống.
(*) giới hạn Roche: là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có thể có được.
Màn hình điện thoại chuyển sang giao diện tin nhắn, trong khoảnh khắc tôi cất điện thoại đi, Song Eunseok và tôi nhìn nhau.
"Đã đăng ký X Room thành công."
"Thật ra em vẫn luôn muốn biết, tại sao anh lại không chịu nói cho em chuyện anh bị chấn thương năm đó." Trong buổi ghi hình trước khi phát sóng, tôi nghịch chiếc nĩa nhựa bên cạnh miếng bánh kem, gần như lần đầu tiên đủ dũng cảm để ngẩng đầu nhìn Song Eunseok, "Cảm giác giữa anh và em như cách nhau một dòng sông vậy."
Một dòng sông cuộn trào và nóng rực. Đối phương lẳng lặng nhìn tôi, trong lòng dường như có sự giằng xé, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.
Anh chỉ nói, anh đang đợi dòng sông ấy cạn khô.
⎯
Cả đêm tôi gần như thức trắng, không tìm thấy cảm giác buồn ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi tình cờ gặp Song Eunseok dậy sớm đi chạy bộ. Tôi không đeo kính, vừa ngủ dậy nên vẫn còn hơi mơ màng, có lẽ dáng vẻ nheo mắt của tôi trông rất ngốc nên anh dừng động tác thay giày, đứng thẳng người nhìn sang cười cười.
"Sao em dậy sớm thế?"
"Không ngủ được." Hiện tại không có người nào khác nên sau khi đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, tôi vẫn chậm rãi bước về phía anh, dừng lại bên tủ huyền quan, "Hôm nay anh có việc gì phải làm không?"
"Không có kế hoạch gì hết, nhưng anh định ra ngoài đi dạo." Anh kéo mũ áo lên, nửa đùa nửa thật hỏi, "Wonbin muốn đi cùng không?"
Tôi không trả lời anh, nhìn cánh cửa lớn đóng lại trước mặt, hai mắt tôi vẫn còn hơi khô.
Sau khi làm một bữa sáng đơn giản, tôi ngồi thẫn thờ ở phòng ăn rất lâu cho đến khi những người khác lục tục thức dậy. Nghe tiếng Kyumin và Byunghyun chơi game ở phía đối diện, tôi nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vô thức mở điện thoại, xem lại tin nhắn hiển thị "Đăng ký thành công" kia một lần nữa. Dù đã sớm tự cảnh báo bản thân đừng quá kỳ vọng nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ảo tưởng, nếu Song Eunseok thực sự vào đó thì sao, chúng tôi rồi sẽ thế nào?
Tâm trạng cứ như vậy kéo dài đến tận buổi chiều, chưa kịp nghĩ ra kết quả thì thời gian bắt đầu đã đến, vậy mà Song Eunseok vẫn chưa về. Tôi ở trong phòng chỉnh trang lại trang phục ngoại hình hết lần này đến lần khác, gửi gắm toàn bộ hy vọng mong manh vào việc bản thân lát nữa không thể quá thảm hại. Tay cài cúc áo trượt một cái. Từ lúc chương trình bắt đầu đến giờ, những dao động cảm xúc nảy sinh vì Song Eunseok đã quá nhiều vậy mà tôi vẫn không thể nhìn thấu được đối phương, do đó tôi không muốn mình tỏ ra quá yếu đuối trước mặt anh.
Hình bóng phản chiếu trong gương khẽ buông ra tiếng thở dài. Ký ức quá đỗi đẹp đẽ, đến mức gây ra sự tương phản rõ rệt với tình cảnh hiện giờ, đau đớn không sao kể xiết.
Tôi có thể hiểu được sự trốn tránh của anh, nhưng nếu đổi lại là tôi thì...
Lúc đến nơi, tôi ngước nhìn chiếc chìa khoá treo trên cao, tâm lý muốn lùi bước lại bỗng chiếm lấy tôi vào giờ khắc này. Năm năm dài như một giấc mơ phai màu theo năm tháng, càng đắm chìm trong đó ta càng ngập trong nỗi đau. Thời gian chậm rãi trôi, dù biết rõ kết cục sẽ hoá tan thành bọt biển, tôi vẫn lựa chọn bước đi trên mũi dao ấy.
Tôi cẩn thận đẩy cửa ra, mọi thứ ập đến khiến những chuẩn bị tâm lý trước đó tan biến trong nháy mắt.
Bức tường xếp đầy những tấm ảnh chồng chéo lên nhau, mỗi tấm hình trên đó đều khiến tôi không dám nhìn kỹ, dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ đánh sập trái tim vốn đang lung lay. Trong phòng phát ra tiếng nhạc êm dịu, ánh đèn dịu dàng lúc này cũng trở nên chói mắt. Tôi cố gắng ổn định hơi thở, chọn bắt đầu quan sát từ giá treo quần áo ở gần tôi nhất.
Tôi khẽ vuốt ve chiếc áo hoodie ở cuối giá, camera giấu sau bức tường xoay nhẹ, có thể nghe thấy cả tiếng ken két máy móc. Dù đã mua rất nhiều đồ đôi nhưng nếu là chiếc áo đó thì quả thật là trùng hợp.
Lúc ghi hình phỏng vấn hậu trường, phải dùng hết sực lực mới có thể giúp tôi kìm nén được nước mắt, tôi vẫn cố giải thích, "Lúc đó chúng tôi vẫn chưa sống chung, vừa mới công khai chuyện hẹn hò với bạn bè chưa được bao lâu. Trong một lần đi liên hoan cùng mọi người, anh ấy còn tìm nhầm chỗ nên mãi mới tới nơi, lúc đến mới phát hiện cả hai chúng tôi đều vô tình mặc đồ giống hệt nhau."
Song Eunseok đút hai tay vào túi, bị bạn thân vẻ mặt đầy ghét bỏ huých vai, cả người nghiêng về phía tôi, sau khi đứng vững mới bực mình đẩy cậu bạn kia ra. "Sao quan tâm người khác mặc gì thế hả?". Nói thì nói vậy, anh vẫn luôn giữ khoảng cách nửa mét với tôi, chỉ là sau đó anh vẫn chọn ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong tiếng ồn ào trên bàn ăn, nghe mọi người trêu chọc về bộ đồ đôi, tôi lén ngước mắt, chỉ thấy vành tai của Song Eunseok đỏ bừng.
Tấm ảnh polaroid bị phơi sáng, khuôn mặt ngây ngô cũng trở nên kỳ quặc, đợi đến khi kịp hoàn hồn, đầu ngón tay tôi đã để lại một dấu vân mờ trên mặt sau của tấm ảnh.
Tiếp đó là càng nhiều những bức ảnh phủ đầy bụi ký ức, mỗi tấm đều có thể khiến tôi nhớ lại khung cảnh lúc đó. Song Eunseok phồng má, cúi đầu nghiêm túc ăn mì, được chụp ở quán ăn nhỏ gần trường; bức ảnh khác được chụp từ trên cao, tôi đang vuốt ve mèo con, chú mèo dí sát vào ống kính; chuyến bay bị huỷ do điều kiện thời tiết, cảnh tượng hai chúng tôi quấn áo khoác dựa vào nhau ngủ gật trong sảnh chờ sân bay Jeju; lần đầu tiên đi trượt tuyết, hai người mặc đồ dày cộp chỉ để lộ ra đôi mắt, ngốc nghếch giơ tay chữ V,...
Những con sóng lớn không ngừng ập đến, mỗi lần quay người, mọi góc nhìn trong tầm mắt đều tràn ngập ký ức đã từng bị chính tay tôi phong ấn, đập nát rồi lại quét đống tàn tích vào chiếc hộp kín không ánh sáng. Những khung hình ngọt ngào, đau khổ, đẫm nước mắt điên cuồng sinh sôi trong chiếc hộp Pandora, dụ dỗ con người ta hoài niệm quá khứ lao về phía nó, rồi ngay khi chạm vào vùng ký ức xa xôi liền nếm trọn đau thương.
Tôi chưa từng được trải nghiệm qua những điều đó, tình yêu với Song Eunseok đã tước đoạt đi của tôi quá nhiều nhưng cũng để lại cho tôi quá nhiều, tôi như bị giáng một đòn, những bụi gai mọc ra từ vết nứt đều viết đầy tên anh, đâm rách da thịt đến nỗi máu chảy đầm đìa.
Tôi phải vịn vào tủ trưng bày bên cạnh mới có thể tạm thời đứng vững. Chiếc khăn len đan thô sơ hiện ra trước mắt, sau đó là bức ảnh chụp chung trong bộ đồng phục học sinh, cổ áo sơ mi xiêu vẹo của Song Eunseok ẩn dưới lớp sợi len. Đường đan bị tuột ở cuối khăn tạo thành một lỗ hổng, không quá lớn, đủ để ngón tay anh dễ dàng chọc qua, cười hỏi "Sao lại vụng về vậy Wonbin của anh ơi?"
Tôi vô thức vươn tay ra, định che đi lỗ hổng đó, chiếc khăn quấn quanh cổ khiến cả hai dán lại quá gần, động tác hơi mạnh kéo cả cơ thể anh loạng choạng, ngã nhào vào tôi. Tôi hoảng sợ đỡ lấy anh, không còn tức giận vì lời chế nhạo của anh nữa, ngược lại Song Eunseok vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy tôi không chịu buông tay.
"Này, không phải chứ..." Thân hình quá gầy khiến sự va chạm giữa các khung xương trở nên rất rõ ràng, nhưng thân nhiệt của đối phương lại trung hoà với khí lạnh mùa đông. Tôi ngừng giãy giụa, chỉ giơ tay vỗ anh, "Từ khi nào anh lại mặt dày thế hả?"
Anh vậy mà lại ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ đến khi ngẩng đầu, đôi môi khô ráp cọ qua gò má đau buốt vì lạnh của tôi, như một nụ hôn phớt vô tình lướt qua.
Tôi hít sâu một hơi, dù thế nào cũng không thể kìm nén được nhịp tim đang đập dữ dội. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía hai chiếc nhẫn trên tấm đệm nhung ở cuối đường. Kiểu dáng của chúng rất đơn giản, khi giơ lên trước ánh sáng, vừa đủ để nhìn rõ dòng chữ khắc bên trong.
Song. Eun. Seok.
Khẽ gọi cái tên từ đầu tim lăn đến bờ môi, tôi từ từ siết chặt tay.
Hôm tôi vội vã chuyển đồ đạc của mình đi, Song Eunseok giúp tôi gọi taxi. Anh cùng tài xế sắp xếp mấy thùng giấy vào cốp xe, trước khi đóng cửa xe, những bông tuyết lạnh buốt li ti rơi xuống người tôi, tôi cảm giác đến lông mi của mình cũng đang đóng băng, mắt chua xót đến khó chịu. Đôi tay run rẩy rất rõ ràng, trong hơi thở hỗn loạn, tôi xin lỗi người đang ngồi vào ghế lái, quay người chạy ngược trở lại.
Gió đông lạnh lẽo như lưỡi dao, đó là lần đầu tiên trừ khi thi đấu tôi chạy nhanh đến thế. Lớp tuyết mỏng khiến chân tôi trơn trượt, không rõ đã lảo đảo bao nhiêu lần, tôi nheo đôi mắt bị gió thổi khô, cố gắng vượt qua lực cản chạy về phía trước. Nỗi hoảng sợ không thể nói thành lời nhanh chóng lan rộng, dường như chỉ chậm thêm chút nữa thôi Song Eunseok sẽ giống như tuyết đầu mùa lặng lẽ tan biến.
Dưới sảnh chung cư có bóng người cao gầy đứng bất động ở đó, gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, sống mũi tôi bỗng cay xè, bước chân cũng chậm lại.
Song Eunseok quay đầu, đầu thuốc lá trên ngón tay lập loè lúc sáng lúc tối, trong đêm tuyết lại đốt lên một vầng mặt trời. Nhìn thấy tôi, động tác của anh khựng lại trong giây lát nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ là cổ tay anh run rẩy, tàn lửa từ vầng mặt trời kia mới lả tả rơi xuống, nóng đến mức làm tim tôi khẽ run. Mẩu thuốc lá cháy dở rơi xuống đất, rất nhanh bị tuyết thấm ướt rồi tắt ngấm. Anh giơ tay cố gắng xua tan mùi thuốc trong không khí, tôi lại làm ngơ mà tiến về phía anh.
Giọng nói vừa lọc qua khói thuốc rất khàn, Song Eunseok hỏi, có chuyện gì sao.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh. Ánh sáng vụn vỡ như băng giá lấp lánh trong mắt anh, mờ ảo tựa những giọt nước mắt bằng hổ phách.
"Còn đồ em quên chưa lấy."
Cái gì? Anh vốn định sờ soạng tìm chìa khoá trong túi áo, không hiểu nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng động tác. Tôi rũ mi mắt, nhìn về phía ngón áp út tay trái của đối phương - nơi đó đeo một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn đơn giản.
Dường như trôi qua rất lâu, tuyết rơi càng lúc càng dày, anh mới chậm chạp giơ tay lên, định tháo chiếc nhẫn ra nhưng lại bị tôi nhanh hơn một bước giữ lại. Túi áo áp sát bên người rất ấm, tôi không nỡ nhớ lại cảnh tượng trước kia mình vẫn hay đút tay vào đó để sưởi ấm, chỉ nhanh chóng rút tay lại, đầu ngón tay siết chặt bao thuốc lá.
Ánh mắt Song Eunseok nhìn tôi thâm trầm, dũng khí đã cạn kiệt khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Tuyết đầu mùa của Seoul rơi xuống, bông tuyết nhẹ nhàng vạch ra đường vòng cung như sự ly biệt giữa tôi và anh, ở hai đầu vực thẳm, chúng tôi đối lập rõ rệt, không ai lên tiếng.
Đến khi phá vỡ sự im lặng, tôi mới phát hiện giọng mình lại xa lạ đến vậy, đến mức những âm tiết run rẩy cũng dễ dàng bị Song Eunseok phát hiện.
"Cái đó anh cứ giữ lại đi."
Đầu tôi choáng váng, tôi dốc sức khống chế giọng điệu bản thân, "Còn thuốc lá thì, tốt nhất là nên hút ít thôi."
Tuyết rơi đọng trên vai tôi được phủi xuống, dưới ánh đèn đường, tôi cúi gằm mặt. Không biết là nước mắt của ai rơi, âm thanh chạm đất còn nhẹ hơn cả bông tuyết. Chiếc nhẫn dưới ánh sáng phản chiếu một tia sáng trắng, chói đến nỗi đâm vào mắt tôi cay xè. "Bảo trọng nhé" - Anh nói.
Tôi co người lại, bao thuốc lá đè lên xương sườn. Ngón tay tôi vuốt ve đường vân trên bề mặt nó, ngoài cửa xe là gió lạnh đến thấu xương, thứ duy nhất tôi có thể nắm bắt chỉ có vật mang chút nhiệt độ này, từng thuộc về Song Eunseok.
Anh ơi, Song Eunseok ơi. Tiếng gọi chẳng thể phát ra tiếng, chỉ mặc cho nước mắt thấm ướt tay áo.
Đừng để bị giam cầm trong hồi ức nữa, em làm không được.
Em hình như không thể ngừng yêu anh.
⎯
Tôi gượng gạo chỉnh đốn lại cảm xúc, đứng trong phòng lặng im rất lâu, suy nghĩ đột nhiên trào dâng trong lòng khiến chính tôi cũng phải kinh hãi. Có hối hận khi đến đây không? Tôi không nghĩ ra được câu trả lời. Căn phòng bày biện đầy ắp đồ đạc lại kéo tôi về hiện thực tàn khốc. Trên tủ bên cạnh đặt hai chiếc cốc gốm, hình vẽ tay nguệch ngoạc, miệng cốc nhô ra một góc nhọn hơi cong do lúc trước khi nung vô tình làm méo, được tôi tô màu lên làm thành đôi tai, lại bị Song Eunseok chất vấn nói nhỡ lúc uống bị chọc vào mắt thì sao. Tôi giận quá, bèn nặn chiếc cốc của anh cũng có khuyết điểm y hệt, kết quả là thành phẩm của cả hai đều được cất vào tủ làm đồ trang trí.
Ngón tay tôi vô thức mân mê thành cốc trơn nhẵn còn vương hơi lạnh, cảnh tượng cười đùa hiện rõ trước mắt. Tôi đảo mắt, cố ý bỏ qua hòn đá thú cưng làm quà Giáng sinh, đi về phía tủ trưng bày ở giữa. Trên bàn chỉ đặt một cuốn album ảnh cũ kỹ, ngoài những bức ảnh polaroid đang được trang trí khắp phòng, trong đây vẫn còn đến nửa cuốn để xem.
Từ bức ảnh anh chụp tôi đeo huy chương trên bục trao giải ngày hội thể thao, đến lần đầu tiên Song Eunseok giành chức vô địch, tôi và anh ôm nhau bên cạnh hoa và cúp vàng, sau đó đến buổi tiệc mừng, hai người chúng tôi ngồi ở góc khuất lén lút nắm tay nhau. Hoá ra chúng tôi lại là những người thích chụp ảnh đến vậy sao? Ý nghĩ đó thoáng qua. Hay là vì năm năm dài quá nên trong nếp gấp thời gian đó cất giấu vô vàn những mẩu quá khứ vụn vặt?
Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy bản thân mình là một di tích về tình yêu, về Song Eunseok. Tất cả những gì năm xưa đều bị thời gian tước đoạt sạch sẽ, chỉ để lại lớp vỏ rỗng tuếch phai màu. Giờ đây tôi một mình đứng nơi đây nhận lấy từng nhát dao lăng trì đến từ sâu thẳm ký ức, mà tôi của quá khứ căn bản không thể tưởng tượng nổi bản thân khi mất đi những thứ này sẽ sống ra sao.
Tôi không dám suy nghĩ sâu hơn vì vết thương cũ đã bắt đầu âm ỉ đau nhói. Ngón tay tôi hơi dùng sức, lật qua trang ảnh cuối cùng, đập vào mắt là đủ cuống vé các loại được sắp xếp ngay ngắn theo ngày tháng.
Chuyến tàu thời học sinh lại một lần nữa lao vụt qua, những buổi concert từng cùng nhau đi xem, lightstick hắt lên mặt vô số mảng màu sặc sỡ; trong rạp chiếu phim tối tăm, đôi tay nắm chặt lấy nhau vì sợ hãi và cảm động, kỳ nghỉ ở Jeju cùng những cơn mưa dầm ngỡ như mới ngày hôm qua; vượt qua đại dương đến hội trường thi đấu, cơn mưa vàng rợp trời rực rỡ như giấc mơ...
Cứ thế, cho đến khi một tấm vé máy bay từ trong đó rơi ra, ký ức mới bị cắt đứt. Tôi cúi người nhặt lên, vốn định kẹp lại vào album, nhưng khi nhìn rõ thông tin chuyến bay thì lại khựng lại.
Tháng chín năm ngoái, vé một chiều từ Seoul bay đến Tokyo.
Một mình Song Eunseok.
Như cảm nhận được sự nghi hoặc này, màn hình TV đối diện sáng lên. Giọng nói quen thuộc vang vọng bốn phía, gần như ngay lập tức trước mắt tôi nhoè đi không kiếm soát nổi.
"Lúc quen biết Wonbin là vào năm năm trước."
"Tôi có thể nói điều này không nhỉ? Thật ra lúc đầu còn tưởng em ấy là đứa nhóc khó gần", anh cười rất dịu dàng khiến tôi ở bên này màn hình cũng phải khẽ cười theo, gì chứ, sao anh cứ nói mấy câu như này mãi vậy.
"Sau này tôi mới biết là do ngồi xe lâu nên sắc mặt mới không tốt thôi, hơn nữa tiếp xúc rồi lại phát hiện, thì ra em ấy là người có nội tâm rất mềm mại."
Là những dòng anh đã viết trong thư, đã từng được tôi trong nhiều đêm đọc đi đọc lại vô số lần đến mức thuộc lòng, nhưng khi nó được chính Song Eunseok nói ra vẫn khiến trái tim phải run rẩy.
"Lần đầu gặp mặt là lúc cả hai chật vật dầm mưa bên bờ biển, như trong phim vậy. Lúc đó tôi lại rất mong chờ đến tình tiết tiếp theo, sẽ nên viết thế nào đây? Câu chuyện chỉ thuộc về chúng tôi" Anh dường như hơi xấu hổ, mím môi cười, "Từ lúc đó đã là 'chúng tôi' rồi."
"Tôi vốn không phải người tin vào tình yêu sét đánh, nhưng vì đó là Wonbin, nên mới có cảm giác đó. Vậy nên khi gặp lại, trong lòng tôi có tiếng nói không ngừng lặp lại với bản thân"
"Nó nói, phen này hình như tiêu đời thật rồi."
⎯
"Wonbin tính cách tốt, ngoại hình lại ưa nhìn, là kiểu người rất được yêu thích. Có thể không giống với vẻ bề ngoài, nhưng thực tế tôi là người có tính chiếm hữu rất mạnh đấy nhé. 'À, bực mình quá đi mất...' sẽ có những lúc tôi có suy nghĩ như vậy khi thấy người khác lại gần em ấy."
"Nhưng khổ nỗi tôi lại không có lý do chính đáng để đuổi những người đó đi. Đôi lúc tôi nảy ra ý nghĩ, nếu là bạn trai thì tốt rồi, khiến chính bản thân tôi cũng phải giật mình."
"Chắc là tôi thích em ấy trước."
Không phải đâu. Tôi lặng lẽ phản bác, lại cảm thấy sự so bì này có vẻ hơi ấu trĩ, khóe miệng khẽ cong lên này ý cười rất nhẹ. Rõ ràng là em thích anh trước mà.
"Tỏ tình là do nhất thời bốc đồng. Trong đời người hiếm có khoảnh khắc nào như vậy, nhưng trước mặt em ấy, dường như đã có quá nhiều lần rồi."
Ký ức về mùa đông ấm áp ùa về trong tôi, chiếc tai nghe giấu dưới khăn choàng, trái tim cùng rung động vì một bài hát áp sát nhau thật chặt.
"Là người yêu, em ấy có rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu cũng như rất nhiều thứ có thể khiến em ấy sợ hãi. Lúc đi nhà ma, em ấy hầu như chỉ trốn sau lưng tôi suốt cả chặng đường, sau khi ra ngoài mọi người đều bàn luận về hoá trang của NPC, còn hỏi sao em ấy lại sợ đến mức đó. Lúc ấy em ấy lí nhí nói nhỏ mình căn bản không dám mở mắt, rất đáng yêu."
Xung quanh lúc đó tràn ngập hiệu ứng âm thanh kinh dị và tiếng la hét của bạn bè, tôi nhắm chặt mắt, dùng lực nắm chặt vạt áo Song Eunseok. Anh bị tôi kéo đến mức không đi nổi, bất lực đứng lại nắm tay tôi, nói không sao đâu, có anh ở đây rồi.
"Lúc xấu hổ em ấy sẽ nói lắp, là đứa trẻ hoàn toàn không biết nói dối. Dịp Giáng sinh chúng tôi cùng nhau trao đổi quà với bạn bè trong câu lạc bộ, em ấy nói là đã chuẩn bị kỹ từ rất lâu rồi, nhất định bắt tôi phải chọn của em ấy", anh nhìn thẳng vào ống kính trước mắt, ánh mắt đong đầy ý cười dịu dàng, "Kết quả là, để trêu em ấy, tôi cố tình chọn quà của người khác. Lúc đó em ấy có vẻ không vui lắm, tới lúc bóc quà tôi mới biết được tâm ý của em."
"Nhận ra điều đó, vì không muốn tình cảm của em ấy rơi vào khoảng không, về sau tôi phải cầu xin người bạn đó để đổi lại món quà ấy về."
Cảm giác nghe Song Eunseok hồi tượng lại chuyện tình yêu ngày xưa rất kỳ lạ, giống như bí mật mà cả hai giấu kín đều được cẩn thận chạm khắc thành hình thái trân quý nhất, cho đến khi đặt cạnh nhau mới phát hiện đó rõ ràng là cùng một vẻ đẹp lấp lánh, thậm chí chỉ khi được ghép lại, chúng mới có thể tỏa sáng.
Ánh đèn trong phòng tối dần, sườn mặt của người cũ trong ống kính cũng trở nên dịu dàng, anh nói chậm rãi, giọng nói quyến luyến như đang đọc một bài thơ tình.
"Đó là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng của tôi."
"Thích một người đến vậy."
Trong khúc nhạc trôi chảy, nỗi bi thương lại được nhẹ nhàng lật lại. Khi được hỏi là tại sao lại chia tay, anh rũ mắt, bầu không khí ấm áp ban nãy bị phá vỡ. Im lặng rất lâu, anh đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược với tôi.
"Nhiều khả năng là do tôi."
"Thời gian đó chúng tôi đều rất bận, cả hai đều mang trong mình nỗi lo âu, tôi dường như bắt đầu xuất hiện thái độ tiêu cực về mối quan hệ này." Gương mặt Song Eunseok trở nên lạc lõng, cách một màn hình, tôi vô thức nắm chặt vạt áo, "Điều tôi nghĩ là, so với việc đợi tình cảm cạn kiệt rồi bị dồn đến mức phải chia tay, chi bằng kịp thời dừng lại có lẽ sẽ không đau lòng đến thế."
"Nhưng tôi nghĩ lầm rồi."
Nhiệt độ trong phòng hạ đột ngột, tôi như rơi vào hầm băng, rất nhiều bông tuyết rơi xuống phủ kín quãng đời còn lại.
"Tôi đã đem lại cho em ấy quá nhiều đau khổ."
⎯
"Trước đó tôi đã nói rồi mà. Đối diện với Wonbin, luôn có rất nhiều khoảnh khắc bốc đồng."
Tôi đã không còn phân biệt được cảm xúc của tôi lúc này nữa rồi, hai bên tai ngày càng ù đi, chỉ bắt được một vài câu chữ mấu chốt. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng luân chuyển trong đáy mắt Song Eunseok.
"Trước khi chia tay, tôi từng đến Tokyo."
Dường như khoảng cách giữa các hành tinh bị phá vỡ, lực hấp dẫn quá mạnh khiến cơ thể tan rã, cơn sóng cảm xúc khổng lồ lại một lần nữa gột rửa dòng suy nghĩ vốn đã hỗn độn.
Tháng chín năm ngoái, tôi nghỉ việc, định thành lập ban nhạc, chỉ là quá trình đó đều không thuận lợi. Kỳ nghỉ của Song Eunseok kết thúc, chúng tôi lại bị dòng sông mang tên hiện thực ngăn cách. Tôi bay đến Tokyo tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè, trước khi lên máy bay tôi còn quay đầu lại những ba lần, đều không thấy hình bóng quen thuộc đó đâu. Nó giống như vết nứt trên chiếc đĩa sứ, bụi bặm tích tụ nơi đó khiến người ta không thể phủi đi hết để tìm cơ hội bù đắp cho bản thân được vậy.
"Vì sao bạn lại đi tìm Wonbin vậy?"
"Cũng không có lý do nào đặc biệt thúc đẩy tôi đi Tokyo tìm em ấy cả. Thời gian đó chúng tôi đều quá bận, tin tức về đối phương cũng bị đứt đoạn một thời gian. Có một hôm hiếm khi tôi không phải tập luyện, tôi nghĩ đến việc đã lâu không liên lạc với Wonbin, tôi gọi điện cho em ấy nhưng bị dập máy."
Tôi nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, có lẽ là do tâm lý của tôi, nên khi Song Eunseok nói những điều này tôi thấy trên mặt anh mang theo ý cười, nhưng sâu trong mắt lại là nỗi cay đắng hệt như đêm đầu tiên dọn vào nhà chung mà tôi đã nhìn thấy. Hồi tưởng về những điều này khiến anh đau khổ lắm sao? Đứng ở hai bờ vực của tình yêu và quên lãng khiến anh đau khổ đến vậy sao?
"Em ấy nhắn tin cho tôi, nói lúc rảnh sẽ gọi lại sau. Lúc đó tôi đã nghĩ mình không thể kéo dài điều đó thêm nữa, tôi nhất định phải đi tìm em ấy."
Những gợn sóng trên TV biến thành đại dương thực sự trước mắt tôi, cơn sóng lớn lại từng cơn từng cơn ập về phía tôi, nước tràn vào phổi khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, giọng nói của Song Eunseok cũng theo đó mà càng thêm xa xăm.
Tôi như thấy lại bầu trời âm u của Tokyo ngày hôm đó, hơi nước lập lờ khiến tứ chi tràn ngập mỏi mệt. Ngôn ngữ bất đồng nên tôi chỉ có thể co ro trong nhà một người bạn giao tiếp với cậu ta bằng tiếng Hàn. Đã mấy ngày trôi qua nhưng chẳng có mấy tiến triển, tôi bực bội đẩy cửa sổ đối diện bàn làm việc cho thông khí, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
"Thực ra tôi không phải là kiểu người...nghĩ gì làm nấy đâu. Vậy mà lần đó lại mua vé máy bay ngay trong đêm, nhanh đến mức chính mình cũng không thể phản ứng kịp, đến lúc hạ cánh thì trời bên đó còn chưa sáng nữa", anh cúi đầu ngượng ngùng cười, nhưng trong mắt tôi lại giống như đang gượng cười thì đúng hơn, giọng nói rơi vào tai như phát ra từ chiếc radio cũ ngâm nước, tạp âm vang vọng không ngừng, "Lúc đó mới nghĩ ra, tôi cứ bất ngờ mà đến như vậy sẽ làm loạn hết kế hoạch của Wonbin mất thôi. Vậy nên tôi cứ một mình đi theo lộ trình mà chúng tôi đã lên kế hoạch trước đó, xách ba lô lên đi lang thang ở Tokyo. Hành lý á? Do chuẩn bị quá vội nên tôi chỉ kịp bỏ vài bộ quần áo thường mặc thôi, bình thường đi du lịch tôi cũng không mang theo nhiều..."
Tôi ấn nút nghe máy, đầu bên kia mãi không nói gì, chỉ có tiếng mưa rả rích không phân biệt được là ở ngoài cửa sổ hay từ phía bên kia đầu dây. Bầu trời màu xám đầy ngột ngạt khiến tôi đột nhiên cảm thấy không thở nổi nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
"Anh có chuyện gì thì nói đi. Bên đó cũng đang mưa sao?"
Gió cuốn những hạt mưa bay vào phòng, lúc tôi vươn tay định đóng cửa sổ thì Song Eunseok mới chịu lên tiếng.
"Ừm."
Giọng anh rất nhẹ. Tôi cũng vô thức thả chậm hơi thở.
"Wonbin."
Câu trả lời truyền đến từ nơi rất xa, cuốn theo những hạt mưa như những mũi kim, đứt quãng đâm vào màng nhĩ. Dưới lầu loé lên một màu sắc quen thuộc nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết, phảng phất như chỉ là ảo giác của chính tôi. Cơn mưa ở đầu bên kia thế giới có lẽ còn dữ dội hơn, giọt nước tụ lại trên mái hiên rồi trượt xuống, tấm màn nước cuồn cuộn ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
"Seoul mưa rồi."
⎯
"Vốn tôi nghĩ là, nếu gặp được em ấy tôi nhất định sẽ nói: Em à, chúng ta bắt đầu lại nhé, bù đắp lại tất cả quãng thời gian đã qua", Song Eunseok rũ mắt, giọng nói dần nhỏ đi.
"Nhưng khoảnh khắc đứng trước cửa căn hộ, tôi đột nhiên mất hết dũng khí."
Tôi nhận ra điều gì đó, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Nước mắt hội tụ thành dòng suối tuyệt vọng trong lòng bàn tay, ký ức đáng lẽ phải bị lãng quên đột nhiên trở nên rõ nét đầy màu sắc, buộc tôi phải đối mặt với quá khứ mưa tuôn xối xả. Song Eunseok trên màn hình dường như cũng cảm nhận được nỗi đau này với tôi, khi đôi môi kia hé mở, giọng anh đã khàn đặc.
"Chúng ta dường như đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi."
⎯
Lúc rời khỏi X Room, bước chân tôi lảo đảo không vững, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, PD lo lắng đi theo bên cạnh liên tục hỏi xem có cần đợi thêm một lúc nữa rồi tiếp tục phần tiếp theo hay không. Tôi xua tay ra hiệu mình không sao, hít thở sâu vài lần để miễn cưỡng điều chỉnh trạng thái, tôi cúi đầu xem tin nhắn mình vừa nhận được.
"Vui lòng di chuyển đến địa chỉ bên dưới, EX của bạn đang đợi bạn."
Đến quán cà phê, từ xa tôi đã có thể thấy Song Eunseok đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Tôi lấy điện thoại ra xác nhận lại dáng vẻ hiện tại của bản thân không đến mức thảm hại sau đó mới đẩy cửa bước vào.
"Anh đợi lâu chưa?"
Gần như cả ngày không gặp, lại thêm việc tốn hết sức lực trong căn phòng nhỏ hẹp để nhìn lại năm năm bên nhau với người cũ khiến tôi cảm thấy hỗn loạn vô cùng, không biết phải nói gì mới phải. Sau sự im lặng ngắn ngủi, cuối cùng anh hỏi trước, tin nhắn hôm đó có ý nghĩa gì.
Thời gian đã qua hơi lâu, tôi suy nghĩ mãi mới nhớ lại nội dung đã gửi trên xe hôm đó. "Thì ý trên mặt chữ thôi", cổ họng hơi khó chịu làm tôi phải nhấp ngụm nước ấm, tránh ánh mắt anh, "Nếu có thể chọn người để hẹn hò, thì hy vọng là được đi cùng anh."
Chúng tôi đều ăn ý né tránh chủ đề về căn phòng kia, chỉ ngồi đối diện nhau giống như bao buổi hẹn hò trước đây, nhưng hai người mỗi người một tâm sự, tôi không nhìn thấu được anh, cũng không dám bộc bạch chính mình. Trong bầu không khí gần như đông cứng đó, anh đột nhiên mở lời.
"Hình như chúng ta thực sự đã quen biết nhau từ rất lâu rồi."
Tôi hiểu được ẩn ý trong lời anh, cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi và Song Eunseok luôn nhượng bộ nhau trong sự thấu hiểu đối phương đến quá mức, vậy mà lại bị dòng nước lũ đục ngầu thừa cơ xâm nhập, im lặng bào mòn những góc cạnh sỏi đá nằm dưới lòng sông. Có lẽ thói quen thực sự là thứ đáng sợ. Chúng tôi đã quen với quan tâm, cũng quen với im lặng, quen với việc tránh không nói tới, cũng quen với định nghĩa tình yêu là sự hy sinh, chỉ có điều bản thân chúng tôi lại không nhận ra điều đó.
Tôi do dự, cúi mặt nhìn giọt nước trên thành ly và lát chanh vàng rực méo mó, khẽ tiếp lời anh.
"Nhưng chúng ta hình như đều chưa học được cách yêu một người."
Cảm xúc không thể kìm nén nữa cuối cùng cũng tuôn trào. Thực ra đều là như vậy. Ngón tay tôi thấm vết nước đọng trên cốc nước lạnh, vẽ loạn lên mặt bàn. Anh và em, chẳng phải đều quen với việc dùng cách mà tự mình cho là tốt nhất để đối xử với đối phương hay sao? Vết nước trên đầu ngón tay giống như giọt nước mắt, gợi tôi nhớ lại cảm giác rơi lệ ban nãy, tôi mím môi, ngữ khí lại kiên định hiếm thấy.
Ta thà tự thiêu rụi bản thân để dệt thành tấm lưới tầng tầng lớp lớp còn hơn khiến đối phương chịu tổn thương, nào biết làm như vậy chỉ khiến đôi mình ngày càng cách xa. Tại sao muộn đến vậy mới nhận ra cơ chứ?
"Anh từng cho rằng, giữa chúng ta là vực thẳm không thể vượt qua", Song Eunseok cuối cùng cũng nhìn thẳng tôi, đôi mắt anh là một cơn mưa dưới chân núi Phú Sĩ, dễ dàng cuốn người ta chết chìm trong đó, "Đến gần rồi mới phát hiện, đó chỉ là một con mương nhỏ nhấc chân cũng có thể bước qua."
Giờ phút ngồi đối diện nhau ở khoảng cách xa thế này, khi nói những lời đó, Song Eunseok mang tâm trạng thế nào vậy? Tôi chú ý đến vành mắt ửng đỏ của anh, ngọn lửa yếu ớt lại cố gắng bùng lên, suy đoán chôn sâu trong lòng bấy lâu không ngừng gào thét. Nếu như đoán không sai, nếu như đúng như tôi nghĩ ⎯
"Tại sao chúng ta đều không có dũng khí để bước qua đó cơ chứ."
Trước khi đứng dậy rời đi, Song Eunseok rút hai tờ khăn giấy nhét vào lòng bàn tay tôi. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh chỉ khẽ vỗ vai, giải thích.
"Anh đã hứa với bác gái rồi."
Hứa rồi. Đừng để người con yêu phải rơi lệ vì con.
Tôi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thành không thể mở lời. Do dự rất lâu, rất lâu, tôi chỉ nói, sẽ không khóc nữa đâu.
⎯
Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người theo thông lệ tụ tập cùng nhau trò chuyện uống rượu. Khi đề xuất đến việc chơi trò chơi, tôi vốn định tìm cớ thoái thác, dù sao hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng, Nhưng liếc thấy vành vai hơi đỏ của Song Eunseok, tôi lại lẳng lặng nuốt lời từ chối vào trong.
"Vậy thì mỗi người dùng câu 'Tôi chưa từng...' để mở đầu nhé, nói một việc mà bản thân chưa từng làm bao giờ", Byunghyun hưởng ứng đầu tiên, "Người nào từng làm việc đó thì phải cụp một ngón tay xuống."
Quy tắc rất đơn giản. Tôi lại mượn men rượu nhìn về phía Song Eunseok, thấy anh cũng không phản đối, chỉ yên lặng chờ trò chơi bắt đầu. Không phải trò chơi quá khó khăn, cũng chẳng tốn não, khi chưa đến lượt tôi thì tôi có thể dựa vào lưng ghế thẫn thờ, cho đến khi theo chiều kim đồng hồ đến lượt Yoonho ngồi cạnh.
"Tôi chưa bao giờ...nói dối EX." Dường như Yoonho đã hạ quyết tâm rất lớn, cậu ta hít sâu, tiếp tục bổ sung, "Dù là trước đây hay sau này cũng vậy."
Như một viên đá rơi xuống mặt hồ khuấy lên từng vòng gợn sóng lăn tăn, sau trận ồn ào, những người ngồi đây ai cũng đều thua ít nhất một ván, Song Eunseok và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vùi khuôn mặt đỏ bừng vì men say vào cánh tay, chỉ lộ ra đôi mắt, thi thoảng liếc nhìn ngón tay cụp xuống gần như không hề do dự của Song Eunseok. Tôi nhắm mắt lại, cơn mưa lại nhấn chìm lấy tôi một lần nữa. Nói hy vọng anh không hạnh phúc là giả.
Nhưng nếu có thể, muốn được ở bên cạnh anh. Câu này là thật.
Đến lượt tôi, Song Eunseok phía đối diện chỉ còn đúng một ngón tay giơ lên, anh bị mọi người hùa vào trêu chọc, "Eunseok bây giờ nguy hiểm lắm nha". Giữa tiếng ồn ào, tôi ngồi thẳng dậy. Anh chống tay lên môi, ngẩng đầu cười hỏi tôi.
"Vậy Wonbin muốn hỏi gì nào?"
Dường như tôi lại đặt bản thân một lần nữa vào cơn mưa rào ở quá khứ, dũng khí từng tan biến lúc này lại trỗi dậy. Em không muốn những lời nói dối dịu dàng chia rẽ đôi ta, tôi thầm nhủ trong lòng.
Em muốn nhìn thấy trái tim anh.
Tôi muốn biết Song Eunseok có nghĩ giống tôi hay không, từ khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại mời tham gia chương trình này tôi đã chờ đợi, chờ đợi mũi tên tàn nhẫn của ký ức xuyên qua chúng tôi, con dao găm hoá thân từ nước mắt lạnh giá khắc lên trái tim chi chít những vết sẹo hằn sâu không thể quên, chờ đợi sau khi thương tích đầy mình, tôi và anh sẽ gặp lại nhau trên con đường mưa tiếp theo.
Trong ký ức ẩm ướt, tôi bước về phía anh. Ánh đèn tháp Tokyo tan chảy thành một mảng màu xưa cũ, bốn phía màn sương mưa mịt mù.
"Tôi chưa từng đến Tokyo."
Có lẽ chỉ vài giây, cũng có lẽ đã qua rất lâu, lâu đến mức dòng chảy thời gian nằm chắn ngang giữa tôi và anh. Thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, những tán ô chạm vào nhau của người đi đường, cơn mưa sương mù đổ xuống, tất cả hình ảnh đó ghép lại với nhau dễ dàng cuốn người ta vào vòng xoáy hồi ức. Tôi chăm chú nhìn Song Eunseok, anh dường như cũng bị màn mưa quá đỗi triền miên giam cầm, thoáng ngẩng đầu nhìn rồi lại rũ mi, như cánh bướm lặng lẽ đập cánh trong khoảnh khắc cơn sóng thần ập đến. Tôi vẫn kiên định không rời mắt khỏi anh.
Anh gập ngón tay cuối cùng xuống.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz