seokbin // xung quanh ta khói lửa ngập trời
6. Đêm trước hồi kết
https://youtu.be/4_o4KuHDlXc
Bài hát được tác giả gợi ý: Goodbye - THE BOYZ
✩
Một khoảng thời gian dài sau chuyến đi Ulsan, tổ chương trình không sắp xếp thêm buổi hẹn hò nào nữa. Nhân lúc ban nhạc đang thu âm album mới, tôi vùi mình trong phòng thu suốt mấy ngày liền, gần như chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ về hướng đi cho mối quan hệ giữa tôi và Song Eunseok nữa.
Sau cú lao dốc không phanh, dường như ở dưới đáy vực lại nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh, nhưng sương mù giăng lối trùng trùng khiến tôi mãi không dám xác nhận. Khó khăn lắm mới có được chút thời gian để thở thì Jaejun - người vốn dĩ trước giờ không quá thân thiết lắm với tôi - lại bất ngờ gửi cho tôi một lời mời.
"Tôi muốn tiếp xúc với mọi người nhiều hơn."
Lý do đưa ra hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, nhưng chẳng hiểu sao, một điều gì đó có thể gọi là 'trực giác' lại nhen nhóm trong tôi. Đối diện với vẻ mặt chân thành của cậu ấy, sau thoáng chút do dự, tôi vẫn nhận lời.
Địa điểm hẹn nhau là ở một tiệm cà phê thú cưng gần Hongdae được bày trí gọn gàng và ấm cúng, khách đến quán cũng không nhiều. Chú chó lớn trong quán nằm im dưới ghế sofa, rất ngoan ngoãn thè lưỡi khi được xoa đầu. Dù trong lòng tôi vẫn còn hơi sợ, nhưng đôi mắt tròn xoe của chú chó Golden Retriever thật khó khiến người ta có thể từ chối. Tôi cảm nhận bàn tay chìm trong lớp lông tơ ấm áp, bên tai vang lên giọng nói của Jaejun.
"Đây là lần đầu Wonbin đến đây nhỉ?"
Tôi gật đầu đáp lại. Trước đây tôi mới chỉ đi cà phê mèo thôi. Chú mèo mướp cọ qua chân, chỗ đuôi nó quét qua có hơi ngứa, Jaejun cúi xuống đặt đồ ăn vặt vào lòng bàn tay tôi khẽ gọi tên nó. Chú mèo tên Coco chạy đến bên cậu ấy, chòm ria khẽ rung rung.
"Hình như Jaejun rất quen thuộc với chỗ này nhỉ?"
"Hồi đại học tôi từng làm thêm ở đây." Coco nhảy lên sofa, tìm một tư thế thoải mái giữa khoảng trống giữa tôi và Jaejun rồi cuộn tròn lại, phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ khi được Jaejun vuốt lông.
"Sau khi chính thức đi làm, thi thoảng mấy đứa nhỏ ở quán cũng được gửi đến chỗ tôi."
Tôi nhớ lại nghề nghiệp là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng của Jaejun, khẽ gật đầu, cúi xuống vuốt ve sống lưng chú mèo. Thân nhiệt ấm nóng của sinh mệnh bé nhỏ mềm mại truyền qua lớp quần áo đến cơ thể, trái tim tôi bỗng nảy sinh một loại ảo giác kỳ lạ, gần như sắp tan chảy tới nơi.
Cà phê và bánh ngọt được bày lên bàn. Như phát hiện ra điều gì đó, Jaejun bỗng quay sang tôi, nói rất nghiêm túc.
"Có ai từng nói Wonbin nhìn rất giống mèo chưa?"
Tôi giật mình, không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy. "À..." Tôi hoàn hồn lại, gượng gạo sờ chóp mũi, "Đúng là tôi cũng thường xuyên nghe mấy lời tương tự như vậy rồi."
"Thật ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã muốn nói rồi", cậu ấy cười ấm áp, "Là tướng mặt mèo điển hình luôn đó."
Con này này, con này rất giống Wonbin đúng không?
Những ký ức liên quan đến Song Eunseok luôn không thể kiểm soát như vậy, dễ dàng chiếm đóng lấy tâm trí tôi. Ngoài cửa sổ là cơn mưa lớn trên đảo Jeju, bờ biển nhạt nhoà trong màn sương. Trước mặt chúng tôi là một chú mèo mướp được anh cẩn thận ôm vào lòng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào tôi, bóng nhỏ trong đồng tử như ngón tay vươn về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng gãi cằm chú mèo, nhìn nó duỗi người trong lòng Song Eunseok.
Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, thứ tôi bắt gặp không phải là hình dán Doraemon sau ốp điện thoại và đôi mắt đang cười của người ấy. Giọng Jaejun dường như vọng lại từ một nơi rất xa, cậu ấy khẽ gọi tôi.
"Wonbin."
Ánh mắt ẩm ướt của Song Eunseok tựa sương mù, khoảnh khắc anh rơi lệ cũng là lúc ngọn đèn ngủ bật sáng, hơi ấm trong vòng tay khiến tôi ảo tưởng mình thực sự là chú mèo đó. Chỉ có điều nhịp tim run rẩy đã lặng lẽ đóng băng giữa dòng lũ bi thương, trong ánh lệ lấp lánh không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đang khẽ run lên.
Wonbin.
Giọng anh nghẹn ngào.
"Xin lỗi."
Đừng khóc.
"Hôm đó tôi đã không để ý đến cảm nhận của cậu", giọng Jaejun nhẹ bẫng như làn sương sắp tan biến, "Nếu khiến cậu cảm thấy tự trách thì tôi rất xin lỗi. Đó không phải là chủ ý của tôi, chỉ là lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc cảm xúc của bản thân sẽ gây phiền toái đến người khác như vậy... Xin lỗi nhé."
Đừng khóc, Wonbin. Đừng buồn vì anh.
"Không cần xin lỗi vì chuyện đó đâu", tôi cố nặn ra một nụ cười, nói chậm rãi, cố gắng diễn đạt khéo léo nhất có thể, "Ừm, thực ra hôm đó tâm trạng của tôi cũng không tốt nên có thể hiểu được Jaejun mà... Dù sao trong tình huống đó cũng rất khó kiểm soát cảm xúc bản thân. Tôi chưa bao giờ trách Jaejun cả, thật sự không cần xin lỗi đâu."
Nỗi đau đớn khi được thông báo không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu lại ập đến, tôi và Song Eunseok bị cơn sóng dữ ấy đánh tan thành bọt nước trắng xoá. Nhịp mạch đập nơi cần cổ đối phương khiến người ta kinh hãi, tấm lưới dệt bằng nước mắt và hồi ức giăng kín lối về. Chúng tôi không còn nơi nào để chạy trốn nữa.
Em ơi. Bên bờ vực của vệt nước mắt lan tràn vô tận, anh khó khăn mở lời.
Xin lỗi em.
⎯
"Vì sao bạn lại chia tay với X?"
Thời gian ghi hình phỏng vấn trước chương trình rất lâu, lâu đến mức mặt trời ló dạng sau đám mây đen rồi lại ẩn mình một lần nữa. Tôi nhìn vệt nước đọng trên mặt bàn từ ly nước lạnh trước mặt, mãi lâu sau mới có thể trả lời.
"Tôi không biết."
Khái niệm về chia tay thực sự rất mơ hồ, thậm chí chẳng có một lý do cụ thể nào. Thời gian đầu mới tốt nghiệp, vì chuyện công việc mà tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, gần như đêm nào cũng mất ngủ. Khi ấy Song Eunseok đang tham gia giải đấu quốc tế ở bên kia đại dương, chênh lệch múi giờ gần mười mấy tiếng đồng hồ đủ để cả hai chờ nhau từ lúc bình minh ló dạng đến khi mặt trời lặn khuất núi, việc chúng tôi nảy sinh khoảng cách là chuyện quá đỗi bình thường.
"...Có lẽ chúng tôi đều không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy cần cho đối phương đủ thời gian và không gian để bận rộn với công việc riêng của người đó là đủ, không ngờ càng ngày càng trở nên xa cách."
"Chắc là vào khoảng tháng tám thì phải? Lúc đó tôi có chút mâu thuẫn với cấp trên trong công ty, có lẽ tôi thực sự không phải là người giỏi trong việc xử lý những việc này, cảm thấy rất mệt mỏi về phương diện công việc. Muốn liên lạc với anh ấy còn phải chú ý tới múi giờ, phải tránh lúc anh ấy tập luyện, sợ ảnh hưởng đến anh nên tôi không muốn trút bỏ những cảm xúc tiêu cực ra với anh khi đó. Nói tóm lại, khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi rất tệ." Đoạn độc thoại dài khiến tôi không hít thở đủ oxy, tôi dừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục, "Thậm chí mãi đến sau này tôi mới biết, khoảng thời gian đó... chấn thương tay của Song Eunseok tái phát."
Lại là vào mùa mưa, bầu trời trước đó còn nắng chói chang lúc này đột nhiên đổ mưa. Chỗ tôi ngồi gần cửa sổ, hơi nước ẩm ướt len lỏi qua khe cửa không đóng chặt tràn vào trong. Tôi vừa mới cuống cuồng nhặt nhạnh một tập tài liệu suýt bị gió thổi bay thì mồ hôi phía sau lưng lại bị gió điều hoà thổi qua lạnh toát. Điện thoại của Song Eunseok gọi đến ngay lúc này. Tôi liếc nhìn về phía văn phòng, chộp lấy điện thoại trên bàn, quay người trốn vào nhà vệ sinh.
Cuộc gọi được kết nói, giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Không làm phiền em chứ?"
New York về đêm xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi, những cuộc gọi xuyên đại dương vào khoảng thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa theo múi giờ Seoul đã trở thành thông lệ giữa chúng tôi. Biết rõ đối phương không thể nhìn thấy mình nhưng tôi vẫn theo bản năng chỉnh lại cà vạt trước gương. Tôi vẫn như mọi khi, chọn vài câu chuyện nhẹ nhàng vụn vặt như chuyện chú chó hoang dưới chung cư đã được một bà lão tốt bụng nhận nuôi để lấp đầy khe rãnh thời gian chia cắt giữa tôi và anh.
Song Eunseok nói, hôm nay em đã đi làm vất vả rồi.
"Anh tập luyện cũng vất vả mà", tôi lảng tránh trọng tâm câu nói của anh, cố giấu đi sự thật sáng nay mình vừa bị sếp mắng, "Hôm nay cũng không bận lắm, ban nãy em còn đi ăn mì Ý ở quán mà chúng mình vẫn luôn muốn ăn nữa đấy."
Tập tài liệu chi chít yêu cầu chất đầy trên màn hình, người đồng nghiệp đùn đẩy quá nửa công việc cho tôi đã biến mất tăm từ lâu, trong lúc đang hoa mắt chóng mặt giữa một đống giấy tờ, tôi chỉ gọi đại một hộp cơm hộp. Hộp cơm dầu mỡ đến mức khó nuốt, ăn vội vài miếng thôi cũng khiến tôi mất cả cảm giác thèm ăn.
Dứt lời, đầu dây bên kia hiếm khi im lặng trong giây lát, Song Eunseok dường như đã thu lại nụ cười.
"Wonbin."
"Em có biết mình nói dối tệ lắm không?"
"...Seoul mưa rồi", cơn mệt mỏi trào dâng, tôi cố gắng chuyển chủ đề, "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Anh không nói gì nữa, xung quanh tôi chỉ còn tiếng mưa rả rích, đầu bên kia im lặng rất lâu rồi mới cúp máy.
Xử lý những chuyện vặt vãnh trong công việc đã đủ khiến người ta thấy phiền não lắm rồi, tôi cũng không để bụng đến chuyện vừa rồi cho lắm, cũng chỉ như việc tăng ca đến quên cả thời gian, hay là suýt chút nữa lỡ chuyến xe cuối cùng thôi mà. Tôi tháo kính xuống day day thái dương, thế giới của người bị loạn thị trở nên quái đản đến kỳ lạ, đèn đường giống như pháo hoa vụt lên rồi phụt tắt. Cái bóng mờ của biển báo trạm xe buýt đã hiện lên phía đằng xa, tôi chậm chạp nhớ ra ngày hôm nay mình vẫn chưa dắt Charlie đi dạo nữa. Lúc bước xuống xe, hai chân tôi bước đi còn không vững. Cơn buồn ngủ khiến não tôi tạm ngừng mọi suy nghĩ, đến mức khi chìa khoá vừa chỉ xoay có một vòng sau khi tra vào ổ đã mở được cửa, tôi cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Mãi đến khi ánh sáng vàng ấm áp từ khe cửa phòng ngủ rơi xuống mũi giày, tôi mới dừng bước, tim đập nhanh hơn. Sau tiếng kẽo kẹt của cửa mở, chú chó nhỏ nhiệt tình cọ vào chân tôi, nhưng tôi lại không cúi xuống chơi đùa với nó như mọi khi.
Những nếp gấp mềm mại trên bộ đồ mặc ở nhà lay động theo từng chuyển động của anh, Song Eunseok dang rộng vòng tay về phía tôi. Mùi nước xả vải quen thuộc khiến người ta cảm thấy an lòng, cảm nhận bàn tay anh vỗ về dịu dàng phía sau lưng, hốc mắt tôi lại cay xè vô cớ.
"Song Eunseok ơi."
"Em nhớ anh lắm."
⎯
Trên đường về chúng tôi đi ngang qua chợ hoa, mùa này rất thích hợp để trồng hoa cát tường. Jaejun nói với tôi như vậy, nhưng ánh mắt tôi vô thức lại bị những sắc màu sặc sỡ bên cạnh chúng thu hút.
"Hoa cúc đồng tiền cũng rất hợp để trang trí trong nhà đấy", cậu ấy tuỳ ý cầm một bó hoa lên, so sánh nó với bó hoa cát tường nhạt màu trong tay, "Hơn nữa còn rất nhiều màu sắc nữa."
"Jaejun có vẻ hiểu rõ mấy thứ này nhỉ?" Những đoá hoa viền cam nhạt lọt vào tầm mắt tôi, nhuỵ hoa sẫm màu tựa như ráng chiều tà.
"Chỉ ở mức nghiệp dư thôi, cũng là vì người khác nên mới tìm hiểu đấy." Lúc rút tiền ra thanh toán, Jaejun quay sang nhìn món đồ trên tay tôi, "Wonbin muốn mua cái này hả?"
Chủ quán thuần thục dùng giấy gói bọc bó hoa lại, khi đưa đến tay còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. "Hoa tươi đúng là khiến tâm trạng tốt hơn hẳn nhỉ."
Nghe vậy, tôi lặng lẽ gật đầu, cẩn thận nhận lấy bó hoa khác từ Jaejun.
Về đến nhà vừa khéo bắt gặp Byunghyun và Kyumin cũng vừa đi hẹn hò về. Kyumin nhắc tôi chưa cất quần áo đã được sấy khô trong phòng giặt. Tại phòng khách, các thành viên khác đang tụ tập để chơi game, vừa nghe thấy tiếng động, Song Eunseok đã ngẩng đầu lên nhìn tôi, rất nhanh liền hạ tầm mắt xuống bó hoa trên tay tôi.
"Đẹp đấy."
"Tiện đường ghé qua chợ hoa, vừa đúng lúc có nhiều loại phù hợp nên chúng tôi mua về để trang trí cho nhà." Jaejun tiếp lời anh rất tự nhiên. Trong lúc mọi người tán gẫu, tôi lục từ ngăn tủ dưới cùng ra được vài chiếc bình thuỷ tinh cao, vừa định mang vào bếp rửa thì chuông cửa lại vang lên.
Là người đứng gần cửa chính nhất, tôi tự giác bước tới mở cửa, chỉ thấy trong hòm thư xuất hiện một phong bì.
Lúc tôi cầm phong thư quay lại, không biết ai đó liền kêu lên "A" một tiếng thật dài. "Lại bắt đầu căng thẳng rồi, lần nào đến phần này cũng vậy."
Tôi cúi đầu xé phong bì, Song Eunseok giúp tôi đặt bình hoa lên bàn, lẳng lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Có lẽ do bị anh nhìn khiến tôi mất tự nhiên, tay rút tấm thiệp bên trong ra cũng run run.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi giơ tấm thiệp lên trước mặt, cố gắng nâng cao giọng. "EX Room đã được mở..."
Sau khi đọc xong nội dung trên tấm thiệp, bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên ngưng trệ. Byunghyun đang nghiêng người gác cằm lên lưng ghế cũng lẩm bẩm.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Mang theo tâm trạng tương tự, bề ngoài tôi cố tỏ ra bình thản nhưng thực chất đầu ngón tay đã hơi dùng lực. "...Tại đây bạn có thể hồi tưởng lại chuyện tình cảm trước đây với EX, xác nhận nội tâm của EX."
"Ai muốn bước vào căn phòng vui lòng đăng ký qua số điện thoại dưới đây trong vòng một giờ tới."
Bầu không khí sôi nổi bỗng chốc nguội lạnh. Tôi đặt tấm thiệp lên bàn cho mọi người cùng xem sau đó quay người vào bếp rửa chiếc bình thuỷ tinh, đồng thời sắp xếp lại dòng suy nghĩ đầy hỗn độn. Tôi lau sạch vết nước trên bình, thi thoảng truyền đến tiếng trò chuyện mơ hồ ngoài phòng khách nhưng cũng lại bị tiếng nước chảy ngăn cách khiến không thể nghe rõ được là gì, tuy vậy có thể đoán được là đang thảo luận về EX Room. Không biết trong đó có chứa những suy nghĩ của Song Eunseok không nhỉ, tôi chỉ có thể tự mình đứng đây do dự tự hỏi.
⎯
Cái ngày anh trở về Seoul sớm hơn dự tính ấy, Song Eunseok đã cùng tôi thức đêm xem phim. Tôi gọi điện xin nghỉ phép cho ngày hôm sau, tâm trạng hiếm khi được thả lòng, ngồi xuống sofa đắp chiếc chăn lên đầu gối cho cả hai. Song Eunseok cúi đầu nghiên cứu chiếc máy chiếu rồi liếc nhìn tôi, hỏi có cần tăng nhiệt độ điều hoà không.
"Còn tưởng phim tình cảm kiểu đó không phải style của anh ấy chứ", đối diện với ống kính, tôi miễn cưỡng nhếch môi, cố nở một nụ cười, "Kết quả không ngờ Eunseok lại khóc."
"Anh ấy thực sự rất thích bộ phim đó, Drawing Closer, nói là đã xem đi xem lại rất nhiều lần."
Sắc màu trong veo như những ngày hạ hiện lên trước mắt tôi, nước mắt của Song Eunseok nhoè đi theo đó, giống như một giọt hổ phách trong suốt. "Nhưng nếu là hai người cùng xem, thì chỉ có lần đó thôi."
Ngoài cửa sổ mưa lại rơi, hồi ức ẩm ướt là chiếc răng khôn mọc ngầm đau nhức, khi nhớ lại chỉ còn thứ cảm xúc chua xót không thể gọi tên. Tôi cúi mặt, nói ra sự thật nhưng lại giống như đang vạch ra một ranh giới nào đó với quá khứ.
"...Đó là bộ phim cuối cùng chúng tôi cùng nhau xem trước khi chia tay."
Trước đó, đơn xin nghỉ việc đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng mãi vẫn chưa hạ quyết tâm nộp. Đó là công việc tốt nhất và phù hợp nhất hiện tại rồi. Những người xung quanh đều khuyên tôi như vậy khiến bản thân tôi cũng hơi dao động.
Xem phim xong, cơ thể không chịu nổi cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi, lúc tôi tỉnh dậy đã là gần trưa. Cánh tay tôi tê rần vì bị đè, Song Eunseok bên cạnh thì vẫn yên lặng để tôi dựa, tay trái hờ hững cầm tay cầm chơi game, trên màn hình là trò chơi cả hai đã thử phá đảo từ rất lâu trước đây. Mới ngủ dậy vẫn còn hơi đờ đẫn nên tôi vẫn nhắm mặt, tì trán vào vai anh, đợi đến khi suy nghĩ quay trở lại, tôi mới nghèn nghẹt hỏi anh, sao anh lại về sớm vậy.
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, má cọ qua đỉnh đầu tôi. Sau cơn mưa mùa hạ trời vẫn còn oi bức, tôi chống nửa người ngồi dậy, hơi kéo giãn khoảng cách, nhìn ánh mắt anh thăm thẳm trái tim tôi không hiểu sao lại chùng xuống.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Gấu áo bị anh khẽ kéo lại, tóc anh cọ vào cổ tôi hơi ngứa, có thứ gì đó lan tràn trong tôi. Chưa đợi tôi kịp nghĩ thông suốt, anh đã cất giọng rầu rĩ. Nếu có thời gian, chúng ta cùng đi ngắm biển nhé.
Nhận ra tâm trạng đối phương không đúng, tôi ôm lấy anh, không gặng hỏi nữa, ngón tay vô thức móc vào đuôi tóc sau gáy anh xoay vòng.
"Có phải em không thích công việc hiện tại không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi sững sờ, khoảng cách cả hai khi ôm quá gần, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của cả hai. Tôi im lặng hồi lâu mới khẽ "Ừm" một tiếng coi như câu trả lời.
Có lẽ vì mất tập trung nên việc lên level trong game cũng rất khó khăn, không biết đã là lần thứ bao nhiêu chúng tôi phải tải lại game từ đầu, đến nỗi tôi chán nản buông tay cầm xuống, vùi cả người vào ghế sofa. Song Eunseok ngồi xuống đầu bên kia, hơi thở rất gần tôi.
"Nếu không thích, em có từng nghĩ đến việc rời đi chưa?"
"Mọi người đều nói đó là công việc tốt nhất rồi, nếu em mà nghỉ thì sẽ không thể tìm lại được nữa đâu. Áp lực bây giờ chỉ là tạm thời thôi". Tôi bấm loạn xạ các nút trên tay cầm, nhìn nhân vật nhỏ trên màn hình nhảy nhót tứ tung, cuối cùng rơi xuống vũng bùn tượng trưng cho cái chết trong đó, dòng chữ Game Over lại hiện lên. Tôi nói tiếp, giọng vẫn rầu rĩ, "Đời người đâu có nút Save như trong game đâu."
Song Eunseok hơi ngồi thẳng dậy, điều khiển nhân vật của mình lắc lư đi đến bên cạnh tôi, kéo nhân vật nhỏ đang nằm chán nản trên đất dậy. Charlie vẫy đuôi xoay vòng quanh chúng tôi, chơi mệt rồi lại chạy lại rúc cằm vào lòng bàn tay chủ nhân của nó.
Tôi vươn tay vuốt ve lớp lông bông xù trên đầu nó một cách lơ đãng. Tấm rèm cửa chúng tôi mới mua có hiệu quả che sáng cực tốt, đã gần trưa rồi mà phòng khách vẫn tối như còn đêm khuya. Tôi nhớ lại những giọt nước mắt của anh lúc cả hai xem phim tối qua, vô thức quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy tóc mái loà xoà và đôi môi đang khẽ mấp máy, màu môi rất nhạt, hơi thở của Song Eunseok cũng mỏng manh, ấy vậy mà tôi vô cớ lại muốn khóc.
"Nhưng chỉ khi chết mới hiện lên Game Over mà thôi."
Anh không nhìn tôi, giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết hôm nay. Trên màn hình đối diện xuất hiện dòng chữ "YOU WIN!" vàng rực lấp lánh. Tôi không để ý đến điểm số cuối cùng, chỉ chăm chú nhìn Song Eunseok đang ngửa mặt lên, cố gắng tìm kiếm nguồn cơn của mọi điều bất an trong đáy mắt anh. Đáng tiếc trực giác ấy rất nhanh liền bị nụ cười của anh che lấp, chỉ là trước khi nó tan biến hoàn toàn, tôi hình như cuối cùng cũng bắt được tia khác thường từ anh.
"Vậy nên, hãy cứ làm đi."
"...Lúc tôi nói với mấy anh cùng chuyên ngành hồi đại học là tôi đã nghỉ việc rồi, ai nấy đều sợ hết hồn", tôi nhớ lại phản ứng của bạn bè lúc đó, trong giọng nói không tự chủ được mang theo ý cười, "Hơn nữa khi tôi hỏi có muốn tái lập ban nhạc không, họ đều hỏi 'Có phải vì áp lực quá lớn nên mới vậy không?'. Đó cũng là lần đầu tiên tôi kiên định nói rằng, không phải đâu, là do chính bản thân tôi muốn làm vậy, mọi người có muốn tham gia không?"
Nói rồi, tôi khẽ gật đầu, là như vậy đó.
"Đôi khi tôi sẽ nghĩ, tại sao Song Eunseok có thể nói ra những lời như thế được cơ chứ. Nhưng lúc đó, quả thực là vì anh ấy mà tôi mới hạ quyết tâm."
Công việc mà mình không yêu thích chính là địa ngục. Nếu có thể, anh hy vọng Wonbin sẽ đủ kiên trì mà làm điều mình muốn.
Tôi nhớ lại lời anh đã nói hôm đó. Tàn tro từ vụ nổ siêu tân tinh vỡ vụn, mồ hôi và nước mắt của vô số ngày và đêm đan xen, ống kính hồi ức rung lắc hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đan lấy nhau của Song Eunseok và tôi. Ngón tay của anh lúc đó vẫn trơn nhẵn, không thấy vết sẹo kia đâu.
Các đốt ngón tay siết chặt đến đau nhức. Tôi thì thầm, là vì anh ấy nên tôi mới kiên trì được đến bây giờ.
⎯
Lúc chuyến bay từ Tokyo hạ cánh xuống Seoul đã là rạng sáng. Máy bay từ từ tiếp đất trượt trên đường băng, ngoài cửa sổ một màu tối đen chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn chập chờn phía xa xa. Hành khách ngồi bên cạnh tôi đang gọi điện thoại cho người thân. Tôi cúi đầu mở khoá, thanh thông báo hơi lag một chút. Tôi lướt nhanh qua những thông báo từ ứng dụng, xen giữa chúng là một cuộc gọi nhỡ.
Từ Song Eunseok.
Nhìn thời gian gọi đến, tôi chưa kịp thắc mắc giờ đó lẽ ra phải là lúc anh đang thi đấu ở Busan thì giao diện cuộc gọi lại một lần nữa hiện lên.
Có lẽ các hành khách trong chuyến bay đêm đều mệt mỏi nên xung quanh không ai nói chuyện, chỉ có tiếng lấy hành lý cùng tiếng nhắc nhở dịu dàng của tiếp viên hàng không len lỏi bên tai. Khoang máy bay yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi ấn nút nghe, đầu bên kia truyền đến tiếng nhiễu điện ồn ào, có lẽ là anh đang tìm nơi yên tĩnh để gọi điện, hơi thở hơi gấp của Song Eunseok cuối cùng cũng phả đến bên tai. Cảm giác khác thường lâu ngày khiến tim tôi đập nhanh, tay siết chặt lấy vali, theo dòng người bước ra khỏi ống lồng. Lúc này tôi mới nghe thấy giọng nói khản đặc của người đầu dây bên kia.
"Máy bay bị trễ hả?"
Bánh xe vali bị kẹt lại ở thảm, tôi nghiêng người tránh hành khách phía sau, một tay dùng sức kéo tay cầm vali, tay kia giữ lấy tai nghe. "Ừm, em không nói với anh sao?" Lời chưa dứt, tôi nhớ tới thắc mắc ban nãy. "À, em sợ làm phiền anh. Chẳng phải anh có trận đấu sao?"
Tạp âm nền phía bên kia cuối cùng cũng biến mất, Song Eunseok có lẽ đã đặt điện thoại xuống, sau đó bên đầu dây là tiếng nước chảy, không gian chật hẹp giống như đang trong nhà vệ sinh. Tôi bước nhanh hơn, gọi anh lần nữa.
"Anh ơi? Song Eunseok?"
"... Chấn thương tay tái phát, anh chỉ tham gia được hiệp một. Vốn muốn cố gắng thêm chút nữa nhưng huấn luyện viên khuyên anh nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm chấn thương nặng thêm thôi."
Như để giải đáp cho câu hỏi chưa kịp thốt ra của tôi, giọng anh khàn khàn nhưng tốc độ nói lại rất nhanh.
"Biết là sẽ có ngày này nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ đến theo cách như thế này." Anh đột ngột dừng lại, mãi sau đó mới khó khăn nói tiếp, "Đây là trận đấu mà anh đã mong đợi rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất lâu, vậy mà..."
Chưa dứt lời, Song Eunseok đã ho khan.
Em biết.
Chẳng biết từ lúc nào, giọng tôi cũng khàn đi. Tôi hiểu rõ giờ phút này có nói gì cũng là vô ích, tình huống quá đỗi quen thuộc này khiến lá phổi mất đi oxy, cổ họng thắt lại. Tôi dựa sát vào tường, cúi người kìm nén cảm giác buồn nôn.
"Em biết mà, anh, Eunseok ơi. Em biết."
Sao có thể không biết cơ chứ.
Cái cảm giác ngã xuống trên sân đấu đẫm mồ hôi và nước mắt, xung quanh là khói lửa mịt mù, bước chân loạng choạng rồi lại rơi xuống vực sâu, đến cả dây thần kinh cũng căng cứng đến đau nhức, cả cơ thể như bị thế giới này ruồng bỏ. Sao em có thể không biết kia chứ.
Đáp lại tôi chỉ có tiếng hít thở rất khẽ. Seoul đầu đông đã có dấu hiệu trở lạnh, kéo chiếc vali không quá nặng trong tay, gió đêm bên ngoài sân bay lùa vào ống tay áo mới khiến tôi phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thời gian bị chặt đứt nằm chắn ngang giữa chúng tôi, quá khứ đầy rẫy những tiếc nuối được xâu chuỗi lại bởi một cuộc điện thoại bỗng chốc ùa về tâm trí tôi. Dù đã có dự cảm từ sớm nhưng tôi vẫn nín thở vào khoảnh khắc trước khi anh mở lời, có lẽ còn che giấu cả tiếng nấc nghẹn ngào không muốn bị phát giác.
Anh khẽ gọi tôi, Wonbin à.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào cơ chứ?
Tiếng nước ngừng lại, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bão tố qua giọng nói cố nén tiếng khóc của anh.
"Chúng ta, đều quá mệt mỏi rồi."
Giọng Song Eunseok như bị ngâm trong nước, rơi vào tai tôi như một màn sương mù, âm cuối run rẩy. Cánh tay tôi đột nhiên mất sức, chỉ có thể dựa vào tường để miễn cưỡng giữ vững bản thân. Ánh đèn xe gần đó lướt đó, nước mắt chói ra những tia sáng sắc nhọn tựa như bông tuyết chắn lấy hết tầm nhìn.
"Em ơi, Wonbin ơi."
Là từ khi nào thế nhỉ?
"Chúng ta dường như đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi."
⎯
Phải đến tận một tuần sau đó tôi mới đến nhà Song Eunseok để lấy lại đồ đạc của mình. Tôi vốn định tự mình nhập mật khẩu, nhưng tới khi đứng trước cánh cửa căn hộ, ngón tay chỉ dám đặt hờ lên khung cửa, sau đó tôi quyết định bấm chuông.
Người ra mở cửa là Song Eunseok, anh mặc chiếc hoodie dày sụ, chính là chiếc mà chúng tôi mua cùng nhau vào mùa đông năm ngoái khi cùng nhau đi dạo phố. Tóc tai anh rối bù, mắt hơi sưng. Tôi cố ép những hồi ức hỗn loạn khi đó trở lại não bộ, lách người đi vào huyền quan, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn anh đến một lần.
"Có cần anh giúp gì không?" Dường như liếc thấy bản thân trong chiếc gương đứng bên cạnh, anh vuốt lại tóc, sau đó tránh ánh mắt của tôi, cúi người lấy dép đi trong nhà từ trong tủ giày đặt xuống dưới chân tôi.
"Em tự làm được" Tôi bắt gặp anh mím môi một cách thiếu tự nhiên, né tránh mọi khả năng giao nhau với ánh mắt của tôi. Tôi treo chiếc áo khoác vừa cởi lên giá, "Đồ đạc cũng không nhiều lắm."
Sự thật chứng minh không phải như vậy. Gần một năm sống chung đã để lại quá nhiều dấu vết, tình yêu ngày đó của tôi và anh quá nặng, đè trĩu lên tấm bọt biển chỉ để lại một vết lõm chậm chạp đàn hồi. Tôi thu dọn quần áo trong phòng ngủ, suốt thời gian đó Song Eunseok cũng không xuất hiện nữa, chỉ đôi lúc có tiếng hiệu ứng âm thanh trong game vọng ra từ phòng khách. Không biết có phải do ảo giác tâm lý của tôi hay không, ngay cả tiếng động đó cũng dần biến mất. Hơi thở đơn độc của tôi rơi vào khoảng không căn phòng tĩnh lặng, cửa phòng chỉ khép hờ nên khi Charlie chạy tới cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, tôi vừa lôi từ trong túi áo hoodie ra một tờ hoá đơn.
Là của quán cà phê ở đảo Jeju ngày hôm đó.
Tôi khẽ ôm lấy chú chó, lướt qua tờ hoá đơn rồi nhanh chóng vò nát nó. Khoảnh khắc tôi giơ tay định ném nó vào trong thùng rác lại bỗng khựng lại. Trên đầu gối tôi là chiếc áo hoodie đen, tôi ngẩng đầu, dễ dàng tìm thấy trong tủ quần áo một chiếc khác y hệt, thuộc về Song Eunseok.
Cảm xúc đột ngột đánh gục lấy tôi, hình ảnh bị bạn bè trêu chọc giờ khắc này như hoá thành con dao hai lưỡi sắc bén, từ sâu thẳm của thời gian xa xôi đâm xuyên qua tôi. Chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, nước mắt đã rơi xuống lớp lông mềm mại trắng muốt. Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy mình, Charlie yên lặng cọ cọ vào sườn mặt tôi, chút hơi ấm ít ỏi khiến nước mắt tôi lại càng dâng trào.
Đến khi tôi bước ra ngoài phòng khách, tôi mới phát hiện ra Song Eunseok đã nhắm mắt ngủ quên từ bao giờ. Tôi im lặng, khẽ đặt đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay xuống, định đi lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh. Người kia lại mở mắt trước khi tôi định làm điều đó, lộ rõ vẻ mệt mỏi ngơ ngác, giọng nói vì nhiễm lạnh mà cũng trở nên trầm khàn.
"Anh tiễn em."
Có lẽ là do quá lơ đễnh nên lúc ra khỏi cửa Song Eunseok suýt ngã. Tôi đưa tay đỡ lấy anh, khi ngẩng mặt lên khỏi chiếc khăn quàng cổ, một cảm giác lạnh buốt rơi trên má, dưới ánh đèn, tinh thể băng như những hạt bụi bay lượn.
"Tuyết rơi rồi." - Tôi khẽ nói.
Anh vươn tay hứng lấy bông tuyết rơi xuống, hàng mi in bóng dưới ánh đèn đường cũng hiện lên vẻ cô độc.
Chúng tôi cùng nhau ngồi ở ghế sau xe taxi, thế giới dần bị nhuộm trắng xoá bên ngoài cửa sổ, vật cứng trong túi áo cộm lên khiến trái tim tôi đau nhói. Hôm nay là tuyết đầu mùa. Trong sự im lặng kéo dài, Song Eunseok khép lòng bàn tay lại, mặc cho nước tan từ bông tuyết đong đầy hốc mắt khô khốc. Anh ngửa đầu nhìn trời tuyết, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.
"Park Wonbin."
Dù đang ngồi trong khoang xe ấm áp, cái lạnh vẫn tràn vào vô tận. Tôi co chặt người lại.
"Đừng để bị giam cầm trong hồi ức nữa."
⎯
Mùa đông năm thứ năm bên nhau, tôi và Song Eunseok chia tay.
Seoul có trận tuyết rơi trăm năm khó gặp.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz