3
"tiền bối sim..?" , em tiến lại gần , định nhìn rõ hơn thì đã bị anh ôm chặt lấy mà luồn vào tiếp một hẻm nhỏ khác cạnh đó.
"suỵt, có người đến. im nào" , vòng tay anh lớn , ấm áp , đủ che trọn cả tấm lưng em lúc đó, đầu em thì dụi thẳng vào lòng ngực anh. chẳng biết sao nữa, khoảnh khắc này,chỉ là, em thấy.
tình cảm của em, suy tư, vấn vương của em. đang âm thầm được đáp lại.
trong lòng ngực ấm áp, còn vương lại tí mùi ga hơi khen khét, em nghe rõ được nhịp tim đang đập liên hồi của tiền bối. chẳng biết là do căng thẳng cảnh giác , nhưng tim của tiền bối đang dần càng đập nhanh hơn. mặt em lúc này đỏ bừng rồi, có thể là đầu em sẽ bốc khói mất thôi!!! em không thể nào kìm chế được cảm xúc của em nữa, nếu bây giờ rời khỏi cái ôm này ngay lập tức em sẽ không dám nhìn mặt tiền bối sim trong hoàn cảnh này luôn ấy!!
và cứ thế, thật lâu. chẳng biết nữa, cái ra thế này đã giữ được cũng được 20 phút 46 giây rồi...
em căng thẳng đến mức đến từng giây đang trôi qua luôn rồi...
mặt em càng ngày càng nóng hơn...
làm ơn đó...
em không thể nào bình tĩnh nổi...
nhưng cũng không thể nào cứ trơ trơ trong lòng tiền bối hoài được...
dứt khoát là phải buông ra... mình là con gái, thích cũng không được lộ liễu như thế. tiền bối còn chẳng chắc là có thích em không cơ mà.!
"tiền bối này... người đó đi chưa ạ?"
"đi rồi."
"vậy sao tiền bối không đưa em ra khỏi cái hẻm chật hẹp này đi ạ.."
"em không thích sao? em khó chịu ở đâu hả?"
em không...
em không!
"xin lỗi nhé. tôi không biết, thấy em im quá tưởng em ngủ rồi nên định tí nữa có tín hiệu liên lạc mới dám kêu em dậy. bình thường sức khoẻ em cũng chẳng tốt mấy, tôi cứ tưởng em ngủ quên rồi.", dù lời xin lỗi vẫn được thốt ra, nhưng tay tiền bối vẫn chưa buông em ra mà... tiền bối vẫn đang ôm lấy em đấy...
sao mà ngủ quên cho được chứ!!
em im lặng, nhịp tim tiền bối lúc này rất im ắng. từng nhịp từng hồi đều chẳng cho thấy là đang ngại gì, bộ tiền bối tỉnh đến mức vậy mà nói vậy cũng không ngại nữa rồi?
cũng phải, tiền bối cũng nhiều lần đi làm nhiệm vụ với nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, thân hình bốc lửa cơ mà...
"sao im ru rồi.. y/n à..? em ổn không đấy? chịu khó nhé xe tổ chức sắp tới rồi. tôi đưa em ra khỏi hẻm nhé." , anh khẽ đẩy em ra ngó nhìn sắc mặt người con gái đang yên ắng trong lòng mình. dù rằng trong đêm tối, anh không mù mà không thấy em đang mặt mũi đỏ tía tai vì ngại mà chẳng nói được câu nào, tròng mắt khẽ nhìn chỗ khác mà né tránh.
hơi sát rồi nhỉ.
"nếu em ngại thì cứ nói là được, em im như thế tôi cứ tưởng em ngủ quên rồi cơ chứ con bé này!" , anh khẽ nói với giọng trêu chọc xen lẫn là trách móc. tiện tay lại bẹo má em.
nhưng rồi lại nhận ra được cái hành động của mình, anh lại rụt tay.
"xin lỗi nếu em khó chịu."
"nếu em lắc đầu thì sao."
jake sim vừa nghe cái gì thế này?
"hả?"
"nếu em bảo em không khó chịu khi tiền bối ôm em, khi tiền bối bẹo má em, thì sao?"
"y/n..?"
bíp bíp
tiếng máy tín hiệu vang lên, xe đã tới. jake sim vội vã kéo em khỏi cái hẻm nhỏ rồi hộ tống em lên xe. trên cả đoạn đường em mới ngớ ra em đã lỡ lời nói ra theo quán tính mất rồi...
thế là cả chuyến xe tối đó cứ thế mà im lặng tới tận lúc về tổ chức.
giờ sao đây? tiền bối là người rất tinh ý và thông minh. nếu tiền bối biết em thích anh, em còn mặt mũi nào mà đối mặt với tiền bối nữa!!
người ta dù sao cũng coi em như là em gái thôi! em làm vậy là tự giết chết tình anh em xưa nay rồi!!
y/n ơi là y/n.
em thầm gào hét trong lòng, hận không thể tự vả chết mình vì sao lại nhất thời do cảm xúc mà bốc đồng như thế.
liệu nếu tiền bối thứ tình cảm này rồi, em sẽ còn được nói chuyện với tiền bối không đây...
làm ơn nếu được thì quên hết đi..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz