2
thứ tình cảm ấy trong em ngày càng sâu đậm. vì là điệp viên , em thường xuyên phải đi nhiệm vụ liên tục , nhận lệnh bất kể ngày hay đêm. cũng do đó mà sức khoẻ em chẳng mấy tốt , thuốc men cầm cự là thứ nhiều thứ hai sau những thiết bị thăm dò, dụng cụ thực thi chuyên nghiệp.
có những lần vì quá sức cho nhiệm vụ mà em xém thất bại do vấn đề sức khoẻ. cũng vì thế mà lâu rồi không có nhiệm vụ dài hạn nào đề ra cho em nữa. thường thường thì là đi nghe lén , thăm dò thông tin cơ mật , cải trang tiếp cận nghe ngóng , hoặc là chuốc thuốc ngủ cả bọn rồi đợi bên tổ chức hành động. vỏn vẹn như thế nhưng chẳng bao giờ là dễ, từ đồn điền cơ mật xã hội đen đến giới thượng lưu, từ khu vực cảnh sát đến cả cơ quan chính phủ tối mật em đều có thể nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách nên luôn được tin cậy mà giao cho những nhiệm vụ khó nhằn.
tuy nhiên.
có lẽ do lần này là sơ suất của em. em bị bắt rồi.
em nghĩ em đã tính toán rất kĩ càng rồi, cơ mà vẫn bị túm ra đây , thân mình hèn hạ quỳ gối trước mặt lũ chính quyền hạ đẳng đang bàn bạc ăn bòn rút tiền nhân dân này.
"chà, còn tươi xanh thế này mà đã làm việc đó rồi sao?" , một tên già trong số đó lên tiếng. tay nắm lấy nhúm tóc của em giật mạnh rồi ngước đầu em lên. chân mày em cau lại vì đau điếng , mắt trơ ra nhìn.
ông ta khẽ di chuyển mu bàn tay, ngón cái xoa xoa bờ má em rồi bóp chặt hai má một cách mạnh bạo.
"nói, là thứ rẻ rách nào đã cử mày tới đây? con nhãi mới lớn." , em cự tuyệt , giàng giụa quay đầu đi không trả lời. bàn tay kia lại càng siết chặt hai gò má em hơn.
"mau nói, dù cho mày có giữ thái độ im lặng này đi nữa. chết cũng không được, sống cũng không dở nổi đâu. khai báo sớm sẽ được khoan hồng." , ông ta vừa nói vừa bóp chặt hơn hai má em. em nghĩ trong phút nữa gò má em sẽ nát mất.
"tch- lũ già các ông... ăn bòn tiền dân, lũ ve chó hút máu mà sống thì làm gì có tư..cách mà khoan hồng cho người khác.!" , hai bên má bị bóp chặt. miệng em vẫn ráng mấp máy, lũ già thượng đẳng lắm chiêu này nghe xong thậm chí còn bụm miệng cười lớn. em ước gì trong lòng bàn tay em là chiếc chip cứu trợ, 1 cú click thôi , chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để đầu mỗi ông già ở đây nhận một gậy.
nhưng tiếc là không có.
hết cách. liều thôi.
hai tay em túm lấy cánh tay đang siết chặt lấy bờ má em mà quật mạnh xuống đất, ông ta theo đà cũng vặn ngược lại nhưng bị em khống chế, đau điếng mà chân cẳng loạng choạng ngã về đất.
những người đàn ông còn lại thì mấp máy bờ môi định hô bảo vệ vào thì một quả đá thẳng vào đầu. người thì ăn cái cù chỏ , người thì quả đấm yêu , người thì sức hơi trâu ăn liền hai phát một đấm một đạp thẳng vào bụng cho ngã ra sàn. tức tốc chạy về phía tên già còn lại , cưỡng chế hắn rồi thuận thế lấy từ trong áo ngực ra một con dao rọc giấy nhọn bén mà kề cổ hắn.
" một là đi theo và câm mồm, hai là đứt dây thanh quản. tự ông chọn."
ông già này có vẻ hơi hèn nên liền gật đầu đồng ý lia lịa, sợ rằng em có thể sẽ làm thế thật. nhưng chuyên môn em chẳng phải là thế.
vừa mở cánh cửa ra, hàng chục bảo vệ đang chỉa thẳng súng vào người em, cơ hội sống đang chực chờ bị cướp đoạt trước hàng chục cây súng ấy, em ngước mắt nhìn. chợt một mùi ga nồng nạc từ đầu đến thoát ra, chưa kịp hoàn hồn. tiếng nổ lớn đã xảy đến.
em mất đà, đèn trong hành lang rộng lớn ấy cũng đã tắt do vụ nổ khiến điện đã chạm mạch, đám bảo vệ thì cảnh giác mà bắn súng loạn xạ, tên già ban nãy thì lọ mọ tìm cách thoát thân . em thì ngã nhào xuống sàn, đang loạng choạng mò mẫm xung quanh thì một cánh tay to lớn choàng lấy em, rồi nhanh chóng nhấc bổng em lên vai mà chạy nhanh về phía lối thoát giữa cảnh loạn.
dù rằng trong đêm tối, dù rằng mùi ga đang lấn át không khí làm em ngộp đến thở cũng khó khăn, nhưng cái người đang bế em trên vai mà chạy không thể lầm đi đâu được. tiền bối sim.
"tiền bối sim..?!" em khẽ gọi.
chẳng một lời nào đáp lại, mà sau đó là khoảnh khắc anh nhảy từ ban công xuống và rồi một vụ nổ lớn khác lại xảy đến. giữa ánh đêm mập mờ. tiền bối sim đang ôm em vào lòng mà nhảy từ lầu 37 xuống mặt đất. toà nhà ban nãy em còn đang tìm cách xoay sở thoát khỏi giờ đã bắt đầu chìm vào biển lửa.
"này tiền bối!" em ngọ nguậy chút, ưỡn người ra sau mà tò mò sắc mặt của vị tiền bối này. mặt em giờ đỏ bừng rồi!! em đang được tiền bối em thích.. ôm vào lòng đó!!
"cả toà nhà sẽ sớm bị cháy rụi thôi, vụ nổ gas ban nãy dù sao cũng góp công không nhỏ đâu. giờ thì im nào." , anh nhanh chóng bật công tắc, mà đáp cánh an toàn xuống đất, cánh tay thì ôm chặt lấy em vào lòng. đến khi tiếp đất mới thả lỏng cho em thở.
"tiền bối..? sim..?" , em lùi từng bước ra khỏi lòng anh, ngước mắt nhìn. trời đen tối om, con đường hẻm anh đáp xuống còn chẳng có lấy một ánh sáng , em nheo mắt cố gắng nhìn sắc mặt của tiền bối sim giữa trời đêm. dù em biết gương mặt em cũng đang đỏ bừng, dù em biết rằng vẻ mặt của em lúc này nếu để tiền bối thấy, tình cảm em chôn giấu bấy lâu nay sẽ bị lộ tẩy. nhưng em vẫn tò mò.
liệu tiền bối có cảm giác gì với em không?
sau khi tiền bối ôm em.
giữa đêm khuya, ở con hẻm khuất vắng , chút ánh sáng len lỏi có lẽ đã đáp lời cho thắc mắc trong lòng em. giữa đêm ấy, em lặng nhìn vành tai tiền bối cũng đang khẽ đỏ lên từng hồi.
——
lần đầu tui thử viết mấy kiểu hành động ntn còn yếu tay lắm, sorry mấy bồ nếu văn chương tui còn lủng củng, sai sót nhaa :((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz