ZingTruyen.Xyz

[Seankeon] Trigger.

Chương 2.

anycthw1314

Tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ thông gió nhỏ của tầng hầm kéo theo cái lạnh ẩm ướt tràn vào phòng.
Không gian quay trở lại vẻ tĩnh lặng khô khốc vốn có của nó. Chiếc bật lửa kim loại của Keonho lúc này đã nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh lửa đã tắt từ lâu.

Sean ngồi trên chiếc ghế da duy nhất trong phòng, áo sơ mi mở phanh vài cúc, trên cổ vẫn còn vương lại vết cào đỏ chói minh chứng cho sự phản kháng đầy kích thích của Keonho trước đó. Anh châm một điếu thuốc, làn khói xám mờ ảo che đi ánh mắt đang tối sầm lại.

Ở góc phòng, Keonho đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường thô ráp. Dù trên người đầy rẫy những dấu vết xanh tím do sự thô bạo của Sean để lại, nhưng ánh mắt cậu không có lấy một tia thần phục. Cậu khẽ liếm vết rách nơi khóe môi, cảm nhận vị tanh ngọt của máu, rồi ngước nhìn Sean qua làn khói thuốc.

"Thuốc của anh... thơm thật đấy"

Keonho khàn giọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

"Cho em một hơi được không, quản thúc của em?~"

Sean không nói gì. Anh đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Keonho. Nhưng thay vì đưa điếu thuốc, anh gạt tàn ngay sát cạnh chân cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào bản mặt bất kham đó.

"Từ bây giờ, một ngụm nước cậu uống, một hơi thở cậu thở ra, đều phải xin phép tôi. Để xem sự si mê của cậu chịu đựng được cái lồng này trong bao lâu."

Keonho nhìn tàn thuốc đỏ rực vừa gạt xuống ngay sát chân mình, rồi lại ngước lên nhìn Sean. Câu đe dọa của anh không làm cậu run sợ, ngược lại, nó giống như một liều thuốc kích thích rót thẳng vào đại não đang hưng phấn của kẻ điên.

"Bao lâu ư?"

Keonho cười khẽ. Cậu bất ngờ quỳ rướn người lên, hai tay bị giới hạn bởi khoảng cách nhưng vẫn cố chấp bấu chặt lấy gấu quần tây của Sean. Cậu ngửa gương mặt có khóe môi còn vương chút máu lên, ánh mắt lấp lánh một sự sùng bái đến cực đoan.

"Anh nhầm rồi, Sean. Đây không phải là chiếc lồng trừng phạt... Đây là thiên đường của em. Chỉ cần anh ở đây, bắt em xin phép để thở, bắt em cầu xin để sống thì dù là vĩnh viễn, em cũng cam lòng."

Sean nheo mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Lần đầu tiên anh gặp một kẻ không có nỗi sợ. Sự si mê của Keonho giống như một đầm lầy, anh càng dùng bạo lực và sự lạnh lùng để dẫm đạp, đầm lầy ấy càng lún sâu và muốn nuốt chửng lấy anh.

"Cậu nghĩ tôi sẽ ở đây với cậu cả đời sao?"

Sean cúi xuống, thô bạo túm lấy tóc Keonho giật ngược ra sau, ép cậu nhìn thẳng vào sự lạnh khốc của mình.

"Hệ thống an ninh bị phá, thế giới bên ngoài đang loạn lên vì cậu. Tôi chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu sẽ chẳng là gì ngoài một món hàng bị bỏ lại trong bóng tối."

Lời đe dọa của Sean đánh thẳng vào điểm yếu duy nhất của Keonho.. sự bỏ rơi.

Đồng tử Keonho co rụt lại trong một tích tắc. Sự đắc thắng lúc nãy biến mất, thay vào đó là một tia hoảng loạn run rẩy. Nhưng ngay sau đó, sự bất ổn tâm lý lại kéo cậu về phía bóng tối. Keonho bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười khản đặc vang vọng trong căn hầm trống trải, nghe vừa thê lương vừa rợn người.

"Anh sẽ đi sao?"

Keonho thì thầm, bàn tay bấu vào gấu quần Sean siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Anh đi thử xem.Bước ra khỏi cánh cửa đó đi Sean. Để xem anh có kịp cứu những chiếc xe chở hàng của anh ở bến cảng phía Đông không? Hay là..chúng sẽ nổ tung cùng lúc với tiếng bước chân của anh?"

Sean nheo mắt, đôi mắt cáo dài sắc sảo khẽ híp lại, gân xanh trên trán giật mạnh. Ngón tay anh siết chặt, cố giữ lại lớp ngụy trang cuối cùng khi bị Keonho vạch trần một cách trần trụi.

"Keonho!"

Sean gầm lên, thanh âm sắc lạnh vỡ vụn trong không gian chật hẹp. Sát khí bùng nổ như một ngọn lửa càn quét, khiến bầu không khí trong căn hầm lập tức đông cứng lại.
Không một chút thương xót, Sean thô bạo túm lấy cổ áo Keonho, nhấc bổng cậu lên rồi đập mạnh vào bức tường phía sau. Tiếng va đập chát chúa vang lên. Anh dí sát gương mặt đang hằn lên những tia máu của mình vào tai cậu, giọng nói trầm đục như tiếng sấm trước cơn giông.

"Cậu nghĩ cậu đang đe dọa ai hả? Cậu nghĩ tôi sẽ quỳ xuống cầu xin một kẻ điên như cậu để giữ lại mấy món hàng đó sao?!"

Sean siết chặt tay đến mức những đường gân xanh trên mu bàn tay gồ lên cuồn cuộn. Anh bóp mạnh lấy cằm Keonho, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn tột cùng trong đáy mắt mình.

"Nghe cho kỹ đây. Thứ lỗi cho cậu một lần là sự bao dung, nhưng để cậu trèo lên đầu tôi ngồi thì cậu nằm mơ rồi! Tôi có thể tự tay đốt sạch cái bến cảng đó, tự tay hủy diệt toàn bộ cơ ngơi của mình, chứ tuyệt đối không bao giờ để một con thú không biết điều như cậu dắt mũi!"

Sean bất ngờ nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẩy lạnh ngắt đầy khinh bỉ, gằn từng chữ, hơi thở nóng hực phả thẳng vào gương mặt đang tái đi vì thiếu oxy của Keonho.

"Cậu muốn nổ tung thế giới của tôi? Được thôi.Để tôi xem sau khi cái bến cảng đó thành tro bụi, cậu còn cái mạng này để nhìn tôi lướt qua nữa không!"

Ánh mắt Sean sắc như dao cạo, như thể chỉ cần Keonho hé môi thêm một câu thách thức, anh sẽ tự tay bóp nát cuống họng cậu ngay tại chỗ. Sự thô bạo và uy lực của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm lúc này mới thực sự lộ nguyên hình, hoàn toàn nuốt chửng lấy sự ngạo mạn của kẻ điên dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz