ZingTruyen.Xyz

[Seankeon] Trigger.

Chương 1.

anycthw1314

Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang vắng lặng nghe khô khốc. Sean đẩy mạnh cánh cửa tầng hầm, nơi Keonho đang thản nhiên ngồi đung đưa chân trên một thùng gỗ, tay vẫn còn nghịch chiếc bật lửa kim loại.
Không một lời báo trước, Sean lao tới. Một tiếng rầm vang lên khô khốc khi bàn tay thô ráp của anh đập mạnh vào bức tường ngay sát tai Keonho, giam chặt cậu trong khoảng không chật hẹp giữa lồng ngực mình.

"Cậu đùa với tôi đủ chưa?" Giọng Sean thấp và khàn, chứa đựng cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ.

"Nổ tung cả một hệ thống an ninh trị giá hàng triệu đô chỉ để chào buổi sáng? Keonho, cậu nghĩ tôi không dám tống cậu vào tù sao?"

Sean cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi khói thuốc nồng đậm từ người anh. Ánh mắt Sean sắc lạnh như lưỡi dao, ghim chặt lấy gương mặt đối diện.Thế nhưng, Keonho không hề sợ hãi. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi đồng tử giãn ra đầy phấn khích. Cậu vươn tay, những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cà vạt của Sean rồi dừng lại ở vị trí trái tim anh, cười khẽ:

"Tống em vào tù? Anh sẽ cô đơn lắm đấy, Sean à. Nhìn xem, mắt anh đỏ cả rồi... Chẳng phải tiếng nổ đó rất đẹp sao? Nó giống hệt cách tim em nổ tung mỗi khi thấy anh lướt qua mà chẳng nhìn em lấy một lần."

Keonho rướn người, hơi thở nóng hổi phả sát vào môi Sean, giọng thì thầm đầy ma mị:

"Anh không hỏi tội em được đâu. Vì chính anh mới là kẻ đã gieo mầm mống 'điên loạn' này vào đầu em mà."

Sean siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi trên trán. Anh ép sát người hơn nữa, khiến Keonho hoàn toàn bất động dưới bóng đen của mình:

"Cậu nghĩ tôi sẽ thương hại một kẻ điên sao? Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến cậu hiểu thế nào là cái giá của việc chạm vào giới hạn của tôi."

Lời chưa dứt, Sean đã thô bạo giật phắt chiếc bật lửa trên tay Keonho, ném mạnh vào góc tường tối tăm. Một tiếng xoảng chói tai vang lên, cắt đứt bầu không khí ma mị bấy lâu. Sean thô bạo bóp chặt cằm Keonho, ép cậu phải ngửa cổ lên, đối diện với sự tàn nhẫn trần trụi trong mắt anh.

"Tù giam là quá nhẹ nhàng với cậu, Keonho à".

Sean cười gằn, hơi thở mang theo áp lực nghẹt thở.

"Cậu muốn tôi nhìn cậu đúng không? Được thôi. Từ hôm nay, tôi sẽ nhìn cậu 24/7. Nhưng không phải với tư cách một người tình, mà là một kẻ cai ngục."

Cú chạm đau đớn ở cằm không làm nụ cười của Keonho tắt đi. Ngược lại, những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn đọng nơi khóe mắt càng khiến nhan sắc của cậu trở nên kinh diễm và tàn độc. Cậu không hề phản kháng, cứ thế để mặc Sean siết chặt, ánh mắt nhìn anh say đắm như thể đang nhìn vị thần cứu rỗi đời mình.

"Kẻ cai ngục sao? Nghe lãng mạn đấy"

Keonho thều thào, giọng khản đặc nhưng tràn ngập sự đắc thắng.

"Nhưng anh quên mất một điều rồi... Khi anh nhốt em vào chiếc lồng của anh, thì chính anh cũng phải ở lại trong căn phòng đó để canh giữ em. Chúng ta... đều bị giam cầm cùng nhau thôi."

Sự điên loạn bộc phát từ Keonho như một chất độc, từ từ thấm qua da thịt và bóp nghẹt lý trí của Sean. Sợi dây lý trí cuối cùng của Sean như căng ra đến mức sắp đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz