ZingTruyen.Xyz

seankeon | ghét

four

notverify

Cánh cửa biệt thự mở toang ra, Khánh Huy bị Sơn Hoàng xách cổ áo ném phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nó tức tối ôm ngực ho khan

"Điên à! Thích thì siết cổ tao chết luôn đi chứ lôi về đây làm gì?!"

Huy thề là nó chẳng muốn dây dưa nửa lời với cái tên Nghiêm Sơn Hoàng này chút nào. Ấy thế mà hắn chẳng cho nó lấy một giây yên ổn, vừa đóng cửa lại đã bước nhanh tới cạnh nó

"Này, cái khoản mấy trăm triệu tiền đống siêu xe mày đập nát ở trường đua hồi hôm trước, định lấy cái thân mày ra mà trừ à?"

Huy trừng mắt, cái miệng lanh lảnh cãi lại: "Thì mày cứ bán tao đi, chứ bây giờ một xu tao cũng đéo có để trả mày đâu!"

"Bán mày thì cùng lắm được mấy chục triệu thôi, chả bằng một góc của chiếc rẻ nhất trong dàn đấy nữa"

Khoé môi Hoàng nhếch lên, cười mỉm nhìn thằng Huy với một thái độ không mấy thân thiện

"Bây giờ, ngoài cái thói ương bướng của mày ra, mày còn làm được cái tích sự gì để trả nợ không?"

Huy nghe xong cái là quay phắt sang hướng khác, nhất quyết không hé răng nửa lời. Nó không muốn hợp tác nên nó cứ im thin thít ra đấy. Mà càng nhìn cái vẻ mặt vênh váo giả vờ bất cần ấy, hắn lại càng ngứa mắt. Hoàng khom người xuống, một tay túm lấy tóc Huy, ép nó phải quay lại đối diện với mình

"Câm à? Hay là đang nhớ nhung cái quán karaoke kia rồi? Để tao gọi bà quản lý kia đến đón 'cục cưng' về đấy nhé?"

Chỉ cần nghĩ đến phải quay lại làm việc ở cái chốn 'đèn đỏ' ấy, màng tang Huy giật thịch một cái. Sự ương bướng trong câu nói của nó bị dẫm đạp vỡ vụn, thay vào đó là sự ghê tởm dâng lên tận họng

"M-mày..Sơn Hoàng, mày ác vừa thôi.."

"Ừ, bây giờ mày không biết làm gì ngoài uốn éo tiếp rượu thì cứ làm ở quán karaoke thôi, có gì sai à?"

Nó trợn tròn mắt, nhưng cơn giận vừa dâng lên đã phải nuốt ngược trở xuống, nhận ra mình đang ở thế bị động hoàn toàn, cãi cọ lúc này chỉ thiệt thân, Huy hậm hực buông lỏng vai

"Tao b-biết sửa xe"

Hắn nghe thế thì đắc ý, vỗ nhẹ lên má Huy một cái rõ đau rồi đứng thẳng dậy phủi vạt áo

"Vậy được, sáng mai lên xưởng với tao, tập làm rồi trả nợ dần đi"

Đêm hôm đó, Huy trằn trọc trên chiếc giường chật hẹp trong căn phòng nhỏ ở cuối hành làn tầng 2, nát óc suy nghĩ không biết ngày mai thằng Hoàng sẽ giày vò nó kiểu gì mà dường như thức trắng...

Sáu rưỡi sáng hôm sau

Chiếc sedan đen phanh gấp ken két trước cửa khu xưởng, nằm sát vách trường đua. Trong xe, Sơn Hoàng tay cầm vô lăng, hoàn toàn không thèm liếc sang kẻ ngồi ghế phụ. Huy dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhìn bâng quơ ra ngoài, một câu cũng không thèm nói

Xe vừa dừng, Hoàng đẩy cửa bước xuống, để nguyên chìa cắm trong xe, Huy lủi thủi lê cái xác rã rời bước theo sau

Hắn liếc thấy gã thợ đang đứng cạnh giàn nâng gần đó liền hất cằm về phía Huy

"Kiếm việc cho thằng này làm cho quen dần đi"

Gã cùng với mấy người nữa đổ dồn ánh mắt về thằng Huy đang đứng cạnh Hoàng, trông Huy cũng thuộc dạng còn trẻ khiến mọi người tưởng nó chưa động tay vào ba cái việc này bao giờ

"Lại vác thằng nào về đây nữa thế hả sếp? Nhìn non choẹt thế này khéo tháo con ốc còn chả nên hồn ấy ở đấy mà đòi sửa"

Hoàng chẳng thèm đôi co, hắn còn biết bao nhiêu việc ở nhà, Hoàng quay lưng đi rồi quăng lại câu ngắn ngủn

"Tuỳ bọn mày sắp xếp, có hỏng cái gì nó đền cái đấy"

Nói xong thì Hoàng xỏ tay vào túi quần rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài về phía chiếc sedan đen nổ máy sẵn chờ sẵn ngoài cửa

Một gã thợ cả to con tiến gần tới Huy, chống nạnh nhìn nó từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh thường

"Nghe chủ nói chưa hả nhóc? Đền đấy nhé, cẩn thận cái tay chân vào. Bây giờ tao giao cho mày, sửa chiếc màu xám ngoài góc kia đi, con đó dễ nhất trong này rồi đấy"

Gã liếc mắt ra hiệu về phía chiếc mô tô phân khối lớn đang nằm trơ khung ở góc xưởng. Mấy tay thợ phụ đứng xung quanh cũng cười cợt, chờ xem thằng nhóc này có làm được gì nên cơm nên cháo không

Huy bước nhanh ra góc xưởng, vừa định cúi xuống kiểm tra coi xe hư ở chỗ nào thì tiếng gọi giật giọng từ phía sau đã vang lên

"Ai phụ bưng lốp mới vào kho xem nào!"

Trông thấy mấy thợ khác đều đã cắm cúi với việc riêng, Huy tự nhủ, dù sao mình cũng phải gắn bó lâu dài ở cái xưởng này nên giúp được gì thì giúp. Nó cúi người vác từng cái lốp nặng trịch vào kho

Nhưng đời không như mơ. Vừa quăng đống lốp xuống thở hắt ra, tiếng gọi khác lại réo lên

"Này nhóc, cầm cái này ra giàn số ba cho anh"

"Chạy xuống gian dưới lấy mấy bao thuốc lên đây"

"Thằng mới vô cầm bộ vít sang xe số 2 hộ phát!"

Cứ thế, cả buổi sáng đến tận đầu giờ chiều, Huy bị sai vặt như người giúp việc vậy. Chiếc mô tô màu xám vẫn nằm im lìm, còn chưa được kiểm tra xem tình trạng như nào

Mãi đến khi trời ngả sang chập tối, đám thợ trong xưởng mới chịu buông tha nó. Huy bực dọc quẹt vệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi bước đến bên chiếc mô tô màu xám đang cần sửa. Cái gã thợ cả lại nhìn nó, mở lời chế giễu

"Làm ăn kiểu gì mà đến tận tối mịt mới chịu lết xác ra con xe thế hả nhóc? Tưởng vác mặt đến đây là được ngồi chơi xơi nước chắc?"

Thực chất, lỗi của con xe này chẳng có gì to tát, chỉ cần thay bộ chế hòa khí là xong, nhưng vì bị sai vặt tùm lum chuyện suốt cả ngày nên giờ này mới được động tay vào

Nó quăng mạnh bộ dụng cụ xuống sàn, không nhịn được mà bật lại gã thợ cả

"Chơi cái gì mà chơi? Từ sáng tới giờ các người hết réo tên sai vặt đến bắt bưng bê đủ thứ việc trên đời, có cho tôi yên một giây nào đâu mà đòi sửa xe!"

Nói dứt lời, Huy quỳ sụp xuống bên cạnh xe, mở bộ dụng cụ rồi thao tác, cờ lê va vào kim loại lách cách liên hồi. Gã đấy cũng hết biết nói gì, với mấy người đứng xung quang thấy hết chuyện để hóng thì tản ra dần, lục đục dắt xe kéo nhau ra khu vực đường đua để chạy thử, để lại mình nó trong xưởng

Khoảng tầm 30 phút sau, khi tiếng động cơ mô tô đã vang lên mượt mà, Huy mới thu dọn mớ đồ nghề vương vãi trên sàn rồi lê bước ra chỗ bàn làm việc chung cạnh đó

Chẳng biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo, Huy ngồi xuống chiếc ghế nhựa, lôi điện thoại cái điện thoại cũ kỹ trong túi ra cắm mặt vào bấm lướt tinh tinh để giết thời gian và che giấu cơn đói đang âm ỉ lên trong bụng

Đúng lúc đó từ khu vực đường đua, một anh thợ nhìn thấy Huy vẫn còn ngồi ở trong liền đi vô rủ nó ra ngoài ngồi với anh em

"Nhóc, ra ngoài ngồi hóng gió với anh em tí, làm cả ngày rồi"

Huy giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười thân thiện, không chút toan tính của người đối diện, tự nhiên trong lòng nó dâng lên một thứ cảm giác dễ chịu đến lạ. Cũng cả tháng rồi mới có người nói chuyện với nó một cách đàng hoàng như thế

Huy thu lại vẻ xù lông quen thuộc đáp: "À...ồn lắm em không ra đâu, em cũng đang tính đi về.."

Đột nhiên, từ cổng chính của xưởng, tiếng động cơ xe hơi vang lên. Huy khựng lại, ngẩng lên nhìn thấy chiếc xe của Sơn Hoàng đã đỗ ngay ngoài sân. Hắn còn chẳng bước xuống xe mà chỉ mở cửa sổ, liếc mắt vào trong và ra hiệu gọi nó về

"Tối nay có giải gì đâu nhỉ? Sếp lên làm gì"

Anh thợ đứng cạnh Huy lẩm bẩm, gãi đầu khó hiểu nhìn chiếc xe hơi đang đỗ trước sân xưởng

Nó thầm nghiến răng, trong lòng trào lên một mớ ý định vùng vẫy. Cứ bị Hoàng kèm như vầy thì nó có mà phát bệnh sớm thôi, hay là...thử mở miệng hỏi hắn cho ra ngoài thuê trọ ở tạm xem nào? Kiếm cái xó xỉnh nào đó tránh mặt thằng này cho nhẹ đầu chứ cứ ở cái căn biệt thự ngột ngạt đấy khó chịu chết đi được

Thấy Huy cứ đứng ngây ra như tượng, ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu không rõ, Sơn Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn bóp còi xe một tiếng, giọng trầm đục vọng qua lớp kính

"Ngẩn ngơ cái gì ở đấy? lên xe!"

Huy giật nảy mình trước tiếng còi xe inh tai, nó thầm rủa xả một câu trong miệng. Nó mở cửa ghế phụ trèo lên xe, đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh như để trút giận

Ngọn lửa bất mãn trong lòng thì càng lúc càng bùng lên dữ dội. Nghĩ đến chuyện tối nay về lại căn biệt thự đó, rồi ngày mai, ngày kia, ngày nào cũng phải nhìn mặt thằng Sơn Hoàng để mà sống yên, nó không thể nhịn được nữa

Huy hít một hơi thật sâu, quay phắt lại: "Này"

"Nói"

".....Cho tao ở tạm chỗ khác được không?"

Sơn Hoàng nghe xong thì khựng lại một nhịp, rồi liếc xéo qua đứa đang ngồi bên cạnh

"Trốn nợ bây giờ là kiểu vậy à?"

"Cái đ-" Khánh Huy cũng không phải dạng là sẽ quỵt nợ ai nên nó cáu lắm khi Hoàng nói vậy, tính chửi thề thì hắn đã chặn trước

"Giờ đưa lý do hợp lý thì tao suy nghĩ lại"

Thấy cũng có cơ hội để thoát khỏi căn nhà đó, Huy liền lấy một lý do không thể hợp lý hơn

"Thì ra ngoài tao dễ kiếm việc, làm nhiều việc rồi trả nợ cho mày lẹ hơn"

"À, vậy giờ có việc thêm mày muốn làm không?"

"Việc gì?"

"Ở nhà. Dọn dẹp, nấu ăn, pha trà, tiếp khách. Việc gì làm được thì làm."

"Vãi? Nhìn tao giống rành mấy cái-"

"Ngậm, nhà tao cũng đang thiếu người làm tối"

Huy nghẹn họng, ừ thì giờ thằng Hoàng được quản đời nó mà, nó có cãi cũng không ích gì. Hắn ngồi lái thản nhiên nói tiếp

"Hai việc, hai phần lương. Làm tốt thì nhận đủ"

_______

huhu hqua lướt thấy fic được 1 bn reader githieu trên app sợi chỉ mà mừng khót lun😭

sorri dạo này bận với bí idea kinh luôn nên hog ra chap😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz