ZingTruyen.Xyz

seankeon | ghét

five

notverify

Từ hôm đó, Khánh Huy chính thức có thêm một công việc ngoài sửa xe

Sáng lên xưởng, tối về nhà làm đủ thứ việc lặt vặt. Hết quét dọn phòng khách lại lau nhà, pha trà, chuẩn bị đồ ăn, có hôm còn bị Sơn Hoàng bắt đứng cạnh nhắc xem thiếu cái gì trong tủ lạnh. Huy vốn chẳng phải kiểu người chịu ngồi yên nghe sai vặt, với nó cũng đâu ưa gì Hoàng đâu, thành ra chưa được mấy ngày, hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần

Nhưng sau khoảng một tuần làm việc ở đây, Huy cũng dần quen với nhịp sống mới. Có một chuyện Huy đã nhanh chóng nhận ra từ lúc mới làm 'giúp việc', đó là Hoàng thật sự rất khó chiều, hoặc đơn giản hơn là thằng Hoàng thích làm khó nó

Chiếc bàn đã lau sạch vẫn phải lau lại vì hắn bảo còn bụi, trà pha đúng loại hắn thường uống nhưng nước nóng hơn bình thường một chút cũng bị bắt pha lại. Đôi giày đặt ngoài cửa lệch sang một bên vài phân cũng bị gọi lại chỉnh cho ngay ngắn, nhiều khi Huy cũng tự hỏi liệu hắn có bị OCD không mà cứ hở tí là kêu nó chỉnh này chỉnh kia

Có những lúc Huy chỉ muốn cầm đại cái gì ném thẳng vào mặt hắn....

Chiều hôm nay công việc ở xưởng kết thúc muộn hơn thường lệ. Đến khi Huy và Hoàng đặt chân vào nhà cũng đã là hơn 8 giờ tối

Nó còn chưa kịp bước lên cầu thang thì đã thấy đống ly nhựa vẫn nằm chỏng chơ trên bàn phòng ăn, bên trong còn sót lại chút nước. Trên bàn phòng khách cũng đầy mấy thứ đồ đạc bị xê dịch lung tung, cái gối tựa còn rơi hẳn xuống sàn

Huy đứng nhìn một lúc, trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành

Quả nhiên, vừa bước vào bếp, nó đã thấy một đống việc mà người làm buổi sáng chưa xử lí. Huy nhắm mắt thở dài, ngửa cổ nhìn trần nhà

"...Má nó.."

Huy đứng đó thêm một lúc, cuối cùng cũng chẳng buồn than thở nữa, nó xắn tay áo lên, kéo chiếc ghế bị lệch vào đúng vị trí rồi bắt đầu thu dọn. Có lẽ người làm buổi sáng cũng chẳng nghĩ nhiều, biết buổi tối có người khác làm thay nên cứ thế để lại mọi thứ. Nhưng tối là ca nó phải làm nên nó làm thôi, không Sơn Hoàng trừ lương nó nữa thì khổ

Dọn xong phòng khách cũng đã gần 9 giờ, Huy đứng giữa căn phòng nhìn một vòng, xác nhận chẳng còn thứ gì cần động tay vào nữa mới thở phào

Cả ngày hôm nay nó gần như chưa bỏ gì vào bụng ngoài một cái bánh mì mua vội ở xưởng, giờ nó đói lắm rồi nên cũng chủ động vô bếp làm đồ ăn

Huy mất gần nửa tiếng để nấu xong bữa tối, nó tắt bếp, lấy đồ ăn bày ra bàn rồi tiện tay múc riêng cho bản thân một phần. Dù Hoàng có ăn hay không thì nó cũng chẳng quan tâm, việc của nó chỉ là chuẩn bị đủ phần thôi

Phần của mình, Huy múc vào một cái bát khác, cầm theo đôi đũa rồi quay thẳng vào bếp ngồi ăn, lỡ tí Hoàng có ăn thì ít hai đứa cũng không phải đụng mặt nhau, cũng đỡ phải cãi cọ

Nó vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn bếp, còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì ngoài phòng khách vang lên tiếng cười nói

Nó chẳng để tâm, chắc Hoàng có khách tới

Huy cúi đầu tiếp tục ăn, cho tới khi tiếng bước chân ngày càng gần rồi một giọng quen thuộc vang lên

"Ê Hoàng, đồ ăn đâu? Tao đói muốn chết rồii"

Khi tiếng bước chân dừng ngay bên ngoài bếp, Huy ngẩng đầu lên theo phản xạ, cả người khựng lại khi bắt gặp ba gương mặt

Triệu Vũ Phàm, Kim Châu Huân và Phan Mạnh Tiến

Chuyện là bọn họ từng là một nhóm 5 người, trước đây gần như đi đâu cũng có nhau. Cho đến khi Huy và Hoàng xảy ra chuyện và cả hai thằng bắt đầu tránh nhau. Hai đứa ghét nhau đến mức chẳng ai muốn nhắc đến tên người còn lại, nhưng ba người kia cũng không vì thế mà cắt đứt liên lạc với bất kỳ ai, chỉ là lâu dần cả nhóm chẳng còn mấy dịp ngồi chung như trước

Thành ra Huy hoàn toàn không nghĩ cả nhóm sẽ gặp nhau thêm lần nào nữa, nhưng bây giờ trước mặt nó, cả 5 thành viên đã hội tụ đầy đủ

Châu Huân nhìn Huy thêm vài giây, xong ánh mắt chậm rãi chuyển sang Hoàng đang đứng phía sau. Huân nhíu mày, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Phàm và Mạnh Tiến cũng nhìn qua nhìn lại giữa hai người

Cuối cùng Huân cũng mở miệng nói

"Đù..làm hoà hồi nào không báo anh em mình một tiếng luôn kìaa"

"Ừ má coi nó tồi không cơ chứ" Mạnh Tiến phụ họa, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện động trời

"Ù ồ ôi vậy ngonn, vậy mai làm kèo đồ nướng ăn mừng hai thằng mày huề nhau nhá? Huân bao" 

Phàm vừa dứt câu, Huân lập tức quay sang nhìn, Tiến ngồi bên cạnh đã bật cười thành tiếng

"Ơ đéo? Nào rủ nấy trả đi mày"

Tiến chống tay lên bàn "Huân êy, bao một bữa thôi mà, chúc mừng hai thằng cốt làm hoà"

"Đúng rồi, mai tao chọn quán cho"

"Vãi cả chơi chung với mấy cái máy bào.."

Huy ngồi bên cạnh nghe một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, đặt đũa xuống

"Nói cái đéo gì vậy??"

Cả ba đồng loạt quay sang, Huy nhìn từng đứa một, vẻ mặt hết sức bất lực

"Bọn tao không có làm hoà mẹ gì hết á"

Cả ba đứa trước mặt lại nhìn nhau, vẻ mặt từ hào hứng chuyển sang ngơ ngác

"Ủa?" Huân chỉ tay qua lại giữa hai người "Không hoà mà mày ở nhà nó?"

Hoàng bình thản kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lấy phần cơm Huy vừa để sẵn cho mình. Hắn chẳng có vẻ gì là thấy cần phải giải thích chuyện này, chỉ nói đúng một câu

"Nó làm việc cho tao"

Mạnh Tiến càng nghĩ càng khó hiểu, đã không ưa nhau thì sao lại có thể sống chung dưới một mái nhà? Mà thằng Hoàng cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu hay có dấu hiệu đuổi Huy đi tìm người khác

"Nhưng mà trước giờ mày có thiếu người làm đâu, sao lại chọn thằng Huy, mày cũng biết nó cũng có giỏi ba cái này. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa mày bớt ghét nhau hơn trước mà, làm hoà đi trờii"

Hoàng còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng nước nhỏ lách tách. Chẳng biết từ lúc nào Huy đã ăn xong, bát đũa cũng được nó rửa sạch sẽ rồi úp lên giá, nó đi ngang qua bàn ăn, nghe trọn câu cuối của Tiến thì dừng lại

"Thôi dùm tao Tiến ạ, khốn như nó kiếp sau tao cũng không muốn dính tới đâu"

Nói xong, Huy đi thẳng lên phòng. Tiến, Huân với Phàm nhìn nhau một cái, Hoàng thì kiểu quen với mấy câu chửi của nó rồi nên vẫn cứ ngồi ăn, Huy với Hoàng ghét nhau như nào thì cả đám đều biết, có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì

"Thôi, tuỳ tụi mày" Huân nhún vai, vừa nói vừa gắp miếng cơm

"Ừ mà ở chung kiểu này chắc sớm muộn gì cũng thân thôi nhỉ bây nhỉ?"

"Lo ăn đi mấy bố"

Hoàng không muốn nói về chuyện này nữa nên nói lách sang chuyện linh tinh khác

Ba người vẫn ngồi dưới nhà vừa ăn vừa nói, lâu lâu lại kéo Hoàng vào mấy câu chuyện cũ khiến hắn không ít lần phải cau mày. Sau khi ăn xong, 4 thằng còn ra sofa ngồi chơi game trên tv rồi ngồi nói chuyện công việc, cuộc sống đồ nữa nên tầm nửa đêm, Huân mới đứng dậy cùng Phàm và Tiến đi về

"Biến đê"

"Ừ mày nhớ mặt tao, mốt đéo qua nữa"

"Thế cho tao nhờ Huân ạ"

"???"

"Nào rảnh đi ăn đồ nướng đi mày"

"Tiến bao thì tao đi Tiến nhá"

Phàm đang mang giày thì chợt khựng lại như vừa nhớ ra gì đó, lục trong túi áo khoác một lúc rồi lấy ra một chiếc tai nghe dây

"Ùi xém quên, tai nghe của Huy, trước nó qua nhà tao chơi xong để quên, bữa giờ định gặp trả mà cả tháng nay chả thấy bóng dáng nó đâu"

Chẳng nghĩ nhiều, Phàm đặt chiếc tai nghe vào tay Hoàng

"Đưa hộ phát, tao để trong túi mãi, sắp tưởng là tai nghe của tao rồi ấy"

"Phiền vãi ạ Phàm ơii, giờ chạy lên phòng đưa nó đi"

"Nhờ vả có tí, mày có được việc không hả Hoàng??"

Ba người nói xong cái là quay người vút thẳng ra xe. Cánh cửa đóng lại, tiếng cười nói ngoài sân cũng nhanh chóng xa dần, để lại Hoàng đứng một mình trước cửa chính trong tay vẫn còn cầm chiếc tai nghe dây của Huy

Hắn vốn chẳng để ý mấy thứ này, nhưng vừa cúi xuống nhìn chiếc tai nghe, ánh mắt lại khựng lại

Ở phần nhựa gần đầu dây có một vết xước hình vòng cung, bên cạnh còn dán một miếng sticker hình con cún đã bạc màu gần hết. Hoàng nhìn nó vài giây, cảm giác quen thuộc bất chợt kéo tới

Hoàng từng thấy cái tai nghe này ở đâu thì phải

À...

7 năm trước, vào sinh nhật 15 tuổi của Huy, Hoàng để ý cái tai nghe của nó dùng đã cũ nên mua một chiếc mới tặng nó. Hôm đó hắn chẳng gặp được Huy vì nó lên ông bà, may sao lại gặp chị Huy ra ngoài rồi tình cờ gặp cả nhóm, nên bốn đứa đưa luôn mấy túi quà nhờ chị nó mang về giúp

Hoàng cũng chẳng nói chiếc tai nghe là của mình, bốn đứa Huân, Hoàng, Phàm, Tiến mua quà cùng nhau, mỗi đứa một món, đến lúc Huy nhận cũng chẳng biết cái nào của ai. Sau đó Huân từng tiện miệng hỏi nó "Cái tai nghe xài được không?", Huy liền mặc định đó là quà của Huân. Hoàng cũng chỉ hỏi vài câu qua loa như những đứa còn lại kiểu "Có thích quà tao tặng không?" thành ra Huy nó hiểu lầm

Trở lại hiện tại, cuối cùng Hoàng vẫn nhét cái tai nghe vào túi quần, quay người đi lên cầu thang. Lên tới tầng hai, hắn đi ngang qua phòng mình rồi mới dừng trước cửa phòng Huy

Bên trong không có tiếng động gì, chỉ có một vệt sáng mỏng lọt ra từ khe cửa, Hoàng gõ cửa

Mãi một lúc sau Huy mới mở, tóc nó ướt như vừa gội đầu xong. Vừa thấy Hoàng thì mặt nó xị xuống, cọc cằn hỏi

"Gì?"

Hoàng cũng chẳng vòng vo, lấy chiếc tai nghe dây trong túi ra đưa về phía nó

"Phàm nhờ trả cho mày"

Huy nhìn cái tai nghe, ngón tay vô thức quấn phần dây đã hơi sờn lại cho gọn. Nó thật sự đã nghĩ mình làm mất cái này. Dù đã cũ, Huy vẫn dùng nó tới tận bây giờ, phần vì nó cũng không đủ tiền đổi cái mới, phần vì đã dùng quen cái này

"Tưởng mất rồi chứ.."

Hoàng hơi chấm hỏi, hắn còn tưởng Huy biết là hắn tặng nên vứt từ đời nào rồi, nhưng Hoàng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đáp một tiếng "ừ" rồi quay người đi thẳng về phòng. Huy cũng khép cửa lại rồi lên giường ngủ.

______
dựa trên câu chuyện có thặc, cái tai nghe dây sài 8 năm k đổi là tôi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz