2
Đã ở được đến ngày thứ tư. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nơi này vẫn luôn như vậy, hoang vắng và ảm đạm. Đống xác tàu vụn vỡ nằm rải rác khắp bờ Nazuchi và đám đạo tặc lởn vởn gần đó có thể là lí do thích đáng nhất trả lời cho câu hỏi vì sao nơi này tiêu điều đến vậy.
Rảnh rỗi hắn đi xử lí vài tên Samurai cho bớt cuồng tay cuồng chân. Đêm buông, hắn nằm vắt tay lên trán ngẫm ngợi, chắc ở đến hết đêm nay thôi là hắn lại đi tiếp.
Dạo mấy hôm nay không thấy hát nữa à? Vậy ra hắn cũng nhớ nhân ngư mấy đêm trước mới gặp. Đêm nay không nghe tiếng hát cũng dễ hiểu, chắc hắn lỡ doạ người ta sợ rồi.
Vừa đứt dòng suy nghĩ, tiếng ca khẽ vang lên từ ngoài biển xa đã vọng vào trong hang.
Cũng lì gớm. Hắn ra vẻ đánh giá cao tinh thần âm nhạc của nhân ngư.
Tò mò, hắn lại len lén ra xem có đúng phải người đêm nọ không. Chắc chắn là nhân ngư đó rồi, hắn có thể khẳng định như vậy từ cái màu vàng đặc trưng đó.
"Anh là ai thế?" Nhân ngư bất chợt ngừng hát, quay nửa mặt sang bên hỏi, như thể đã chuẩn bị sẵn trước tất cả chỉ chờ hắn ra thôi vậy.
Vậy ra hát là để dụ hắn ra đây mà chất vấn à? Hắn ngập ngừng, nói sao bây giờ, hắn còn không rõ thân phận mình là gì chứ đừng nói là trả lời được câu hỏi kia.
"Vậy là tìm cách lôi kéo ta ra đây chỉ để hỏi câu này thôi đó hả?"
"Thế anh có trả lời không?"
Hắn lại lặng im. Nhân ngư xụ mặt xuống rồi quay đi, tuyệt nhiên không để hắn nhìn rõ mặt mũi ra sao. Có vẻ đang vào tư thế lấy đà rồi nhảy xuống nước như hôm nọ. Sao cứ tranh thủ là té mất dạng thế? Hỏi thì cộc lốc, lại còn hỏi khó, đã vậy còn hay bỏ đi giữa chừng ai mà hài lòng được lại còn là với kẻ như con rối.
"Cũng được."
Tự hắn cũng thấy lạ với câu trả lời vừa rồi của mình, thông thường hắn sẽ bỏ đi luôn chẳng thèm ngoái lại cơ. Chắc hắn thấy được điều gì đặc biệt từ nhân ngư hay sao?
"Vậy tôi ra bên kia chờ trước nhé!" Con cá vui lơn, tay chỉ ra bờ bãi gần đó.
Hắn chép miệng rồi chuẩn bị ra chỗ nhân ngư vừa trỏ tay. Người kia thì nói xong đã nhảy xuống nước, chốc sau đã thấy yên vị nằm sấp trên bãi cát.
Chầm chậm hắn bước lại gần người, ngồi thụp xuống, một bên chân co lên rồi gác tay nhàn nhã lên đó.
"Sao có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi."
"Anh là con người đúng không?"
"Không."
Người cá nghiêng đầu nhìn ngắm hắn thật kĩ rồi đảo mắt như đang cố nhớ lại điều gì.
"Lạ thật cha kể con người có các đặc điểm giống hệt của anh." Ánh mắt tò mò đó gợi nhớ hắn về đứa trẻ năm xưa.
"Ta chỉ giống thôi."
"Thế anh là cái gì?"
Hắn yên lặng hồi lâu, không trả lời, cũng không biết trả lời sao cho phải.
"Thôi anh không muốn nói thì thôi vậy, không hỏi nữa." Nhân ngư quay đầu, lặng im nhìn xuống mặt cát. Giờ hắn mới ở gần và nhìn rõ người cá đến vậy. Cậu lại quay ra nhìn hắn. Gương mặt đẹp siêu thực của nhân ngư có thể đốn ngã biết bao cõi lòng của những kẻ hám sắc ngoài kia, đường nét khuôn mặt mềm mại, mũi nhỏ có đầu mũi hơi vểnh nhẹ, đặc biệt nhất hai đôi mắt tròn xoe màu thạch phách trong suốt tựa như có thác vàng ẩn giấu trong đáy mắt, con ngươi nở to nhìn hắn không dời, ánh mắt này, hắn đã chính thức bị lạc lối trong sắc vàng tuyệt đẹp của đại dương.
Suối tóc vàng kim ướt đẫm nước biển ôm vào bên mặt, xả dài xuống, tràn cả sang che hai bên hông người cá; đuôi cá lấp lánh ánh vàng ngay cả khi đã tối đêm dưới chút ánh trăng sáng tờ mờ. Hắn không thể nói gì thêm về mĩ mạo của nhân ngư này.
"Đến lượt anh đấy."
"Sao?"
"Anh cũng hỏi đi."
"Đực hay cái?"
"Đực."
"Tên?"
Nhân ngư hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói cho hắn biết tên.
"Aether. Còn anh?"
"Không có."
Vẻ mặt ngạc nhiên của người cá cũng không có gì lạ với hắn.
"Anh muốn có không?"
"Sao cũng được."
Mắt cậu ta sáng rỡ lên, mắt nhìn đi chỗ khác dường như đang suy nghĩ gì đó, chốc sau đã hô lên một tiếng.
"A, gọi anh là Scaramouche nhé!"
"Tại sao?"
"Không biết nữa, chỉ là thấy nó hợp với anh." Người cá nói rồi cười, mi mắt khép hờ cong thành hình vòng cung.
"Còn gì nữa không? Hỏi nốt đi ta cần đi nghỉ."
"Anh từ đâu đến? Tại sao anh lại ở đây? Sao anh lại đi một mình?". Aether được lệnh hỏi hắn liền một lúc mấy câu, trả lời một thể luôn .
"Ta thích đi một mình."
"Còn mấy câu kia nữa mà.."
"Không thích trả lời."
Nhân ngư cúi cúi mặt xuống. Nói tiếp:
"Vậy thôi chắc anh cũng mệt rồi nhỉ? Tôi về trước đây." Người cá nhìn vào mắt hắn, cười mỉm rồi nói lời tạm biệt. Cậu ta trượt người về phía biển cả, ngồi trên thềm cát sẫm màu , chờ đợi trong giây lát con sóng xô lớn cuốn cả người đi mất vào lòng biển sâu. Người cũng đã đi, Scaramouche cũng chẳng còn lí do gì mà ở lại.
Chậm rãi hắn đứng dậy, phủi bụi cát dính lên quần áo. Trở về với cái tên mới được đặt, hắn dường như đã có chút thay đổi về dự định.
Dự là sẽ ở lại đây thêm mấy ngày nữa, ý tưởng cũng không tồi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz