1
Nhìn ngọn lửa lớn trước mắt, thiêu rụi những điều từng thương yêu nhất cùng bao ước hẹn xưa cũ cuốn theo ngọn lửa phừng phực cháy mọi thứ trong nó thành tro, theo gió thổi về miền dĩ vãng. Y đứng đó nhìn tròng trọc vào ánh đỏ cam điên cuồng trước mắt, chẳng ai hay biết trong đầu y đang chất chứa cái gì, có khi chỉ là nỗi trống trải hoang tàn, thành ra từ lời trao hứa bởi đứa trẻ bệnh tật và dăm lời hứa xuông của nó với y về tương lai đầy hứa hẹn đã chính thức kết thúc trong biển lửa. Đáy mắt đen kịt có lập loè chút ánh sáng nhưng chẳng phải của hi vọng mà nó sáng lên đơn giản vì ánh lửa đang phản chiếu lên nó.
Hắn quay ngoảnh đầu đi, từ khoảnh khắc ấy đã quyết định rũ bỏ mọi thân phận con người đã từng trao gửi cho.
Những ngày sau đó hắn cứ đi, không rõ là phải đi về đâu, chỉ biết hắn cần cách xa nhân loại, càng xa càng tốt. Từ lâu hắn đã không còn cái mà nhân loại vẫn hay gọi là 'nhà', hắn đến nơi nào, cũng chỉ nơi ấy ở được không ít lâu rồi lại đi.
Vừa đi vừa lẩn tránh con người, buồn chán thì dừng đại chỗ nào để nghỉ chân rồi đi tiếp ngay, bởi thân là con rối cũng chẳng rõ mỏi mệt là gì, tưởng rằng sẽ sống đời con rối vô danh mãi như thế.
Phiêu bạt ròng rã 5 năm, lang thang khắp chốn Inazuma, quốc đảo rộng lớn này ít ra vẫn còn chỗ dung chứa cho kẻ vô danh như hắn.
Đi đường dài đã lâu, cuối cùng cũng hắn chọn dừng chân ở gần nơi hắn từng tưởng sẽ gửi gắm cả đời, Tatarasuna. Chuyện xảy ra đã lâu, duy chỉ có những sự việc trong đó là hắn không tài nào quên được.
Hắn quyết định ở lại đâu đó gần mạn Bắc bờ Nazuchi tầm vài ngày rồi mới đi tiếp, dù sao kẻ lang thang không rõ lai lịch cũng không có mục đích như hắn cũng chẳng có gì để vội.
Thăm thú địa phương hồi lâu hắn cũng chọn được một hang đá vừa ý, từ diện tích đến không gian trong hang đều đáp ứng được mấy cái nhu cầu sinh hoạt tương đối sơ sài của con rối.
Đêm tối kéo đến, hắn vờ vịt chợp mắt mặc dù bản thân con rối không cần ngủ nghỉ gì cho ham. Bất chợt tiếng ca từ đâu vọng vào hang đá làm hắn chú ý đôi chút. Giờ này mà vẫn có đứa con người ngu xuẩn nào ra đây à? Lại còn bày trò ca hát? Hắn nghĩ ngợi, phải ăn trúng cái gì đầu óc đảo điên mới ra cái chốn khỉ ho này mà ca với hát. Con rối có không cần ngủ đi chăng nữa thì cũng không ai được phép làm phiền hắn giờ này chỉ để thỏa cái thú hát hò.
Nói vậy nhưng hắn vẫn ló mặt ra xem là đứa nào điên dở ra đây giờ này, phải biết nơi hắn đang ở không chỉ vắng người sống mà còn là tụ điểm yêu thích của đám đạo bảo đoàn nổi tiếng hay hành nghề cướp giật, lẫn tội phạm lẩn trốn, dù là kẻ nào đã ra cái đất này vào giữa đêm thì ắt lá gan cũng to lắm chứ không vừa.
Hắn phóng tầm mắt ra ngoài miệng hang, nhìn quanh quất tuyệt nhiên không một bóng người nhưng tiếng ngân nga thì vẫn văng vẳng bên tai. Hả? Rõ là có tiếng mà người đang đâu thì không thấy. Nghe theo tiếng hát, hắn mãi mới nhìn ra có cái bóng người đang ngồi trên mỏm đá thật. Chắc là nó rồi. Cũng ngẫm ngợi hồi lâu, dẫu sao ra nhòm xem là đứa nào một tí cũng không mất gì.
Núp mình sau mấy bụi cây dại, hắn sượng cứng người khi nhận ra cái đứa hắn quở là điên dở nãy giờ cũng không phải con người hoàn toàn mà là người cá.
Vậy ra những lời khi xưa hắn được nghe kể là thật. Ngày trước khi vẫn còn ở với người dân Tatarasuna, hắn có không ít bạn bè làm ngư dân, ngày ngày lênh đênh trên biển, trở về kể với hắn biết bao nhiêu là chuyện hay ho, trong đó có lần được người ta hay kể cho về việc gặp người cá, về cả việc người ta sẽ trả giá cao thật cao như thế nào nếu như bạn bắt được người cá bất chấp việc đã rất nhiều lần người ta phát hiện ra tất cả những người cá bị bắt từ trước đến nay đều chỉ là những trò bịp bợm tinh vi của các thương lái xảo trá, muốn kiếm ít món hời từ những tay quí tộc giàu có luôn sẵn sàng ném bỏ nhiều đến rất nhiều tiền cho thú vui sưu tầm của hay vật lạ mà sự thật là chúng chẳng hay quan tâm lắm đến giá trị thực của món hàng mà cốt chỉ để khoe mẽ độ chịu chi hay thị uy quyền thế của chúng phải ra sao mới sở hữu được cái của hiếm lạ ấy.
Trước kia khi nghe người bạn kể, anh ta thực sự gặp sinh vật ấy thật, hắn cũng không quan tâm mấy, với hắn nhân ngư chỉ là câu chuyện làm quà vốn không có thực dành cho mấy đứa trẻ con. Nhưng giờ thì khác, nhìn thấy bằng xương bằng thịt đúng là khác biệt hẳn so với nghe qua lời kể của người ta.
Nhân ngư này mà bắt được sống đem bán thì hắn sẽ đổi đời trong trường hợp hắn là con người, còn có khả năng sẽ thành danh với câu chuyện giàu nứt vách sau một đêm. Đúng như trong mấy câu chuyện truyền miệng của con người, nhân ngư rất đẹp. Nhân ngư này có mái tóc vàng hoe như màu cát biển, đuôi cũng vàng, nhưng là vàng thau, vảy vàng óng ánh như nắng rạng đông, dưới ánh trăng lờ mờ đó là tất cả những gì hắn nhìn được. Còn về những gì người đó đang hát hắn cũng chịu, nói là ra xem là ai chứ hắn cũng đang cách người ta tương đối xa, chỉ biết là đang hát, chứ còn hát cái gì thì hắn không rõ.
Hắn đổi chỗ định tiến gần hơn để nghe cho rõ mà lỡ dẫm vào cành củi khô trong lúc di chuyển, đánh tiếng có vẻ to làm nhân ngư ngưng hát hẳn, quay qua nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Cá mà thính ra phết. Hắn thì thầm bình luận, nhân ngư không hát nữa, núp sau mỏm đá nhìn nhìn, không thấy ai thì ngồi khuất sau mỏm đá, chả rõ là đang làm gì.
Rắc rắc! Hắn tiến thêm, lạo xạo tiếng cát trộn với mấy cành cây khô dưới chân.
"Là ai?" Nhân ngư lên tiếng hỏi.
Vậy mà hắn cũng đứng lên, lộ diện với nhân ngư thật. "Ngươi là cá à?"
Cứ lén lút như vậy cũng không phải cách làm việc của hắn, chi bằng ra mặt luôn còn hơn.
Người kia nhìn thấy hắn thì phát hoảng, nhảy tõm xuống nước, nước biển bắn tung toé, mới có một chốc mà đã lặn mất tăm.
"Lượn rồi à." Chẳng hiểu sao hắn cũng cứ đứng đó hồi lâu, một cảm giác lạ kì dâng lên trong cỗ lòng.
"Bỏ đi, dẫu sao cũng chỉ là một con cá." Hắn chép miệng rồi quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz