6.
Hóa ra, căn nhà nhỏ họ quyết định thuê lại hợp ý Kiyoomi và tình cờ nó lại nằm sát bên cửa tiệm và là nhà của người tên Avin kia.
Căn nhà Kiyoomi đang ở được trang trí đơn giản với hai phòng ngủ. Xung quanh, mặc dù khá vắng vẻ nhà ở, nhưng nó lại nằm trên con đường lớn nhất, và kì lạ là lại yên tĩnh lạ thường.
"Họ chỉ đi trên đường vào sáng và chiều là nhiều thôi. Đây là đường để vào cánh đồng." Bà chủ giải thích khi nhận ra họ có thể nói tiếng Pháp "Các cậu thật may mắn vì đây không phải vụ thu hoạch, nếu không sẽ rất ồn và tôi cũng sẽ không nhận các cậu vì rất là có lỗi nếu làm vậy." Bà ấy tạm biệt họ sau vài lời giới thiệu và dặn dò cách để tìm bà khi cần giúp đỡ.
Khi Kiyoomi hoàn tất việc dọn dẹp như thói quen. Anh ấy ra ngoài và thấy rằng Motoya đã đi mất với lời nhắn đi dạo và sẽ mang bữa tối về.
Kiyoomi chỉ định bước ra cửa nhìn xung quanh. Nhưng khi anh ấy bước ra khỏi cửa, trời vừa sẩm chiều. Đúng như lời ông bác lái xe kia nói, bầu trời dường như muốn trút cơn mưa, mây đen đã kéo tới rất nhiều.
Bên ngoài con đường, anh thấy những người dân địa phương đang đi lại vội vã. Vài người đàn ông lái những chiếc xe chở hàng qua lại, còn lại hầu hết họ đều chọn đi bộ hoặc xe đạp.
Bên kia cửa hàng của chàng trai tên Avin đó vẫn im lặng. Ánh sáng phát ra là từ ngôi nhà cho thấy bên trong có người ở, có lẽ anh ta đã về. Anh loáng thoáng thấy xung quanh trước ngôi nhà có vài thùng hàng, nếu vậy thì đúng như lời người lái xe kia, họ thật sự có ý định rời khỏi đây.
Dù sao cũng không phải là việc của anh. Khi Kiyoomi định quay bước vào trong, anh thoáng thấy phía xa có một chiếc xe chạy đến. Chiếc xe dừng lại phía trước cửa hàng kia, và người trên đó gỡ mũ bảo hiểm xuống khi dừng xe.
Tch!
Một người ngoại quốc bản địa nào đó.
Không hiểu sao Kiyoomi lại cảm thấy thất vọng vì đó không phải là chủ ngôi nhà. Thật kì lạ vì anh thường không quan tâm tới nhiều điều, và thậm chí còn vô cảm hơn khi Atsumu rời đi (theo sự la hét của Motoya).
Người đàn ông kia - một beta - anh ta đứng trước cửa hàng ngó quanh. Có lẽ do hàng cây bên căn hộ anh thuê, hoặc có lẽ do người kia quá hồi hộp, anh ta thậm chí không thấy anh đứng đó.
Đó là một cử chỉ thô lỗ vì không nên đánh hơi trước cửa nhà của một omega, mà đây còn là một omega đơn thân.
Trước khi người đàn ông đó kịp cất tiếng gọi hay bước gần vào cánh cổng nhỏ trước cửa hàng, cửa nhà phía trong mở ra. Cậu bé ban sáng, Peter, nó vẫn đeo khẩu trang khi mở cửa và im lặng đứng đó.
"Ồ chào Peter." Người đàn ông kia lúng túng nói "Có Avin ở--"
"Mẹ hôm nay không về." Đứa trẻ cắt ngang lời người kia "Ngày mai cũng vậy. Và chúng tôi sẽ rời đi sớm. Vì vậy đừng đến đây nữa." Cậu nhóc lạnh lùng đáp, trông nó bảo vệ và đen tối kì lạ so với tuổi.
Cậu nhóc đó, khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi (nó bao nhiêu tuổi vậy?) Nó thông minh hơn, điềm tĩnh hơn, và bản năng alpha của nó cũng mạnh mẽ hơn.
Kiyoomi có thể nhận ra, bởi vì ngay còn nhỏ, anh ấy cũng từng như vậy. Anh đã được chuẩn đoán dễ xúc động hơn với những alpha thường gặp. Bản năng của anh hơn mạnh hơn bình thường và anh có tính chiếm hữu cao. Đó là lý do anh không thể chịu được khi nhìn những con bọ ve vãng Atsumu khi xưa để sau đó đưa ra lời đề nghị nực cười kia. Đó cũng là lý do sau khi họ bắt đầu qua lại, dù có thỏa thuận thế nào đi nữa, Kiyoomi luôn luôn quá mức đối với Atsumu. Đôi lúc anh ta lén sau lưng xua đuổi những đối thủ với ánh mắt giết người của mình, ngay cả khi ở trên giường, anh cũng đặt biệt thích để lại dấu ấn trên người cậu. Khi đó, trông Atsumu như thể dành cho anh, thuộc về anh và chỉ có anh. Nó làm cho Alpha của anh hài lòng và anh luôn thích thú với nó.
Vì vậy, khi đứng đây nhìn cuộc trò chuyện bên kia một cách tọc mạch, Kiyoomi có thể nhận ra nhóc con alpha đó muốn bảo vệ mẹ nó khỏi beta kia, người rõ ràng đang muốn tán tỉnh ai đó đang vắng mặt ở đây.
Trong trí tưởng tượng của Kiyoomi, trẻ con khá phiền. Anh ấy có thể nắm tay nhưng đứa trẻ trong một buổi lễ khai mạc trận đấu, tuy nhiên anh vẫn tránh chúng. Đôi khi trong giấc mơ hối tiếc muộn màng của mình, anh thấy mình đã nhanh hơn một ngày. Anh trở lại Osaka trước ngày định mệnh đó, can đảm thú nhận với tình yêu của anh, thậm chí xin cậu ấy tha thứ vì đã là một gã tồi tệ. Và sau đó, omega của anh ấy sẽ gật đầu và ở lại với anh, cả hai vẫn sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền, anh thậm chí sẽ mua chiếc nhẫn cầu hôn trong Olympic hay thậm chí là trong một trận đấu mà họ ghi bàn thắng. Anh ấy có thể ảo tưởng rằng anh sẽ được ôm người kia vào lòng, họ sẽ có những đứa trẻ nhỏ với mái tóc hay đôi mắt kết hợp với họ chạy xung quanh, hạnh phúc.
Dòng suy nghĩ của Kiyoomi cắt đứt khi người đàn ông nói
"Nhóc con, mày không nên xen vào việc của người lớn." Tên beta kia có vẻ thách thức và thật nực cười khi người gã ta tranh cãi lại là một đứa trẻ tiểu học. Cậu bé kia vẫn đứng im nhìn người đang trước cổng nhà mình, tuy nhiên Kiyoomi có thể nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của đứa bé với người đàn ông. Nó giống như khi Kiyoomi gặp một thứ dơ bẩn nào đó, hoặc phải chịu đựng ai đó ngu ngốc quá nhiều (thường là những trò hề của những người muốn lại gần anh trong những bữa tiệc của công ty hoặc trò hề của đồng đội anh). Sau cùng, đứa trẻ mới chậm rãi trả lời.
"Chúng tôi sẽ trở về tìm bố tôi, vì vậy hãy biến đi." Sau đó, đứa trẻ quay bước vào nhà và đóng cửa. Kiyoomi thề rằng đứa trẻ đã liếc mắt qua anh.
Người đàn ông ngoại quốc kia đứng đó bực tức, gã ta tức giận đá chân. Như thể có tiếng gọi từ địa ngục, gã ta phát hiện thấy Kiyoomi đứng đó và trừng mắt nhìn anh.
"Nhìn cái gì?"
Khi gã ta tức giận bỏ đi, Kiyoomi vẫn đứng đó. Dù không phải chuyện của anh hay việc anh muốn xen vào, Kiyoomi vẫn thấy đúng đắn khi đứa trẻ kia ngăn chặn người như vậy đến gần mẹ của cậu bé.
Thật là đáng xấu hổ.
*
Họ đến điền trang Plums vào ngày hôm sau, một ngày có nắng đẹp. Cửa hàng của chàng trai kia vẫn đóng cửa khi anh và Motoya bước lên chiếc xe của người lái xe tên Sam kia.
"À, khuya này Avin đã rời khỏi đây rồi. Thậm chí còn không kịp chào ai. Thật là! Nó còn gửi tôi một giỏ bánh và cơm "tam giác" rất lớn để trước cửa nữa, cái thằng nhóc đó."
"Ơ, vậy còn---?"
"Ồ chuyện làm ăn ấy à? Cậu đừng lo quá. Những người không thành công vì họ chỉ muốn mua bản quyền cách làm rượu đó mà thôi, điền trang đó là nơi làm việc của nhiều người, nó đang thua lỗ do thiếu nguồn cầu. Nếu các cậu có thể đảm bảo thỏa thuận của họ, chắc là sẽ ổn thôi. Ông chủ John là bạn của tôi, hôm qua chúng tôi gặp nhau tại quán rượu, tôi đã nói về các cậu. Ông ấy bảo rằng nếu thành công thì các cậu có thể về Nhật sớm, Avin đã trở lại đó. Các cậu có thể nói chuyện với nhau ở đó. Thật may mắn vì lần này là người Nhật đến, lần trước một trong những người đến xem thậm chí còn lố bịch khi muốn tán tỉnh Avin."
Khi bác lái xe thả họ ở cổng điền trang rồi rời đi, Kiyoomi nhận thấy nơi này không lớn lắm. Toàn bộ giống như một nhà xưởng tư nhân nhỏ, vài người công nhân phía trước đang vận chuyển vài thùng trái cây có táo và một số ít mận Nhật Bản, trong khi phía sau và xung quanh trồng các loại nho.
Khi Kiyoomi và Motoya chưa biết nên làm gì, một người đàn ông to con đi về phía họ. Ông ta cười vui vẻ khi chào cả hai
"Có phải các cậu là cầu thủ người Nhật đến bàn chuyện làm ăn không? Thật tệ khi Avin phải rời đi gấp vì cậu ấy phải có mặt ở nơi làm việc mới ở quê nhà đúng yêu cầu, cậu ấy rất thích bóng chuyền. Tôi là John, chủ ở đây, các cậu hiểu tiếng Pháp hết cả chứ?"
Người đàn ông tên John vui vẻ đưa tay ra và Motoya bắt tay ông ta trong khi Kiyoomi chỉ gật đầu đáp lại. Trông ông ấy cũng không có vẻ gì là phật lòng về chuyện đó, ông ấy cười khi ra hiệu cho họ vào trong.
"Chà, đừng ngạc nhiên. Province có thể lớn tuy nhiên nó rất bé với chúng tôi. Tin tức sẽ đi rất nhanh ấy mà." Ông ta đưa cả hai vào một quầy hàng ở phía tiếp khách, nơi có một tủ kính được làm chuyên nghiệp để bảo quản rượu, và Kiyoomi trông thấy chỉ có vài loại rượu.
Người đàn ông rót rượu cho cả hai, đưa cho anh và Motoya, ly rượu ông ta rót tỏa ra mùi hương thơm mận vừa quen thuộc vừa kì lạ. Ông ấy tiếp tục ra hiệu cả hai đi xung quanh với ly rượu, cho họ đi xung quanh và giới thiệu trong khi anh và Motoya nhấm nháp ly rượu trong tay. Đúng thật là công xưởng này không lớn lắm, và vị rượu rất hợp ý anh.
"Vậy, đó là công xưởng của chúng tôi, cậu Sakusa và cậu Motoya." Người đàn ông cười lớn "Tôi thật sự không thể để những người ở đây mất việc, nên nếu hai cậu muốn, tôi có thể bán nơi này cho các cậu, chỉ cần đừng để người dân thị trấn mất việc." Ông ta xoa tay vào nhau khi nói.
"Tôi thật sự không hiểu các yêu cầu pháp lý nhiều lắm, xuất thân nông dân cả mà! Tôi chỉ có một yêu cầu như vậy, nếu các cậu hài lòng với rượu và nơi này, tôi sẽ đưa liên lạc của Avin cho các cậu khi hai người trở lại Nhật Bản, cậu bé sẽ thảo luận về các vấn đề và các yêu cầu liên quan, chính cậu ấy là người tạo ra món rượu mận đó, nên dù cho tôi sử dụng nó miễn phí thì cậu bé cũng có quyền có tiếng nói trong chuyện này. Các cậu nghĩ sao?"
"Không ai mất việc cả, ông John." Kiyoomi nói "Chúng tôi chỉ có một yêu cầu rằng công xưởng này sẽ cung cấp rượu khi chúng tôi yêu cầu. Công ty cần rượu cho các buổi lễ và nhiều thứ. Và một nhà hàng cũng cần một số lượng rượu cho việc nấu ăn, vì vậy hợp tác và đầu tư chỉ là việc chúng ta nên bàn."
"Thật không?" Người đàn ông trông có vẻ kinh hãi khi nghe
"Đúng vậy, tuy nhiên với số lượng thế này e rằng rất khó để cung cấp đủ. Chúng tôi muốn đầu tư mở rộng hơn thì sao? Ông cảm thấy thế nào?"
"Điều... điều đó thật tuyệt, cậu Sakusa." Ông John lắp bắp không tin tưởng
"Vậy thì xong, đây." Kiyoomi nói khi đưa ra một tấm danh thiếp của văn phòng anh đang điều hành. "Tôi không thích đưa thông tin cá nhân của mình nên mong ông thông cảm, đây là địa chỉ liên lạc của văn phòng tôi đang điều hành. Người đại diện của ông chỉ cần gọi điện để hẹn lịch trước vài ngày là được, chỉ để phòng khi tôi bận tập luyện khi mùa giải sắp tới. Chúng ta sẽ thảo luận sau đó, vì vậy các ông sẽ có thời gian để điều chỉnh các yêu cầu của mình, dù sao chúng tôi cũng không có kinh nghiệm nếu phải mở rộng nơi này."
"Được. Tôi sẽ liên hệ Avin sau đó. Thật tuyệt vời, cậu Sakusa, cậu Motoya. Chúng tôi rất may mắn khi gặp các cậu."
Việc đàm phán xong nhanh chóng, Kiyoomi thậm chí không để Motoya nói một lời trong lúc bàn việc. Anh ta đã có đủ ở nơi ngu ngốc này, giờ thì đã xong. Việc anh cần làn chỉ là dọn đồ, trả phòng, lên máy bay và trở lại Nhật Bản càng sớm càng tốt.
"Đợi đã, Kiyo! Cậu không muốn ở thêm vài ngày nữa à? Chúng ta có thể thư--"
"Không, Motoya." Kiyoomi cắt ngang "Tôi muốn trở về luyện tập, chúng tôi có trận đấu giao hữu cho tuần sau."
"Cái quái gì vậy? Cậu muốn-"
"Không. Bóng chuyền là nơi làm tôi bình tĩnh, Motoya. Vì vậy hãy để nó trôi đi."
Họ không nói gì một lúc lâu, cuối cùng Motoya cũng chịu thua.
"Được rồi, Kiyo. Hi vọng cậu còn cầm cự được để tìm thấy cậu ấy."
Họ thu dọn đồ, trả phòng vào ngày hôm sau, rời khỏi Pháp nhanh chóng, trong suốt quãng đường đi, Kiyoomi thậm chí không buồn để ý thứ gì xung quanh, điều duy nhất lóe qua anh là khi anh lên chiếc xe để rời khỏi đó, mắt anh lướt qua cửa hàng đã đóng cửa kế bên cạnh, nơi mà những chiếc thùng đóng gói đã biến mất và Kiyoomi thoáng thấy một quả bóng chuyền lăn lóc nằm cạnh một rổ nhỏ các vật có thể là đồ trang trí cho cửa hàng, và một mảnh giấy in hình con cáo mỉm cười là thứ duy nhất anh có thể nhìn rõ.
----
Ngay lúc đó, tại Osaka, trong một căn hộ gần nơi Kiyoomi đang ở.
"Cái quái gì thế, Kiyoshi? Con định hun toàn bộ chổ này thành phòng tắm hơi mùi thuốc tẩy à? Đủ sạch rồi!!!!"
----
Kiyoshi có nghĩa là người trầm tính, nghe cái biết đẻ thuê cho ai liền :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz