ZingTruyen.Xyz

|sakuatsu| - ABO - Tìm lại em

5.

tchinbe

- Tám năm sau -

Province - Pháp

Đã được hơn chín năm kể từ ngày Atsumu bỏ đi. Kiyoomi thật sự đã dùng đủ mọi cách hay các mối quan hệ của gia đình để tìm omega nhưng không có kết quả gì.

Anh ấy vẫn ở lại MSBY Black Jackals, vẫn chơi bóng chuyền với hy vọng omega đang ở đâu đó có thể nhìn thấy anh ta và trở về.

Anh cũng dần can thiệp vào công việc kinh doanh của gia đình, việc trở thành một quản lý trong một đội chuyên giải quyết các vấn đề dịch vụ cho công ty của gia đình có thể giúp anh cân bằng được việc kinh doanh và luyện tập.

Kiyoomi cũng đã thỏa thuận với Miya Osamu, người cũng không ngừng nỗ lực trong tuyệt vọng giống nhưng anh, để tìm kiếm anh trai mình. Rằng họ sẽ luôn song hành hợp tác cùng nhau để xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện đại chúng hay quảng cáo chỉ với hy vọng để Atsumu nhìn thấy họ.

Dẫu vậy, mọi việc dường như chẳng có ích gì mà đôi khi còn đi kèm theo tác hại.

Hiện tại, Kiyoomi đang ở Province, Pháp. Bởi vì công ty của gia đình anh và công ty của gia đình Motoya cùng với một số nhu cầu của Osamu, họ đã thỏa thuận quyết định sẽ thu mua hoặc đầu tư cho một nhà máy sản xuất rượu nhỏ ở đây để cung cấp cho công ty khi có sự kiện cần thiết.

Vì vậy, giữa lúc trái mùa giải, Kiyoomi bị người anh họ tọc mạnh của mình là Komori Motoya nài nỉ khăn gói đến Pháp để tự mình xem nhà máy họ định thu mua. Họ đã tìm thấy nơi đó thông qua một đối tác cũ của cha anh khi người kia đề cập rằng mình đã được niếm thử một loại rượu mận kì lạ gần đây và biết về tình trạng khó khăn của xưởng rượu được đề cập.

Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để Motoya có thể bắt Kiyoomi ra ngoài ánh sáng, bởi vì theo anh họ của anh, cuộc sống của anh bảy năm qua chỉ xoay quanh luyện tập, thi đấu, làm ăn và tìm kiếm Atsumu. Và theo như nguyên mẫu

"Nó nhàm chán như địa ngục, Kiyo. Cậu sẽ chết vì mục rữa trong sự buồn chán trước khi tìm ra Atsumu. Vì vậy hãy đi với tôi. Chúng ta đang trong thời gian nghỉ ngơi."

Anh ta cuối cùng cũng chịu thua bởi vì Motoya cứng đầu và nổi tiếng trong việc thu dọn Kiyoomi, vì vậy anh ta đã thoả hiệp.

Và giờ họ đang ngồi trên một chiếc xe mini-bus dành cho du khách khi đang băng qua một cánh đồng. Người lái xe là một người bác râu quai nón Pháp nhiệt tình, và có vẻ ông ấy đã gắng bó với nghề này rất lâu và tiếng Anh của ông ấy khá thông thạo. Vì thế, cả ông và Motoya đã bùng nổ cuộc trò chuyện.

"Ồ. Các anh muốn đến Điền trang Plums à?" Ông bác cười lớn "Các anh đến vì rượu hay sao?"

"Đúng vậy. Chúng tôi nghe nói chỗ đó cần tìm nhà đầu tư và rượu mận của họ cũng rất tuyệt." Motoya cười đáp

"À, vậy các cậu sẽ ở đây bao lâu?"

"Sao?"

"Nếu các cậu muốn bàn chuyện hợp tác như vậy, thì hôm nay không được. Nhưng ghé thăm điền trang rồi hôm sau quay lại bàn việc quan trọng như vậy thì được."

"Tại sao vậy? Ông chủ đi vắng à?" Motoya tò mò hỏi khi liếc sang Kiyoomi

"Ồ không. Ông chủ John luôn ở đó. Họ điều xuất thân thợ thủ công cả thôi." Người đàn ông xua tay đáp khi rẽ qua khúc quanh.

"Nhưng người làm ra món rượu mận ấy, Avin, cậu ấy đã ra ngoài thị trấn để giải quyết giấy tờ rồi." Ông ta cũng thở dài "Cậu ấy là người sẽ thương lượng với các cậu về việc làm ăn. Thật ra đã có vài người tới đây trước đó nhưng họ điều bị từ chối vì họ chỉ muốn mua bản quyền rượu mận đó trong khi mục đích của cậu bé là muốn duy trì điền trang ổn định trước khi đi khỏi đây."

"Anh ta nghỉ việc à?"

"Không. Avin không phải người bản địa. Nhiều năm trước, tầm bảy, tám năm gì đó cậu ấy đã đến đây. Sau đó, cậu bé đã tạo ra món rượu đó và điền trang Plums đã xuất hiện. Ồ, cậu ấy trông giống các cậu. Các cậu đến từ đâu? Trông cậu quen lắm."

"Chúng tôi đến từ Nhật Bản và là cầu thủ bóng chuyền." Motoya trả lời

"Vậy thì đúng rồi. Có lẽ tôi đã thấy các cậu trong cửa tiệm của Avin. Cậu ấy thường hay xem các trận đấu bóng chuyền Nhật Bản vì cũng là người Nhật Bản. Bánh ngọt và món cơm Nhật Bản của cậu ấy rất tuyệt. Nếu các cậu ở đến ngày mốt, hãy ghé qua đó nếu muốn mùi vị quen thuộc." Ông bác lại cười khúc khích. "Tuy nhiên, hãy đến sớm nếu muốn món cơm "tam giác" đó, bọn thanh niên trong thị trấn rất thích cậu ấy nên thường tranh giành mua để có được sự chú ý của cậu ấy."

"Ồ, vậy hẳn cậu ấy cũng là một omega nổi tiếng ở đây." Motoya hóm hỉm nói

"Đúng vậy. Cậu ấy có giọng nói rất hay và kì lạ và tính cách rất sáng sủa. Nhưng con trai cậu ấy thì khác rõ. Đứa trẻ kia rất ngoan ngoãn và im lặng. Nhưng nó lại rất cảnh giác và bảo vệ mẹ trước lũ đàn ông ở trấn." Ông bác vui vẻ nói

"Cậu ta có bạn đời rồi ư?"

"Không. Cậu ấy đến khi mang thai đứa trẻ và cho tới bây giờ vẫn chưa thấy người kia xuất hiện. Thật ra tôi muốn hỏi hai cậu có tiện không? Vì Avin đã ra khỏi trấn không biết bao lâu mới trở lại nên đã nhờ tôi đón thằng bé khi tan học. Đã đến giờ tan trường rồi, nhưng đứa trẻ ấy rất ghét đám đông nên nó chắc sẽ ngồi chờ hết người rồi mới đi bộ về."

"Không sao đâu. Chúng tôi không phiền đâu." Motoya xua tay trả lời

Kiyoomi đã im lặng suốt cuộc nói chuyện này. Thật là ồn ào khi nghe về câu chuyện của một người lạ. Bây giờ anh ấy chỉ muốn đến cái trang trại ngu ngốc, bàn cho xong công việc ngu ngốc rồi lên máy bay trở về Nhật Bản. Wakatoshi-kun cùng huấn luyện viên Iwaizumi sẽ trở về vào ngày mai và anh cần biết họ có mang lại tiến triển nào cho anh về Atsumu không.

"Đây rồi." Ông bác lái xe thông báo khi dừng ở một ngôi người tiểu học nhỏ. Ông ấy nhìn xung quanh khi la lên "Peter, lại đây."

Cả anh cùng Motoya cùng nhìn theo hướng người lái xe. Trường học thật sự đã tan gần hết người, vài đứa trẻ chỉ ở lại tụ tập trước cổng cùng bạn bè. Tuy nhiên, mắt Kiyoomi lại tập trung vào một cậu bé đang ngồi trên bệ đỡ gần cổng trường, rõ ràng là người họ đang định đón và đã chậm rãi đi về phía chiếc xe.

Cậu bé mặc đồng phục màu xanh dương của trường học như những đứa trẻ khác, rõ ràng là một alpha nhỏ. Mái tóc của cậu bé trông giống Kiyoomi, chúng màu đen và xoăn nhẹ như anh. Cậu bé cũng đeo khẩu trang, tay đút vào túi áo khoát khi đi đến gần họ.

Khi cậu bé tiến lại gần, nó liếc nhìn sang chỗ sau nơi Kiyoomi cùng Motoya đang ngồi trước khi leo lên ghế phụ của xe.

"Sam-oji, không cần phiền vậy đâu." Cậu bé nói giọng tiếng Pháp kì lạ với những trọng âm còn hơn cả người Pháp bản địa, và Kiyoomi không để lỡ kính ngữ của Nhật tuông ra từ cậu bé.

"Haha, không sao đâu. Avin đã hứa cho bác món gì đó ấy để trả ơn. Đừng keo kệt với ông già này chứ. Hai người cũng sắp đi khỏi đây rồi, hãy để ông già này tranh thủ chứ." Ông lão cười lớn khi nổ máy xe.

Cậu bé kia im lặng không đáp và Kiyoomi thấy nó đang quan sát họ qua kính chiếu hậu.

"Peter, mẹ con khi nào về? Hai người này muốn gặp mẹ con cho việc điền trang. Họ là người Nhật, họ cũng là cầu thủ bóng bóng chuyền nổi tiếng, chắc mẹ con sẽ biết họ." Sau đó ông bác hỏi họ "Nhân tiện, hai anh chơi cho đội nào? Tôi không biết rõ bóng chuyền nhưng tôi biết tên vài đội ở Nhật, hãy nói thử xem."

"Tôi là libero cho EJP Raijin và đây là em họ tôi, đập biên của MSBY Black Jackals." Motoya trả lời trong khi vẫn nhìn đứa bé kia.

"Ồ thật không? Avin thường coi các cậu đấu đó. Thảo nào các cậu quen thật? Người đó, Suna? Sunna? Cậu chung đội với cậu ta đúng không?"

"Suna Rintarou, chắn giữa. Vâng, cậu ấy là đồng đội của tôi."

"Ừ, ừ. Tôi chỉ nhớ được cậu ấy vì lưng cậu ấy cong hay lắm. Và một anh chàng tóc cam nổi bật chơi cho nước nào đó. Avin coi bóng chuyền rất nhiều. Hầu như lúc nào cũng vậy." Ông lái xe nói "Ồ, trời sắp mưa rồi. Tôi nghĩ là các cậu nên tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Vì nếu mưa thì xung quanh trại rất khó đi và họ cũng rất bận rộn để dọn dẹp nên tiếp đón là không thể vì thậm chí không có Avin."

"Vậy sao?" Motoya ậm ừ khi liếc Kiyoomi

"Các cậu có yêu cầu nào cho chỗ ở không? Ở đây chủ yếu phục vụ những căn homestay riêng lẻ nhỏ. Rất yên tĩnh và không bất tiện như khách sạn. Ồ hãy đến chỗ của Madam--"

"Hãy đến chỗ của Sally-oba." Đứa trẻ đột nhiên nói "Ở đó sạch sẽ nhất vì oba vừa dọn dẹp hôm qua và không có ai đặt trước. Và gần tiệm bánh của chúng ta, oji-san có thể gặp ma vào ngày khác."

Khi đứa trẻ nói, nó quay xuống nhìn hai người họ. Và Kiyoomi phát hiện ra nó có một nốt ruồi trên lông mày giống vị trí hai nốt ruồi trên mặt anh, và đôi mắt nó có màu nâu socola quen thuộc mà nhất thời làm Kiyoomi giật mình. Nó im lặng nhìn họ, và Kiyoomi nhận thấy nó rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi, ít nhất là so với những đứa cháu trong gia đình anh và Motoya.

"Vậy, các anh có muốn đến đó không? Peter rất thích sạch sẽ nên hãy tin nó nếu nó nói cái gì đó sạch sẽ. Và nó ở kế bên tiệm bánh cũng là nhà của mẹ con Peter nên sẽ thuận tiện cho hai bên" Ông bác cắt ngang sự im lặng của họ, và lần đầu tiên trong ngày, Kiyoomi lên tiếng.

"Vâng, chúng tôi sẽ tới đó. Hãy đưa chúng tôi đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz