ZingTruyen.Xyz

Sakamoto Days Nagumo Va Ban Dong Hanh

Chúc mừng "Nagumo và bạn đồng hành" cán mốc 1000+ lượt vote. 🎉

Chương đặc biệt với hơn 6k chữ, có yếu tố suy luận phá án, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

.

.

Yozu không đáp ngay, ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên gương mặt Nagumo hồi lâu. 

Trong khoảnh khắc ấy, câu nói vừa rồi chợt vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn lập tức hối hận.

Đêm hôm thế này mà Nagumo còn bảo Yozu ở lại nhà hắn... Chết tiệt! Nghe chẳng khác gì đang gạ gẫm con gái người ta!

Ngay cả Nagumo cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra những lời như thế. 

Hắn nở một nụ cười gượng gạo, tay vô thức đưa lên gãi má, cố xua đi sự lúng túng đang trào dâng.

"Anh nói đùa thôi. Đi đường cẩn thận nhé."

Yozu chỉ gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài, cô không nói thêm một lời, cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Nagumo đứng ở ngưỡng cửa, mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng kia ngồi vào trong taxi, ánh đèn xe hắt sáng lên gương mặt cô rồi dần kéo đi xa, nuốt trọn vào màn đêm.

Cửa khép lại, căn nhà rơi vào tĩnh lặng. Nagumo thở dài, ngả đầu ra sau, lưng dựa vào cánh cửa.

"Yoichi, mày đúng là hết thuốc chữa rồi." Hắn lẩm bẩm, khoé môi nhếch thành một nụ cười tự giễu. Rõ ràng Yozu chẳng nghĩ gì, vậy mà hắn lại tự biến mình thành kẻ mờ ám. Ai đời nửa đêm còn mở miệng giữ người ta lại kia chứ!

Nagumo khẽ cười, tiếng cười nhàn nhạt hoà vào khoảng không tĩnh lặng. Lý trí bảo hắn đừng bận tâm nữa, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt vừa rồi, hắn lại thấy bản thân như lạc khỏi quỹ đạo vốn quen thuộc.

Một cảm giác ngớ ngẩn đến khó chịu.

.

.

Sáng hôm sau.

Ga tàu đông nghịt người, tiếng bước chân dồn dập hoà cùng tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi. Bầu trời mùa đông phủ một lớp mây dày xám xịt, hơi lạnh khiến những người đứng chờ tàu phải kéo cao cổ áo, choàng thêm khăn và phả ra từng luồng khói trắng mỗi khi hít thở.

Ryo* đứng gần quầy soát vé, đôi mắt liên tục lia qua đám đông. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đi một mình đến Saitama - địa điểm thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay. Bởi vì tối qua tiền bối Hyo đã gọi cho cậu và thông báo rằng Yozu gặp chuyện. Nhà bị đánh bom, bị bắt cóc, đối đầu với một tay sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho người mới như Ryo cảm thấy rùng mình rồi. Vậy nên cậu càng tin chắc rằng hôm nay cô sẽ không xuất hiện.

(*dành cho bạn nào không nhớ thì đây là tay sát thủ cùng đi làm nhiệm vụ với Kotoha ở Osaka, lúc đó Nagumo còn đi theo rình rập hai người nữa.)

Thế nhưng khi tiếng loa vừa vang lên thông báo chuyến tàu sắp khởi hành, vẻ ngạc nhiên lại hiện rõ trên gương mặt của Ryo. Giữa dòng hành khách hối hả bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Yozu với chiếc áo khoác tối màu và chiếc khăn quàng cổ bằng len bông ấm áp đang từng bước tiến lại phía cậu. Trên tay cô còn cầm một li cà phê nóng, ngón tay mảnh khảnh hồng lên vì hơi lạnh. 

Ryo tròn mắt nhìn Yozu: "Chị... chị vẫn đến được sao? Em tưởng hôm nay em phải đi một mình rồi."

Cô chỉ khẽ nhấp ngụm cà phê, bình thản đáp: "Đã có nhiệm vụ thì tôi phải đi."

Ryo nhìn Yozu chằm chằm, ánh mắt không giấu nỗi vẻ thán phục. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ rệt được sự khác biệt giữa mình và cô. Quả không hổ danh là thành viên của Order, vẻ điềm tĩnh ấy thật sự rất đáng kinh ngạc!

Tiếng còi tàu kéo dài vang lên, hành khách bắt đầu dồn lên khu vực chờ, hàng loạt tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào hòa thành một lớp âm thanh dày đặc.

Yozu hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua xung quanh, từ bậc thang, quầy soát vé tự động cho tới dãy ghế chờ. 

"Chị tìm ai sao?" Ryo tò mò hỏi.

"Không." Yozu đáp gọn.

Cô đảo mắt liếc qua một lần nữa để xác nhận rằng Nagumo không lảng vảng theo dõi như lần trước. Khi đã chắc chắn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, Yozu mới khẽ gật đầu với chính mình rồi bước lên tàu.

.

.

Những con đường ngoại ô vốn ít người qua lại, đến khi đêm xuống lại càng thêm trống trải. Căn nhà kho mục nát cuối con đường bị bỏ hoang lâu ngày, song ánh sáng vàng nhạt vẫn le lói từ khe cửa, lay lắt như ngọn lửa sắp tàn.

Yozu và Ryo tiến đến gần. Ở phía cửa chính dán đầy những mẫu giấy vàng nhạt rách nát, chữ viết bằng mực đỏ loằng ngoằng hệt như những vết máu khô. 

"Em tưởng đây là căn cứ của bọn khủng bố." Ryo khẽ nhíu mày, cậu có cảm giác nơi này chẳng khác nào một căn nhà bị ma ám.

Nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu cả hai loại bỏ tổ chức khủng bố đang âm mưu gây hỗn loạn giữa trung tâm Tokyo. Nhưng khi tiếp cận mục tiêu, bầu không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề, cứ như thể có thứ gì khác đang lẩn khuất sau bóng tối.

"Khủng bố có liên quan đến dị giáo." Khi nhìn vào bên trong qua khe hở, Yozu càng thêm chắc chắn với suy đoán này. 

Bên trong, một nhóm người vây quanh chiếc bàn dài, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu. Tay chúng vẫn miệt mài lau chùi súng đạn. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ cũ, bao quanh là hàng nến đỏ. Ánh lửa chập chờn khiến khuôn mặt chúng biến dạng, giống như đang đeo những chiếc mặt nạ vô hồn.

"Dị giáo sao?" Ryo khá bất ngờ.

Yozu lên đạn cho khẩu súng trên tay, lạnh lùng cất giọng: "Là gì cũng được, chỉ cần giết hết thôi."

Ngay khi cánh cửa bị đạp tung, đám khủng bố đồng loạt quay lại. Tiếng kim loại lách cách vang lên, hàng loạt viên đạn rời khỏi nòng, khói súng tràn ngập căn phòng ngột ngạt.

Ryo lao vào từ phía sau, di chuyển nhanh đến mức bóng người nhòe đi dưới ánh nến. Yozu tiến thẳng, từng viên đạn từ khẩu súng lục của cô lạnh lùng hạ gục những kẻ cản đường. 

Một tên vung dao chém xượt qua vai Yozu, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên trong khoảng khắc ngắn ngủi. Cô xoay người, tước lấy con dao trong tay tên đó rồi rạch ngang cổ hắn, máu phun thành dòng. 

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi đám còn lại đồng loạt lao tới. Dao, gậy, súng,...tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Khi tiếng súng thưa dần, một bóng người to lớn bước ra. Kẻ cầm đầu khoác chiếc áo choàng xám, toàn thân chi chít những hình xăm kì dị. Hắn ôm chặt chiếc hộp gỗ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía Yozu và Ryo.

"Các ngươi nghĩ mình chặn nổi sao?" Giọng hắn khàn đặc: "Tokyo sẽ sụp đổ trong tiếng cầu nguyện của ta!"

Gió lùa qua khung cửa sổ vỡ nát, cuốn theo mùi máu tanh nồng. Căn nhà như rung lên từng nhịp, bóng tối dày đặc đến mức nuốt chửng cả ánh sáng lay lắt còn sót lại từ những ngọn nến.

Đám đàn em lao lên che chắn. Yozu lùi một bước, xoay người, lưỡi dao của cô lóe sáng dưới ánh nến yếu ớt. Cùng lúc đó, Ryo hạ gục hai tên phía sau bằng hai phát súng ngắn gọn.

Một khoảnh khắc trống trải giữa cuộc hỗn loạn lóe lên. Yozu xoay nòng súng, bóp cò.

Một phát đạn xuyên thẳng vào ngực kẻ cầm đầu.

Hắn lảo đảo rồi gục xuống. 

Ngọn nến quanh bàn đồng loạt vụt tắt. Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng thở gấp của Ryo và bước chân của Yozu vang lên trong khoảng không.

Kẻ cầm đầu chưa chết hẳn. Hắn cố chống tay xuống nền đất, máu loang thành vệt đỏ thẫm. Đôi mắt đỏ ngầu găm chặt lấy Yozu, nụ cười méo mó vang lên khanh khách:

"Ngươi...ta nhìn thấy rồi."

"Ngươi không nên tồn tại..." Thanh âm nặng nề, ngón tay run rẩy, nhuốm máu chỉ thẳng vào Yozu. "Sự có mặt của ngươi trên đời này... là một sai lầm."

"Ngươi đã bị thần linh lẫn quỷ dữ nguyền rủa...Cái chết của ngươi đã được định sẵn từ trước!"

Yozu nâng súng, dí ngay giữa trán hắn.

"Tốt thôi, tôi cũng không có ý định sống lâu."

Pằng!

Phát súng vang dội trong căn nhà kho khiến cho đàn quạ đậu trên mái nhà giật mình bay loạn. Máu văng tung tóe, tiếng cười đứt quãng giữa chừng. Tên cầm đầu gục xuống, đôi mắt vẫn còn mở to như muốn nguyền rủa cô thêm lần nữa.

.

.

Bước ra khỏi căn nhà kho mục nát, Yozu đưa tay vuốt nhẹ vệt máu còn bám trên cổ tay áo. Đêm đã về khuya, gió luồn qua những hàng cây ven đường mang theo và hơi lạnh và mùi khói súng còn vương lại trên mái tóc cô.

Trên đường quay về ga tàu, Yozu và Ryo đi ngang một bảng thông báo cũ kĩ dựng chênh vênh bên một cây cột điện. Giấy tờ cũ dán chồng chất, bạc màu và rách nát, chỉ có một tờ rơi mới tinh nổi bật lên trên tất cả.

Bán gấp căn hộ tại Tokyo.

Giá: 5.000.000 yên

Đặc biệt: có sân vườn.

Địa chỉ: số 666, cuối hẻm số 7, quận Kita, đối diện bãi đất trống.

Liên hệ: 0905444xxx

Yozu đứng lại, ánh mắt dừng trên những dòng chữ ấy hồi lâu. Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào mép tờ rơi giống như đang cân nhắc điều gì đó.

Ryo cũng nhìn thấy, cậu lập tức nhíu mày: "Chị à, mấy thứ rẻ bất thường thường chẳng có gì tốt đẹp đâu. Căn hộ ở Tokyo, có vườn riêng mà bán với mức giá đó sao? Chị nên cẩn thận thì hơn." 

Trước lời nhắc nhở của Ryo, Yozu chỉ khẽ gật đầu.

.

.

Sáng hôm sau, Yozu đã có mặt trước căn nhà được in trên tờ rơi hôm qua. 

Con đường nhỏ phủ đầy nắng, ngôi nhà hiện ra với lớp sơn trắng đã ngả màu theo năm tháng, mái ngói loang lổ rêu xanh, vài chỗ còn có cành hoa dại len vào kẽ gạch mà nở rộ. 

Nó không hề nổi bật giữa khu phố, thậm chí có chút cũ kĩ. Thế nhưng, trong mắt Yozu, tất cả lại hòa vào nhau thành một cảm giác tĩnh lặng hiếm có, một sự tĩnh lặng vừa đủ để khiến cô thấy dễ chịu.

Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, bà sớm đã đứng chờ sẵn ở cổng. 

Ngay khi trông thấy Yozu, bà liền nở nụ cười tươi quá mức, vội vàng bước ra: "Ôi, cô đến rồi! Mời vào, mời vào, căn nhà này đúng là hợp với cô lắm."

Sự nhiệt tình ấy khiến Yozu thoáng bối rối, nhưng cô vẫn gật đầu đi theo. Bên trong, nội thất đơn sơ, một vài món đồ gỗ có vết xước, song mọi thứ đều rất sạch sẽ.

"Cô xem, chỗ này tuy không mới nhưng rất chắc chắn. Phòng ốc rộng rãi, cửa sổ đón nắng. Ở đây sẽ thấy dễ chịu lắm." Bà chủ vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, không cho Yozu có cơ hội ngắt lời.

Yozu chỉ gật gù, thật ra cô chẳng mấy quan tâm đến bàn ghế hay phòng ngủ. 

Cho đến khi ra sân sau, cô gần như đứng sững lại.

Một khoảng đất rộng mở ra trước mắt, ánh sáng rót xuống chan hòa. Giữa sân, một gốc sồi già vươn cành xum xuê, bóng lá rợp mát cả một khoảng trời. Dưới gốc cây, cỏ mọc xen lẫn vài bụi hoa dại, những cánh hoa rung rinh trong gió, mang lại cảm giác vừa hoang sơ vừa hiền hòa. Bức tường phía sau phủ rêu xanh, ẩm ướt nhưng trông lại đầy sức sống. Chỉ cần dọn dẹp đôi chút, nơi này sẽ biến thành khu vườn nhỏ xinh, có thể an yên trồng rau, nuôi gà.

Đôi mắt Yozu sáng lên, cô đưa tay chạm khẽ vào bức tường rêu, cảm giác mát lạnh lan ra nơi đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một niềm vui ấm áp bùng lên trong lồng ngực.

"Tôi mua." Không cần suy nghĩ thêm, Yozu cất giọng chắc nịch.

Bà chủ ngẩn người trong giây lát, nhất thời bất ngờ vì cô quyết định quá nhanh. Nhưng ngay sau đó, bà bật cười, tiếng cười vang lên quá lớn trong khoảng sân yên ắng.

"Cô quyết định nhanh thật đấy! Người ta thường phải cân nhắc nhiều lắm, nhưng mua ngay là đúng rồi, quả là một quyết định sáng suốt."

Yozu không để ý cái vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm của bà chủ. Trong mắt cô lúc này chỉ còn khu vườn, nơi mà cô đã bắt đầu mường tượng ra chậu cây và những luống rau. Nội thất hay tiện nghi thế nào Yozu không quan tâm, miễn có đất để trồng cây, miễn nó rẻ và ở được, thế là đủ.

Ở phía sau, nụ cười của bà chủ vẫn giữ nguyên, niềm nở một cách đầy gượng gạo.

Chỉ một buổi sau khi xem nhà, bà chủ đã chuẩn bị sẵn hợp đồng. Yozu đến, chưa kịp ngồi xuống đã thấy xấp giấy đặt ngay trên bàn gỗ, kèm theo cây bút đã mở sẵn nắp.

"Đây, cô chỉ cần kí ở mấy chỗ đánh dấu. Đơn giản lắm, không phải lo đâu." Bà chủ nói nhanh, giọng gần như đang hối thúc.

Yozu cúi đọc vài dòng, chẳng thấy gì đặc biệt, trong lòng cũng không mấy để tâm. Với cô, quan trọng nhất là có một chỗ để sống, và khoảng sân vườn kia đã chiếm trọn lấy trái tim cô.

Yozu đặt bút kí tên.

Ngay sau đó, cô đặt một xấp tiền mặt lên bàn. Đôi mắt bà chủ sáng lên, bà nhanh tay cất đi, miệng cười lả giã:

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô! Thế là ổn rồi. Tôi sẽ để lại chìa khóa. Căn nhà bây giờ chính thức là của cô."

Bà nói xong liền đứng bật dậy, gói ghém giấy tờ vào túi. Không chút lưu luyến, bà rảo bước ra cửa. Yozu còn định hỏi vài điều thì bà đã quay đầu, cười niềm nở một lần nữa:

"Chúc cô ở thật thoải mái nhé!"

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống yên tĩnh.

...

Ở góc đường gần đó, bà chủ vừa đi vừa bấm điện thoại. Giọng bà nhỏ nhưng dồn dập, xen lẫn tiếng thở gấp gáp:

"Ừ, may thật. Bán được rồi. Cuối cùng cũng bán được rồi!"

Gương mặt bà giãn ra, nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng. Bà rời đi, tuyệt nhiên không quay lại nhìn ngôi nhà thêm lần nào nữa.

...

Buổi chiều cùng ngày, Yozu đã dọn một vài thùng đồ vào căn nhà mới. Bầu trời chuyển sắc vàng nhạt, ánh nắng nghiêng xuống khoảng sân. Cô ngồi xổm trước gốc sồi già, tay khẽ gạt đi lớp cỏ dại, trong lòng đầy háo hức.

"Ngày mai mình sẽ mua hạt giống."  Yozu lẩm bẩm, nụ cười hồn nhiên nở trên môi.

Yozu đâu hay, bên trong những ô cửa sổ khép hờ kia, có một điều rất thú vị đang chờ đợi cô.

.

.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng dịu dàng trải xuống như một lớp màn mỏng. Đêm qua tuyết rơi dày, mặt đất khoác lên mình một lớp áo trắng tinh khôi, phản chiếu ánh sáng thành từng tia lấp lánh, khiến cả con phố như sáng bừng lên.

Yozu còn đang dụi mắt, chưa kịp rời khỏi giường thì...

Cộc, cộc, cộc! Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập như muốn thúc giục. 

Cô thoáng nhíu mày, khoác vội áo len rồi bước ra.

Khi cửa mở, Yozu bắt gặp một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. 

Nagumo đứng đó, áo măng tô đậm màu phủ ngang vai, hơi thở hắn tan thành từng làn khói trắng trong khí lạnh. Nagumo cười tít mắt, nụ cười tươi rói như thể việc xuất hiện vào giờ này trước cửa nhà người khác là điều hết sức bình thường.

Không hổ danh là người sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm tình báo, Nagumo nhận tin nhanh thật. Căn nhà mà Yozu vừa kí hợp đồng hôm qua, vậy mà sáng nay hắn đã tìm đến.

"Chào buổi sáng." Nagumo nghiêng đầu, giọng vui vẻ. 

"Đêm qua ngủ ở chỗ mới thế nào?" Hắn hỏi.

"Bình thường ạ." Cô trả lời.

"Phòng ngủ có rộng không?" 

"Vừa ạ."

"Em trang trí phòng chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế em có ý tưởng gì cho việc trang trí không?"

"Không ạ."

"Không biết bên trong có ấm không nhỉ?"  

Hắn vừa nói vừa liếc quanh, tò mò như thể muốn nhìn xuyên cả cánh cửa. Mỗi câu hỏi đều được tung ra thật khéo, chẳng trực tiếp xin vào nhưng đủ để người nghe thấy gượng gạo.

Yozu khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa. Cô còn xa lạ gì với cái chiêu trò đáng ghét này của hắn nữa đâu. Nếu Yozu không chủ động nói ra điều Nagumo muốn thì cô chắc chắn rằng hắn sẽ tiếp tục đứng đây và hỏi đến khi nào được thì thôi.

Cuối cùng Yozu cũng đành xuống nước.

"Anh có muốn vào không?"

"Vậy thì anh xin phép nhé." Nagumo mỉm cười, hoàn toàn chẳng bận tâm tới vẻ miễn cưỡng của Yozu.

Hắn bước vào, cởi áo khoác ra rồi treo lên, động tác rất tự nhiên như thể đây là nhà mình. 

"Quà tân gia, anh nghĩ sẽ hợp với em." Nagumo đưa cho Yozu một chiếc hộp lớn.

Yozu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Trực giác mách bảo cô không nên dễ dàng tin tưởng con người này. Với cái tính hay bày trò của Nagumo, chẳng ai dám chắc khi mở nắp hộp sẽ không có thứ gì bật ra hù dọa. Có thể là rắn giả, lò xo hay là mấy trò ngớ ngẩn nào khác cũng không chừng.

Trông thấy Yozu cứ đứng im mà nhìn chiếc hộp, Nagumo thúc giục bằng giọng nhẹ nhàng đến mức nghe như đang năn nỉ:

"Thử mở ra xem nào. Nhanh đi, anh muốn thấy phản ứng của em." Đôi mắt đen láy lấp lánh sự trông chờ.

Thôi được rồi, Yozu không muốn nghe Nagumo mè nheo thêm. Với cả cô vốn cũng chẳng sợ mấy trò hù dọa bất ngờ, cứ mở ra cho hắn vui vậy. 

Thế là cô đưa tay mở nắp hộp, chuẩn bị tinh thần cho đủ thứ kì quái có thể bay vọt ra.

Nào ngờ thứ hiện ra lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của Yozu. 

Bên trong hộp là một chậu cà chua xanh mướt.

Trong thoáng chốc, mọi sự khó chịu trong lòng cô dần tan biến. Ánh nhìn của Yozu rơi xuống chậu cây rồi dừng lại ở đó không rời. 

"Cà chua." Yozu chạm tay vào những chiếc lá non mơn mởn. Nụ cười hiếm hoi khẽ nở trên môi, ánh mắt sáng bừng niềm vui mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới.

Đây chính xác là phản ứng mà Nagumo muốn thấy, một Yozu vốn luôn hờ hững và lạnh nhạt bỗng trở nên thật rạng rỡ với những phản ứng đầy sống động.

"Đúng như anh đoán." Hắn bật cười. "Hoa thì chắc em không buồn liếc nhìn, nhưng cà chua thì lại khác hẳn."

Yozu vội quay đi, giả vờ bận rộn tìm chỗ đặt chậu cây để giấu đi niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Gò má cô ửng hồng, song cô kiên quyết không để lộ thêm bất kì cảm xúc nào.

Dù vậy, Nagumo đã kịp nhìn thấy hết thảy. Và hắn hài lòng với điều đó.

Khi Yozu mải sắp xếp chậu cây ở góc bàn, Nagumo thong thả bước vài vòng trong phòng khách. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua từng chi tiết: bức tường sơn nhạt, ô cửa sổ mở rộng đón nắng buổi sớm, những bức tranh,... Không gian toát lên cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ nhưng lại có gì đó lạnh lẽo, ảm đạm. Chắc là do thiếu vắng hơi thở sinh hoạt.

Nagumo chậm rãi bước quanh căn nhà, trông thì có vẻ như đang nhàn nhã tham quan nhưng thực chất là ánh mắt hắn không bỏ sót một chi tiết nào. Không phải vì hắn thích soi xét mà bởi lẽ, có gì đó ở đây khiến hắn thấy lạ lẫm, một thứ cảm giác mơ hồ nằm giữa lưng chừng của sự bất an và nghi hoặc.

Ngôi nhà này...không bình thường.

Nhưng sự chú ý của Nagumo đã nhanh chóng bị kéo đi, vì trong tầm mắt hắn lúc này, Yozu đang khoác thêm một chiếc áo len dày rồi quấn khăn quanh cổ. Động tác không vội vã nhưng rõ ràng là đang chuẩn bị ra ngoài.

Nagumo chớp chớp mắt. "Ơ này, em định đi đâu? Anh còn chưa xem xong nhà mà." Giọng hắn bật ra đầy khó hiểu.

"Anh muốn xem thì cứ xem đi. Em ra ngoài mua ít đồ." Yozu đáp tỉnh bơ.

Nói rồi cô cầm túi xách, hoàn toàn không có ý đổi ý, cũng chẳng hề bận tâm đến việc Nagumo còn đứng đó hay không.

"Thế còn anh thì sao?" Hắn chỉ vào chính mình rồi trưng ra vẻ mặt tội nghiệp. "Em nỡ bỏ anh lại đây một mình à?" 

Yozu nhún vai. "Anh tự đến, em có mời đâu." 

Câu trả lời lạnh lùng, dứt khoát đến mức khiến hắn thoáng nghẹn lại. Nhưng ngay sau đó, Nagumo liền bật cười, bước nhanh về phía cửa.

"Vậy anh sẽ đi cùng em."

"Không c--"

"Đừng khách sáo." Hắn vui vẻ cắt ngang.

Yozu thở hắt ra một hơi, cô biết rõ một khi Nagumo đã muốn bám theo thì sẽ không có cách nào gạt đi được.

.

.

Sáng mùa đông, trời quang đãng nhưng lạnh buốt. Tuyết từ đêm qua vẫn còn vương trên vỉa hè, bị giẫm thành vệt xám nhạt. Trên phố, người qua lại vội vã, hơi thở ai cũng hóa thành làn khói trắng mỏng. 

Yozu bước nhanh, dáng vẻ điềm nhiên, khăn choàng cổ che nửa gương mặt. Đi bên cạnh là Nagumo, tay hắn đút túi áo, miệng thì cứ thao thao bất tuyệt.

"Em định mua bao nhiêu loại? Cà chua  là chắc chắn rồi đúng không? Nhưng trồng mỗi cà chua thì đơn điệu lắm. Thêm ít dưa leo đi, dễ trồng, ăn lại mát. Hoặc mấy cây rau thơm, húng quế, bạc hà chẳn hạn, đảm bảo nhà em lúc nào cũng thơm phức luôn. Ừm...mà ớt thì sao? Anh không thích ăn cay, có thể không ăn được nhưng trồng nhìn cũng vui."

"Không." Yozu đáp gọn lỏn.

Nagumo nghiêng đầu hỏi: "Không cái gì? Không trồng dưa leo? Không trồng húng? Hay là không muốn nghe anh nói?"

Cô gật đầu. "Vâng ạ." 

Chính xác là Yozu đang đáp lại câu hỏi cuối cùng của hắn đấy.

Nagumo bỗng bật cười, tiếng cười ngắn mà đầy thích thú. Hắn liếc nhìn sang, gương mặt cô vẫn chẳng có chút dao động nào, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt hướng thẳng về phía trước.

"Đúng là kiểu của em nhỉ. Ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong lòng chắc đang rủa thầm anh te tua có đúng không?"

Yozu vẫn tiếp tục bước đi, vờ như không nghe thấy lời hắn nói.

Đến cửa hàng hạt giống, Yozu đẩy cửa bước vào, chuông treo trên cửa rung lên leng keng

Bên trong, những gói hạt giống nhiều màu treo kín tường, chen chúc trên kệ gỗ. Ngay khi ánh mắt Yozu lướt qua chúng, thần sắc trên gương mặt cô lập tức thay đổi.

Nagumo khoanh tay, đứng tựa vào chiếc kệ đựng hạt, khóe môi nhếch thành nụ cười tinh nghịch. "Bình thường thì hờ hững, lạnh nhạt mà thấy hạt giống thì mắt lại long la long lanh. Yozu y như mấy đứa con nít được dẫn vào cửa hàng bánh kẹo vậy đó."

Yozu vẫn im lặng tập trung chọn lựa thứ cô cần, chẳng buồn phản ứng với lời trêu chọc của hắn. 

Cô ngồi xuống, ngón tay lướt qua từng túi hạt, dừng lại ở chỗ cà chua, rau xà lách rồi lại lấy thêm vài gói rau thơm. 

Nagumo bĩu môi tỏ ra không hài lòng. "Em làm anh chán chết! Anh chọc người khác thì họ còn cáu, mắng lại vài câu. Còn em thì mặt tỉnh bơ, còn chẳng buồn đáp lời anh. Anh thề, anh ghét nhất kiểu phản ứng như em đấy."

Yozu liếc nhìn hắn một cái, sau đó cô cất giọng đều đều: "Ghét thì khỏi đi theo."

Câu trả lời lạnh lùng ấy lại càng làm Nagumo thấy buồn cười hơn, đôi mắt hắn còn ánh lên vẻ ganh đua. "Đấy, em nói thế thì lại càng khiến anh muốn theo hơn." 

Nagumo nháy mắt. "Bởi anh nhất định phải moi cho bằng được cái biểu cảm thật sự của em."

Yozu không trả lời. 

Với cô, chuyện hắn có nói hay không nói cũng chẳng mấy quan trọng. Yozu thấy phiền khi Nagumo cứ bám theo và liên tục tìm cách trêu chọc mình, nhưng thú thật thì cô đã quen với sự ồn ào từ hắn rồi. 

Phiền thì phiền thật, có điều...cũng không đến nỗi.

...

Sau khi chọn xong các loại hạt, Yozu đứng dậy, chậm rãi đi dọc các kệ hàng để tìm thêm những vật dụng cần thiết. 

Nagumo vẫn sánh vai bên cạnh, vừa đi vừa huýt sáo rồi lại buông những câu bâng quơ. Hắn chẳng có vẻ gì là đang thật sự quan tâm đến đồ đạc, nhưng ánh mắt thì vẫn liếc qua những thứ cô chọn.

Yozu dừng lại trước dãy kệ có chậu đất nung, tay khẽ nhấc lên hai chiếc màu nâu đỏ, gõ nhẹ vào thành chậu để thử độ chắc. Sau đó, cô lấy thêm một túi phân bón, rồi dừng lại lâu hơn ở kệ bình tưới. Một chiếc bình bằng kim loại sáng bóng, thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt, cuối cùng được cô chọn và đặt vào giỏ.

"Em mua nhiều thế."

"Vườn rộng mà, em muốn trồng nhiều." Yozu đáp.

"Ừm..." Nagumo lướt mắt nhìn qua mấy món đồ trong giỏ, khóe môi nhếch lên. "Trông giống lắm rồi đấy. Chỉ thiếu mỗi cái cuốc nữa là Yozu thành nông dân thứ thiệt rồi."

Yozu chẳng để ý đến giọng điệu trêu chọc ấy, thản nhiên đặt đồ lên quầy thu ngân. 

Thu ngân bắt đầu tính tiền. Yozu đưa tay lấy ví, nhưng cô còn chưa kịp mở ra thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, đặt sẵn tiền xuống quầy. Nagumo nhìn Yozu, giọng điệu dứt khoát đến mức không để cô có cơ hội chen vào:

"Để anh." Hắn mỉm cười bảo.

Yozu hơi nghiêng đầu, đôi môi mấp máy như muốn phản đối nhưng rồi lại thôi. (Có muốn phản đối cũng không được.)

Thu ngân đưa lại hóa đơn cùng vài túi đồ. Nagumo lập tức với tay lấy hết, chẳng buồn phân chia, thậm chí còn nắm chắc hơn một chút như thể sợ cô sẽ đòi cầm giúp. Cái cách hắn ôm trọn mọi thứ trông vừa ung dung vừa khoái chí, gương mặt lại còn hiện rõ vẻ đắc thắng vì giành được phần về mình.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời cửa hàng hạt giống, Nagumo lại dẫn Yozu ghé thêm vài tiệm nội thất nhỏ. Cô chỉ định mua một chiếc kệ đơn giản, vậy mà hắn đã tiện tay chọn thêm vài món trang trí lặt vặt. Cái đồng hồ treo tường, mấy khung ảnh trống và một chiếc đèn ngủ hình dáng khá lạ.

Yozu không quá phản đối, nhưng ánh mắt mỗi lần liếc sang Nagumo đều phảng phất vẻ bất lực. Còn hắn thì cứ coi như chẳng thấy gì, hăng hái chốt đơn từng món, miệng cười tươi rói.

Thanh toán xong, Nagumo để lại thông tin địa chỉ của Yozu cho nhân viên. Nhân viên lễ phép cúi chào, thông báo rằng chiều nay sẽ có đội vận chuyển mang đến tận nhà.

"Xong việc rồi, đi ăn trưa thôi. Em mà về nhà thì cũng định nhịn đói đúng không?" Hắn cười hì hì, không để Yozu kịp từ chối mà đã thản nhiên dắt cô vào quán ăn gần đó.

Quán ăn nhỏ nép mình trong con phố yên tĩnh, phản phất hương súp nóng và mùi bánh mì nướng thơm lừng. Yozu ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi nhỏ cạnh bên. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi trưa len qua ô cửa kính, rải một sắc vàng ấm áp trên mặt bàn gỗ.

Nagumo gọi món khá nhanh, có vẻ hắn đã quen thuộc với quán  ăn này. Khi nhân viên rời đi, Nagumo chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang Yozu.

"Nghe nói em với thằng nhóc Ryo hôm qua đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Thế nào? Nó có làm em khổ sở không?" Hắn tò mò hỏi.

Yozu lắc đầu, đáp: "Em ấy rất nghiêm túc, chỉ hơi thiếu kinh nghiệm. Nhưng ít nhất là không ồn ào."

Nghe thế, Nagumo lập tức bĩu môi. "Nói cứ như nó là đồng đội lí tưởng của em không bằng."

Hắn xoay xoay cái muỗng trong tay, mắt nheo lại, giọng có chút hờn dỗi: "Chẳng lẽ em thấy làm việc chung với nó tốt hơn là với anh sao?"  

(╯▔皿▔)╯

Yozu không đáp, ánh mắt lặng lẽ trượt ra ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài, gió đông vẫn quét qua hàng cây trơ trụi, tuyết trắng bị xe cộ nghiền thành vệt xám nhạt. Cô để mặc cho câu hỏi kia trôi đi, không muốn thừa nhận cũng chẳng định phủ nhận.

Lát sau đồ ăn được mang ra, món súp nóng nghi ngút khói, phần thịt xông khói và bánh mì giòn rụm. Mùi vị đậm đà lan tỏa, khiến không khí vốn yên tĩnh càng thêm dễ chịu. Nagumo thong thả xé một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói:

"Dù sao thì hai ngày nữa là anh hết kì nghỉ phép rồi. Thế là em lại có người bạn đồng hành tuyệt vời nhất bên cạnh. Nhất em rồi đó, Yozu."

"Ồ."

Nagumo khựng lại một nhịp. Nụ cười tự tin trên môi hắn đông cứng, khóe miệng giật giật chẳng biết nên cười tiếp hay nên cau mày. Đôi mắt Nagumo nheo lại, vừa bất mãn vừa bất lực. Rõ ràng là hắn vừa tung ra một câu thoại siêu ngầu, vậy mà lại bị cô hờ hững dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. 

Nhỏ này đúng thật là khắc tinh của Nagumo rồi!

Nhưng mà...như vậy mới là Yozu.

.

.

Ăn trưa xong, Yozu định đứng dậy để về. Nhưng Nagumo thì chẳng vội, hắn khoác áo rồi thong thả nói:

"Còn vài chỗ nữa, mấy thứ trong nhà em còn thiếu nhiều lắm."

"Đủ rồi."  Yozu đáp.

Nagumo lập tức nhướng mày không đồng tình: "Đủ gì mà đủ! Kệ sách thì sao? Rồi tủ để giày? Rồi cả thảm trải phòng khách nữa."

Yozu liếc hắn, cô biết mình sẽ không thể từ chối. Bởi vì một khi Nagumo đã muốn thì hắn nhất định sẽ tìm cách dẫn cô đi cho bằng được. 

Quả nhiên, Nagumo coi cái liếc mắt kia như sự đồng thuận, thế là hắn liền hăng hái kéo cô hết cửa hàng này sang cửa hàng khác.

Ở cửa hàng nội thất, Yozu đứng khoanh tay nhìn Nagumo lăng xăng giữa những dãy kệ. Cô khẽ lắc đầu khi hắn chỉ vào một cái kệ sách:

"Cái này không cần."

"Cần. Tin anh đi, để mấy chồng sách lung tung thì nhìn bừa bộn lắm."

Đến cửa hàng chăn ga gối, cô lại nói: "Cái này không hợp."

Hắn gạt đi trong một nốt nhạc: "Khỏi lo, mua về là hợp ngay." 

Lúc ngang qua quầy li tách, Yozu đã cố tình đi thẳng, nhưng Nagumo bỗng dừng lại, mắt sáng rực. Hắn vớ ngay một bộ li hình con cá, quay sang cô với vẻ mặt vui vẻ:

"Đáng yêu em nhỉ? Mua nhé?"

"Khỏi." Cô thẳng thừng từ chối.

Nhưng hắn đã sớm ôm bộ li ra quầy tính tiền, coi như không hề nghe thấy.

Suốt dọc đường, mọi câu phản đối của Yozu đều bị Nagumo liên tục bẻ lái bằng mấy câu khẳng định chắc nịch:

"Tin anh đi."

"Rồi em sẽ thấy cần."

"Yên tâm, anh tính cả rồi."

Trong lòng cô thầm thở dài rất nhiều lần. Mọi thứ đều vượt quá dự định ban đầu, nhưng tranh luận với Nagumo thì chỉ tổ tốn thêm thời gian và sức lực. Thế là ngoài mấy món cần thiết, Yozu còn mang thêm mấy cái kệ nhỏ, vài chậu cây cảnh, một đống món đồ trang trí và cả bộ li tách hình động vật mà cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ dùng.

.

.

Chiều đông se lạnh.

Trên tay Yozu và Nagumo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Nào là đồ nội thất, vài chậu cây, thêm cả mấy thứ linh tinh mà hắn nhất quyết bắt cô mua.

Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ, hơi thở phả ra thành làn khói mỏng tan nhanh trong gió.

Mái ngói phủ rêu xanh của căn nhà thấp thoáng cuối con hẻm, được ánh hoàng hôn nhuộm lên một lớp vàng nhạt dịu dàng. Những cành cây khẳng khiu ven đường đung đưa đổ bóng dưới ánh sáng buổi ngày tàn. Không gian yên tĩnh đến mức tưởng như chỉ còn tiếng bước chân của cả hai hòa cùng với cơn gió mùa đông.

Ấy vậy mà khi còn cách cổng nhà không xa, sự yên ắng ấy bỗng có chút biến đổi. 

Ngay trước cổng nhà Yozu, vài người hàng xóm đứng tụm lại, ghé sát đầu thì thầm điều gì đó. Đến khi trông thấy Yozu và Nagumo, bọn họ chợt khựng lại, im bặt trong giây lát. Ánh mắt họ lập tức xoáy về phía hai người, mang theo sự tò mò khó giấu.

Yozu chỉ thoáng nhìn rồi lẳng lặng tiếp tục bước. Cô không mấy quan tâm đến ánh mắt người khác, cũng chẳng để ý những tiếng xì xào phía sau.

Nhưng Nagumo thì lại tinh ý nhận ra sự khác thường. Hắn kịp thời nắm lấy tay áo cô, kéo cô dừng lại.

"Đi đâu vội thế. Phải chào hỏi hàng xóm một tiếng chứ."

Yozu khẽ chau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không hứng thú. Nhưng Nagumo vẫn bước tới phía họ, còn dẫn cô đi cùng.

"Xin chào mọi người." Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười lễ phép. "Đây là em gái tôi, mới chuyển đến hôm qua thôi. Sau này mong được các cô giúp đỡ ạ."

Lời chào niềm nở ấy khiến mấy người phụ nữ thoáng ngập ngừng. 

Một người nở nụ cười gượng gạo: "À, thì ra là vậy. Cứ tưởng nhà này bỏ hoang thêm vài năm nữa chứ. Chào hai đứa, chào cháu."

Yozu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, vẻ mặt dửng dưng chẳng buồn nhập cuộc.

Nagumo mau chóng tiếp lời: "Thực ra sáng nay mới dọn dẹp xong, vẫn còn hơi bừa bộn. Nhưng chắc dăm bữa nửa tháng là ổn thôi. Mà...lúc nãy thấy mọi người đứng trước cổng, không biết là có chuyện gì vậy ạ?" Hắn khéo léo dẫn dắt câu chuyện.

Người phụ nữ kia thoáng liếc sang hai người bên cạnh: "À, cũng không có gì đâu. Chỉ là lâu lắm rồi mới thấy có người dọn về nên nhắc lại chuyện cũ một chút."

"Chuyện cũ? Ở đây từng xảy ra chuyện gì sao?" Nagumo tò mò hỏi.

Mấy người hàng xóm thoáng ngập ngừng, ánh mắt họ vẫn không giấu được chút lạ lẫm và ái ngại khi nhìn sang Yozu.

Cuối cùng, người phụ nữ lớn tuổi nhất khẽ thở dài rồi cất giọng chậm rãi: 

"Căn nhà đó từng xảy ra một vụ tự sát tập thể. Người ta còn đồn rằng căn nhà có ma quấy nhiễu, những người mua nhà lúc trước đều dọn đi nơi khác chỉ trong vài ngày, thậm chí còn có người phát điên, đập phá đồ đạc rồi treo cổ ngay trên cây sồi trong vườn. Từ đó đến nay cũng đã hơn năm năm rồi, chẳng ai dám bén mảng tới ở nữa."

.

.

#còn_tiếp

Thật ra thì ban đầu mình chỉ viết cho vui thôi, thậm chí còn có ý định bỏ xó bộ này, nhưng bằng một động lực nào đó thì mình đã quyết định viết tiếp. Rất may mắn là chiếc fic này nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn các bạn độc giả rất là nhìuuuuuuuu, iu mọi ngừi 🥰

Nhân dịp này, hãy để lại cảm nhận của bạn về "Nagumo và bạn đồng hành" ở đây nhe. <3

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz