ZingTruyen.Xyz

Sakamoto Days Nagumo Va Ban Dong Hanh

giờ mới là cuối tháng 8 mà mỗi lần viết bộ này tui toàn mở list nhạc Giáng Sinh lên nghe =))))

.

Yozu chết lặng. 

Một dòng kí ức kinh hoàng đột ngột ập đến, nó chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài giờ trước thôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Yozu đã thật sự quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Nhà cô bị nổ tung rồi!

Hình ảnh căn nhà nhỏ tan thành tro bụi chợt ùa về trong tâm trí, từng mảnh vụn gỗ, khói lửa và một đống hoang tàn lạnh lẽo. Ngực Yozu như bị ai đó siết chặt, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. 

Trong một thoáng, Yozu thật sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thật to hay lăn đùng ra chửi rủa cho hả dạ. Nhưng cô không cho phép bản thân làm thế. Không được! Nhất là khi trước mặt còn có Nagumo.

Cô vẫn đứng thẳng lưng, vai không run, biểu cảm thản nhiên đến mức gần như vô cảm, trong khi tâm trí thì đang hỗn loạn như vừa có một cơn bão quét ngang qua.

Chết tiệt!

Vụ việc này còn chẳng phải nhiệm vụ Sát đoàn giao xuống. Tức là căn nhà của Yozu không được liệt kê vào dạng "thiệt hại trong khi làm nhiệm vụ". Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể dùng thẻ bồi thường mua lại chỗ ở mới. 

Nói thẳng ra, Yozu vừa mất trắng.

Mẹ nó!

Khốn nạn thật!

Ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rã rời, Yozu phải lăn lộn trong hàng tá nhiệm vụ. Đến tối, chưa kịp chạm vào ngưỡng nghỉ ngơi, cô lại bị cuốn vào vụ nổ bom bất ngờ. Sau đó lại bị lôi đi như một con mồi để rồi phải đấu tay đôi với một con nhỏ sát thủ tâm thần cuồng Nagumo.

Cơ thể Yozu giờ đây ê ẩm khắp nơi, từng khớp xương như đang gào thét muốn đình công. Mí mắt cô nặng trĩu, bàn tay run run vì căng thẳng và kiệt sức. Tất cả những gì Yozu muốn lúc này chỉ đơn giản là một chỗ để ngã lưng nằm xuống, nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Nhưng thay vào đó, thứ cô nhận được lại là căn nhà đã tan thành tro bụi.

Một ngày tồi tệ dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc, và Nagumo vẫn đang ở ngay trước mặt, chuẩn bị mở miệng trêu chọc Yozu.

Cô chưa bao giờ thấy mình thảm đến vậy!

"Ơ?" Giọng Nagumo vang lên ngay bên cạnh: "Sốc quá nên đứng đơ người luôn rồi hả?"

Yozu hít sâu một hơi, kiềm nén hết mọi mệt mỏi và bực dọc, bước thẳng tới trước mặt hắn. Đôi mắt nâu lạnh lẽo chỉ nhìn vào hắn trong một thoáng, rồi bàn tay thon dài chìa ra:

"Đưa đây."

Trước câu nói không đầu không đuôi của cô, Nagumo nhướng mày khó hiểu:

"Đưa gì cơ?" 

"Căn cước giả." Yozu nói.

Toàn bộ giấy tờ gốc của Yozu từ căn cước, bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm,...tất cả đều đã cháy thành tro trong vụ nổ. Bây giờ có muốn thuê một phòng trọ ở tạm qua đêm thôi cũng không xong. Thứ duy nhất cô có thể dựa vào lúc này chính là mấy món giấy tờ giả mà Nagumo từng chuẩn bị sẵn cho cả hai trong một nhiệm vụ đột nhập cách đây không lâu.

Nagumo vốn rất rành mấy trò làm giả này, chẳng có gì có thể làm khó được hắn cả.

"À, thì ra em còn nhớ cái đó."

Giọng điệu hắn vừa như chọc, vừa như tán thưởng, khiến bờ vai căng cứng của Yozu chỉ càng thêm nặng nề.

Nagumo liếc bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, khoé môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh.

"Căn cước giả hả? Ừ thì anh có..." Hắn cố tình kéo dài giọng, ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Nhưng mà em nhờ vả kiểu gì mà nghe lạnh lùng thế. Vậy mà gọi là nhờ vả hả?"

Ánh mắt hắn sáng lên như thể vừa tìm được trò vui: "Hay thử nói lại xem nào. Ví dụ như: 'Anh Nagumo ơi, làm ơn giúp em với'. Anh thề nghe xong chắc chắn anh sẽ giúp em ngay lập tức luôn đó."

Vừa dứt lời, Nagumo bỗng nghe một tiếng cạch khô khốc vang lên. Đó là tiếng giày của Yozu đá thẳng vào xương ống chân của hắn.

"Á đau đau! Yozu---!"

Chưa kịp kêu hết câu, hắn đã bị cả một cơn bão đấm đá giáng xuống. Yozu lao lên, nắm đấm nện túi bụi vào ngực, vào vai, thậm chí còn toan nhắm thẳng vào mặt hắn.

"Đừng có mà lên mặt với em!" Giọng cô vẫn trầm đều nhưng lửa giận thì lại hiện rõ mồn một trong ánh mắt và trong từng cú đấm.

Đang mệt mỏi rã rời mà còn gặp cái tên chúa nhây như Nagumo, dù có là người có sức chịu đựng giỏi thế nào thì chắc chắn cũng sẽ phát bực thôi.

Tiếng bộp bộp vang dội khắp đoạn đường vắng. Nagumo vừa giơ tay chống đỡ, vừa cười đến rung cả vai, giọng đứt quãng trong tiếng cười khanh khách:

"Trời đất...ha ha... Yozu nhà ta bực rồi kìa!"

Yozu chẳng thèm đáp, chỉ tung thêm một cú đấm cực mạnh vào vai hắn.

Nagumo nghiêng người tránh, nụ cười càng nở rộ, ánh mắt long lanh đầy khoái trá: "Ha ha, được rồi, được rồi. Anh đưa căn cước cho em là được chứ gì."

Đến lúc này Yozu mới chịu dừng lại.

Nagumo vừa xoa xoa chỗ bị Yozu đấm vừa cười cười: "Nhưng mà hiện tại anh không thể đưa cho em ngay được."

Yozu nheo mắt: "Ý anh là sao?" 

Nắm đấm của cô đang chực chờ để tung ra lần nữa.

"Ý anh là anh bỏ ở nhà rồi, muốn lấy thì phải đi theo anh." 

Yozu chưa kịp đáp thì Nagumo lại nói tiếp: "Nhưng mà trước đó phải ghé sân bay một chút. Lúc hay tin nhà em nổ, anh vừa đáp chuyến từ Osaka về. Vội quá nên vọt đi tay không, hành lý vẫn còn nguyên ở sân bay."

Nghe vậy, Yozu thoáng liếc nhìn Nagumo từ đầu đến chân. Quả thật dù miệng hắn vẫn cười toe toét nhưng thần sắc có hơi hốc hác. Bờ vai rộng cũng trĩu xuống, động tác xoay cổ tay khẽ cứng lại như muốn giấu đi cơn mỏi. Có vẻ như Nagumo cũng đã chạy đôn chạy đáo cả ngày trời.

Cũng...tội nghiệp. Một chút, chỉ một chút thôi!

Cả hai cùng đến sân bay. Nagumo làm thủ tục nhận lại hành lý, loay hoay kiểm tra từng món đồ trong khi Yozu khoanh tay đứng chờ. Thỉnh thoảng hắn liếc sang như thể muốn chắc rằng cô vẫn ở đó, chưa bỏ đi.

Xong xuôi, Nagumo kéo vali ra ngoài, thở phào một hơi. 

"Rồi, giờ thì tới nhà anh lấy căn cước thôi."

Chiếc taxi lăn bánh xuyên qua con phố mùa đông. Bây giờ đã là đêm muộn, ánh đèn đường hắt bóng loang loáng trên mặt kính cửa sổ. Ngoài kia, những bông tuyết vẫn đang rơi lác đác, trắng xoá dưới ánh đèn vàng. Trong xe lúc này chỉ còn tiếng cần gạt mưa đều đặn gõ nhịp và tiếng thở khẽ khàng của cả hai.

Nagumo ngả lưng, mắt khẽ lim dim nhưng khóe môi vẫn cong cong giữ nụ cười quen thuộc. Còn Yozu thì tựa vào cửa kính, tay lơ đãng vuốt nhẹ vết xước trên mu bàn tay, ánh mắt lạc trôi trong màn tuyết trắng.

"Em bị thương rồi." Giọng Nagumo khẽ vang lên. "Có cần ghé bệnh viện kiểm tra không?" Hắn hỏi.

Yozu vẫn không rời mắt khỏi lớp kính phủ hơi sương. "Không cần ạ." Cô lắc đầu đáp.

Nagumo ngả đầu ra ghế, ánh mắt vẫn dừng lại ở vết thương trên tay cô.

"Cứng đầu thật!"

"Em cảm ơn."

Hắn quay ngoắc sang, hơi nhíu mày: "Đấy không phải lời khen."

"Ồ."

.

.

Chẳng bao lâu, chiếc taxi dừng lại ở một khu dân cư yên tĩnh. Nagumo xách vali, dẫn cô băng qua lối nhỏ trước khi đến được nhà hắn.

"Đến rồi." Nagumo xoay chìa khóa trong tay rồi mở cửa.

Hắn đặt vali ngay lối vào rồi quay sang bảo: "Em vô ngồi nghỉ đi, uống miếng nước cho đỡ mệt. Chờ anh chút."

"Không cần đâu ạ." Yozu lạnh nhạt đáp, cô vẫn đứng tựa vào tường gần cửa ra vào.

Nagumo nhún vai, không ép. Hắn đi thẳng vào trong, loạt xoạt lục lọi tủ đồ một lúc rồi quay lại với một xấp giấy tờ trên tay. Nagumo chìa ra trước mặt Yozu, nụ cười cong cong nơi khoé môi.

"Của em đây."

Cô nhận lấy. "Cảm ơn anh." 

Yozu toan định quay đi thì giọng nói của Nagumo lại vang lên, khiến cô chợt dừng bước.

"Em tính thuê khách sạn ở sao?" Hắn hỏi.

Yozu gật đầu: "Vâng ạ."

Nagumo hơi nheo mắt, trông hắn có vẻ như không mấy vừa ý với câu trả lời của cô. 

"Khách sạn gần nhất cũng phải đi gần mười cây số. Giờ này kiếm taxi chắc cũng không dễ đâu." 

Hắn im lặng một thoáng như đang cân nhắc điều gì đó, ánh mắt chợt dừng lại trên gương mặt của Yozu.

"Hay là...em ở lại đây với anh đi."

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz