Chương 3
Bất chợt ngẩng đầu lên, trong văn phòng rộng rãi chỉ còn lại mình Hanamichi.Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, tầm nhìn bị mờ do đè ép lên cánh tay khi ngủ gục, cảm giác mơ hồ càng lúc càng nặng. Dạ dày cậu cũng không thoải mái, từng cơn buồn nôn kéo đến. Làm thêm tại nơi đây là chuyện thường ngày, bận đến mức không có thời gian ăn cơm cũng không hiếm. Họp không dứt, tiền tăng ca thì không ai nhắc đến một chữ. Sakuragi chớp mắt mấy lần, mở máy tính ra.Ban đầu chỉ định cúi đầu nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi, cả người giống như chiếc máy tính đời cũ thế kỷ trước đang từ từ khởi động lại. Cuộc họp chiều nay yêu cầu làm gì nhỉ? Hình như yêu cầu công việc đã gửi trong nhóm từ một tuần trước rồi, là nhóm nào ấy nhỉ...Cuộn lăn chuột một vòng, nhóm chat được ghim vẫn chưa cuộn đến cuối. Loại công ty nhân lực ít mà lắm nhóm thế này, một dự án kéo đến cả chục nhóm chat, xoay đi xoay lại cũng chỉ từng ấy người. Những chuyện lúng túng do nhầm nhóm cũng không ít, lần trước quản lý dự án chỉ vì gửi một câu tán tỉnh không đúng lúc trong nhóm mà bị cả tổ phát hiện đang yêu đương chốn công sở, đúng là...Khó khăn lắm mới tìm được nhóm, cuối cùng cũng moi được tập tin giữa đống trò chuyện vô nghĩa, Sakuragi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tâm trạng tích cực lập tức tan biến vào khoảnh khắc cậu bấm mở tập tin."Tập tin đã hết hạn."Kiệt sức, thật sự kiệt sức. Những lời tục tĩu suýt bật ra khỏi miệng, như dung nham dâng lên đến cổ họng rồi lại tắt lịm, cái bụng đói chẳng đủ sức cho một lần phun trào. Cậu đấm một cái xuống bàn để xả giận, vang lên một tiếng "bộp" nặng nề, âm thanh vọng lại trong văn phòng vắng tanh không một bóng người. Sự đã đến nước này, Hanamichi chỉ đành mở danh sách thành viên trong nhóm, bắt đầu lục lọi tìm một quý nhân có thể giúp đỡ mình.Nhóm có tất cả bốn người, trừ mình ra, cấp trên thì chắc chắn không được, cậu chưa ngu đến mức tự khai ra lỗi của mình.Ono cùng tuổi với cậu thuộc kiểu người chỉ cần khuất khỏi tầm mắt thì khó mà liên lạc lại được, sau giờ làm muốn đợi anh ta trả lời còn khó hơn chờ một hòn đá lên tiếng. Vậy nên câu trả lời đã quá rõ ràng, Sakuragi nhìn chằm chằm vào cái avatar mặc định chưa từng thay đổi từ lúc kết bạn, lẩm nhẩm tên ghi chú của người đó.Mắt đảo lên trên, mí mắt dưới gần như che kín tầm mắt, đầu óc lại càng thêm choáng váng.Cậu không thích làm phiền người khác, huống chi "người khác" ở đây lại là kẻ oan gia ngõ hẹp - Rukawa Kaede. Có thể tưởng tượng được sau khi Rukawa biết chuyện này, câu đầu tiên thốt ra chắc chắn sẽ là "Đồ ngốc." Biết mình cần nhờ vả, trong lòng hắn chắc còn đang đắc ý thì có. Nghĩ đến đây, Sakuragi lắc mạnh đầu, cuối cùng vẫn chọn mở avatar của Ono, gửi tin nhắn cầu cứu trong tâm thế "liều mạng còn hơn ngồi chờ chết"."Phiền cậu gửi lại bản kế hoạch cho tớ với, cảm ơn." Sakuragi nghĩ ngợi một chút, lại thêm vào một câu: "Trưa mai tớ mời cậu ăn cơm lươn."Gửi tin nhắn xong, Sakuragi thở ra một hơi nặng nề, quăng điện thoại sang bên rồi tựa vào ghế. Ở cùng Rukawa sáng tối chẳng có ngày nào yên ổn, cũng không biết nơi đây này bao giờ mới xong việc. Hết chuyện xui này đến chuyện xui khác, nỗi buồn dâng lên, thôi thì nghĩ tới chuyện vui vậy. Chuyện vui, chuyện vui... Xem hôm nay K&river có cập nhật "Cao thủ lên rổ" không nào.Cậu ưỡn lưng ngồi thẳng dậy từ ghế, mở trang web quen thuộc một cách trơn tru, nhấp vào bài viết đã lưu, phát hiện ngày cập nhật đã đến hôm nay. Hanamichi lấy lại tinh thần, ghé sát vào đọc chăm chú.Mấy trận đấu trước của Shohoku thắng rất dễ dàng nhưng từ giờ trở đi, mọi trận đấu đều không phải là canh bạc. Lần này, họ đấu với đội hạt giống số một của quận - Shoyo và rõ ràng đội đối thủ không hề coi trọng Shohoku, một đội ít thành tích. Nam chính trong truyện là một tân binh, suýt nữa thì phạm lỗi vì thiếu hiểu biết luật. Ngay khi Shohoku sắp mất bóng trong khu vực dưới rổ, nam chính thứ hai - kẻ thù không đội trời chung, lỗi bất cẩn, đã hỏi: "Cậu đang sợ gì chứ?". Điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu.Dù không phải lần đầu đọc, vẫn không nhịn được muốn chửi một câu cái tên nhân vật này là cái quái gì... Nhưng lỗi nhỏ không che lấp được điểm sáng, lỗi nhỏ không che lấp được điểm sáng."Làm gì ở đây?"Khi cậu đang gõ phím viết một bài bình luận dài đầy say sưa, một giọng nói trầm thấp như đến từ địa phủ vang lên trên đầu. Sakuragi giật mình theo phản xạ ngẩng đầu lên xem ai. Chỉ thấy người đó cúi mắt nhìn cậu, quầng thâm không giấu nổi sau cặp kính gần như kéo xuống tận gò má, trông cũng là nạn nhân của việc làm thêm triền miên. Nhìn rõ là Rukawa, cậu phản ứng nhanh đóng sập máy tính "bụp" một tiếng, nhưng rõ ràng Rukawa đã đứng sau cậu một lúc rồi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang vẻ "cừu chạy hết rồi mới nhớ vá chuồng"."Vào mà không lên tiếng, định hù chết ai đấy?" Một lúc sau Sakuragi mới nhớ ra bản thân mới là người sai vì đã lén lút xem gì đó, bèn bắt đầu líu ríu than phiền,"Không thấy như vậy là rất mất lịch sự à?"Rukawa không đáp lại trực tiếp, ngược lại ném ra một câu hỏi khác đầy ngụ ý."Đang xem gì thế?""Tại sao phải nói cho cậu? Xem cái gì thì có liên quan gì đến cậu đâu." Ban đầu định đáp vậy, nhưng nghĩ lại, Ono chẳng đáng tin, mình không khéo lại phải nhờ vả hắn. Thêm nữa, đang xem cũng chẳng phải cái gì bí mật, nói ra cũng chẳng sao. Thế là cậu trừng mắt với Rukawa, bật sáng màn hình lại, dùng đốt ngón tay gõ gõ vào tên diễn đàn."Chán quá nên xem giết thời gian, diễn đàn tiểu thuyết nhẹ nhàng thôi."Cậu cố tình nói một cách nhẹ tênh, đồng thời liếc mắt quan sát phản ứng của hắn, trong lòng âm thầm quyết định: nếu tên cuồng sơ mi ca rô này dám khinh thường hay buông lời mỉa mai, thì cậu sẽ chẳng nể nang gì mà mắng cho một trận ra trò. Nhưng nằm ngoài dự đoán, đối phương dường như lại bị khơi gợi hứng thú, thậm chí còn ghé sát lại muốn xem cậu đang đọc tiểu thuyết gì, đúng là chuyện lạ. Có điều, có cần phải ghé gần thế không? Đâu phải không đeo kính đâu.Rukawa chăm chú nhìn màn hình, hàng mi dưới dài dài khẽ rung theo chuyển động của nhãn cầu, nhiệt độ ấm áp từ người hắn phả vào một bên mặt của Sakuragi khiến cậu thấy hơi khó chịu, khẽ dịch người về phía sau. Không biết vì sao cậu nín thở, đầu óc trôi bồng bềnh, cứ để mặc cho hắn nghiêng người xem chung màn hình."Cậu rất thích tác giả này à?"Rukawa đọc thêm vài dòng nữa, nâng kính một chút rồi mới nghiêng mặt sang hỏi. Cách hỏi này khiến Sakuragi bất chợt thấy ngượng, cậu quyết định bịa một câu nói dối vô thưởng vô phạt."Không đến mức đó. Xem bừa thôi, giết thời gian mà.""Vậy sao năm cửa sổ đang mở của cậu đều là bài của người đó?""Liên quan gì đến cậu.""Vậy à."Rukawa cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ra chiều đang suy nghĩ gì đó. Sakuragi lúc này mới thở lại bình thường, nhiệt độ trên mặt cũng dần ổn định, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn."Quả nhiên là đồ ngốc.""Thứ vô bổ thế này thì có gì hay mà xem, có thời gian chẳng bằng học thêm lập trình đi."Rukawa, một tên đàn ông chính hiệu không biết đọc cảm nhận "không khí" của môi trường xung quanh. Từng ngay giữa một cuộc họp mấy chục người mà chê bai đoạn mã do sếp viết là một đống rác, Sakuragi lúc đó còn hả hê chống má xem mặt sếp hói lúc xanh lúc trắng, chẳng ngờ có ngày chính mình cũng trở thành nạn nhân. Bây giờ, hắn lại mặt tỉnh bơ buông ra một câu cực kỳ tự cao tự đại, không chút nhận thức rằng mình đang giẫm lên mìn của người khác. Biết ngay là hắn chẳng có mắt thẩm mỹ, lẽ ra không nên kỳ vọng gì."Cho nên mới nói cậu chẳng hiểu gì cả. Nói với cậu cũng bằng thừa."Cậu mạnh tay đóng sập màn hình laptop, vung tay thu dọn đồ đạc trên bàn như một đứa nhóc giận dỗi vì không đạt được mục đích."Thật sự rất bình thường mà."Sakuragi lập tức dừng lại động tác, trừng mắt ném ánh nhìn giận dữ: còn dám đổ thêm dầu vào lửa? Chẳng lẽ cơn tức của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?"Rukawa Kaede, mày im mẹ mồm được không? Không cần phải thông báo cho cả thế giới biết mình là kẻ không có gu thẩm mỹ."Buồn cười thật, hắn dám nói K nhà mình nhạt nhẽo? Không cần đoán cũng biết, hắn là cái loại nói được một câu tử tế đã khó, chắc hồi đi học môn Ngữ văn vượt nổi điểm hai chữ số cũng khó khăn. Đoán chừng đến chữ to cũng không nhận được mấy, nói gì đến việc viết ra được kiệt tác như thế này. Không, viết xong một đoạn văn đầy đủ có khi cũng vất vả rồi. Tức khí bốc lên đầu, cậu túm lấy cổ áo sơ mi caro của hắn, kéo lại gần ép hắn nhìn kỹ, còn trích vài đoạn hay trong tác phẩm yêu thích "Cao thủ lên rổ" gửi vào khung chat của cái avatar mặc định đó, miệng thì nói là "hôm nay để cho cậu mở rộng tầm mắt một chút".Còn Rukawa thì vẫn tay đút túi, kính gần như trượt khỏi sống mũi mà vẫn cố tỏ vẻ ngầu đời, không biết đang nghĩ cái gì. Lẽ nào vẫn đang cười nhạo gu của mình? Thật muốn đập vỡ cái kính khung bạc đạo mạo kia cho rồi!"Mày có nghe thấy không?"Rukawa đảo mắt lên, chỉnh lại kính."Vậy à.""Đừng có qua loa với tao. Rõ ràng là mày khơi chuyện trước.""...""Cấm im lặng."Rukawa không hề liếc mắt nhìn cậu, vỗ tay gạt tay Sakuragi đang níu cổ áo mình, đeo ba lô lên vai rồi sải bước ra cửa. Cậu vừa định đuổi theo thì điện thoại rung lên hai cái, lúc này mới sực nhớ mình suýt quên điện thoại trên bàn. Cậu vội vã cầm lấy điện thoại mở khóa, không ngờ lại là Ono nhắn tin."Mai tôi không muốn ăn cơm lươn nữa, muốn ăn mì ramen."Ăn, ăn, ăn mãi cũng chẳng chết được đâu. Cậu sớm đã quên béng chuyện cái file kia, nghiến răng nghiến lợi, dùng khớp ngón tay gõ màn hình "tách tách" đầy bực bội."Ăn cái đầu nhà cậu ấy."Những ngày gần đây cũng coi như vận xui qua rồi. Không ai gây chuyện, tiến độ dự án cũng tạm ổn. Ngoài chuyện vì Rukawa sỉ nhục thần tượng của mình nên Sakuragi đã quyết định sẽ không nói gì với hắn ngoài công việc, lại vì chuyện đó mà đắc tội với Ono, khiến quan hệ cá nhân hơi căng thẳng một chút. Nhưng như người ta nói, chẳng sợ đường đời không tri kỷ. Rất nhanh sau đó, Sakuragi đã hòa nhập được với đám kỹ sư bên này, thuận lợi trà trộn vào căn tin miễn phí của chủ đầu tư, từ đó chẳng cần lo tối ăn gì nữa.Hôm ấy, như thường lệ Sakuragi theo sau vài kỹ sư ăn uống no nê trở về, liền thấy Rukawa đã ngồi dựa trên giường gõ bàn phím từ lâu. Trên người là chiếc áo thun cotton trơn rộng rãi, có lẽ do đang lập trình nên vẫn đeo kính, tóc còn chưa khô, vài sợi tóc ướt dính trên trán. Theo lý mà nói, chẳng có chỗ nào gần hơn căng tin để ăn vậy mà hắn lại về sớm hơn cả mình, còn tắm rửa xong xuôi, chỉ có một khả năng.Hừ, chắc hắn tạm thời chưa muốn ăn thôi. Mặc kệ đi.Thế nhưng một lúc lâu trôi qua, Rukawa rõ ràng không có ý định đứng dậy đi ăn, ngược lại còn gõ bàn phím càng lúc càng nhanh. Sakuragi ngồi trên ghế lướt điện thoại dần cảm thấy chột dạ, như thể mình phản bội chiến hữu mà trốn đi hưởng lạc."Mày chưa ăn à?"Dưới sự thôi thúc của lương tâm, cậu quay sang hỏi người đang nằm trên giường câu đầu tiên ngoài công việc trong mấy ngày gần đây."Ừm."Rukawa ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi xuống, giọng điệu không chút biến hóa."Vậy mấy hôm nay mày ăn tối lúc nào vậy?""Khi nào nhớ thì ăn, không nhớ thì tối đói lại kiếm cái gì lót bụng."Sakuragi nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào hai thùng bánh mì nguyên cám chất dưới đất khiến cậu với khẩu vị mạnh mẽ cũng phải rùng mình. Nhìn hắn đúng là kiểu người chỉ cần sống sót để viết mã thì mấy thứ khác không quan trọng. Thường ngày cái gì cũng chẳng mặn mà, không ham muốn gì, không biết ham muốn tình dục có phải cũng nghĩ xa rồi... đúng là kẻ cuồng công việc nhàm chán."Lần sau mày nên vào căn tin.""Không." Rukawa cắt ngang dứt khoát, mắt vẫn dán lên màn hình. "Một mình tiện hơn."Không đi thì thôi, liên quan gì đến mình. Cậu vốn nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy hắn liên tục bóc năm gói bánh mì nguyên cám liền, bị nghẹn đến mức vừa đấm ngực vừa uống nước, rốt cuộc cậu cũng mềm lòng. Người này sống kiểu gì thế này, không chỉ bị vắt kiệt sức ở chỗ làm (dù nhìn có vẻ hắn rất tự nguyện), đến cái ăn cũng kham khổ như thức ăn chăn nuôi. Mà thậm chí thức ăn chăn nuôi trông còn phong phú hơn thế này, đúng là nhìn mà rơi nước mắt."Vậy lần sau mày đi với tao đến căn tin đi.""Tôi không thích chỗ đó."Âm thanh gõ bàn phím vẫn không ngừng, tiếng lách cách lấp đầy tai, thử thách giới hạn chịu đựng của cậu.Sakuragi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế. Dù sao sau đó hắn cũng đã gửi file cho mình, còn tô sáng những phần quan trọng, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Thôi vậy, không muốn nợ ân tình. Người lớn không chấp kẻ nhỏ, làm người tốt cho trót."Vậy mày muốn đi ăn ở đâu?""Hôm đó tiệm mì ramen kia không tệ.""Được được, tối sau ăn ở đó đi, chịu không nổi nữa rồi."Lúc này, Rukawa mới dừng tay khỏi bàn phím, nghiêng đầu nhìn về phía cậu."Mày đi với tao."Sakuragi thấy hơi buồn cười vì giọng hắn lúc lên giọng nhẹ nhàng như đang hỏi ý, cũng vì gương mặt bất ngờ ló ra từ sau máy tính. Dù là một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng chẳng xem ai ra gì như hắn, cuối cùng không phải cũng phải nhờ đến thiên tài này mới có bữa tối tử tế? Càng nghĩ càng đắc ý, cậu vừa lẩm bẩm hát, vừa không nói gì thêm, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.Đời người là chuỗi thăng trầm. Có thể công việc thuận lợi thì chỗ khác sẽ có chút lận đận. Gần đây công trường cũng không nhiều việc, nên cậu về sớm hơn trước. Ăn tối xong với Rukawa, cả hai cùng chạy vài vòng, tắm rửa rồi nằm dài trên giường xem diễn đàn. Vì dạo này bộ truyện yêu thích của cậu chưa có chương mới nên Hanamichi định "ăn lại đồ cũ" của K&river để xua bớt cô đơn. Ai ngờ vừa nhấn vào thì phát hiện bảng bình luận vốn hẻo lánh im lìm bấy lâu bỗng trở nên sôi động lạ thường. Cậu tưởng diễn đàn bị lỗi, liền thoát ra vào lại bài viết. Nhưng vào lại vẫn chẳng khác gì, thậm chí số bình luận còn tăng hơn lúc nãy.Lòng cậu chùng xuống một nửa, lo lắng K lại bị mấy độc giả không biết thưởng thức công kích. Nếu K vì thế mà tổn thương rồi mất hết nhiệt huyết sáng tác, từ đó rời khỏi văn đàn, thì biết đi tìm ai mà đòi nợ?Suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng cậu bắt đầu đọc kỹ từng bình luận."Trời ơi, trường phái trừu tượng đã trở lại.""Cốt truyện đầy ma mị. Văn phong như Higashino Keigo tái thế!""Thầy ơi, bao giờ có chương mới ạaaa.""Tác giả ơi, để tôi chuyển khoản cho người!"Chuyện... chuyện này là sao?Phong cách sao lại thế này? Cậu gần như không tin nổi mắt mình. Những lời ca tụng này rốt cuộc đang nói về ai?Dù rất bất ngờ, nhưng Hanamichi thề rằng, K hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ấy. Chỉ là việc dư luận xoay chiều quá đột ngột khiến cậu nhất thời khó tiếp nhận. Mất mấy phút, cậu mới nhớ ra phải vui mừng, quả nhiên vàng thật thì sẽ sáng. Nhưng lạ một điều, niềm vui ấy không kéo dài, thay vào đó là một nỗi trống trải nhen nhóm trong lòng như mầm cỏ, thậm chí có chút bực bội không rõ nguyên do. Cái cảm giác này là gì?Cậu liếc nhìn Rukawa đang ngồi cạnh, vẫn chăm chú gõ bàn phím, nghĩ chắc do tiếng ồn làm mình khó chịu."Cậu có thể đừng hành hạ bàn phím nữa được không?" Sakuragi trở mình hét sang, "Cậu có thù với laptop à?"Rukawa liếc mắt một cái, không đáp, ngược lại còn gõ mạnh hơn. Sakuragi thấy hắn không phải quả hồng mềm, cũng biết mình đang kiếm chuyện vô lý, nên lại nằm xuống, lấy gối bịt tai, tiếp tục lướt diễn đàn.Không có tâm trạng đọc truyện, cậu cũng chẳng muốn tốn công viết bình luận dài, dù sao có thiếu mình cũng chẳng sao. Sakuragi thoát bài viết ra, mở thử một truyện khác của tác giả nổi tiếng hơn, đọc hai dòng đã nhấn tắt, quay lại trang chủ tìm cái khác. Lặp lại ba bốn lần, mãi mới tìm được cái tạm tạm, nhưng chưa được hai phút mắt đã díp lại. Cố chống mắt vài cái, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.Thật ra nếu Sakuragi ngủ muộn thêm năm phút nữa thì tối nay chắc khỏi ngủ luôn rồi. Hệ thống diễn đàn gửi đến một tin nhắn mới, là một lời nhắn từ K&river, vẫn là một câu ngắn ngủi:"Sao dạo này tôi không thấy cậu đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz