ZingTruyen.Xyz

ruhana ✧ tiếp xúc lần thứ n

Chương 2

31012U35

Đôi khi Sakuragi thật sự cảm thấy mấy đồng lương ít ỏi này mua thời gian và cảm xúc của cậu là quá đỗi uất ức và thiệt thòi, nhưng dù sao thì cậu vẫn phải sống nhờ vào số tiền đó để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước và cơm ăn. Theo tháp nhu cầu Maslow, bản thân nhiều nhất chỉ có thể đòi hỏi đến tầng thứ hai, nhìn lên cao hơn thì có vẻ đã là xa xỉ. Những chuyện trong công việc, ai cũng là kẻ khổ sở phải cúi đầu vì năm đấu gạo, chẳng cần phải làm khó nhau, lo tốt mảnh ruộng ba sào của mình là xứng đáng với đồng lương rồi.

"Cáo già, lần này được chưa?"

Sakuragi chống khuỷu tay lên máy, mắt dán vào màn hình máy tính điều chỉnh, hỏi Rukawa.

Trời nóng thế này, đừng nói là máy lạnh yếu ớt, đến cả cái quạt cũng chẳng buồn mang cho. Liếc thấy Rukawa vẫn kiên quyết mặc áo sơ mi caro làm việc mà mặt không đổi sắc, Hanamichi thậm chí thầm nảy sinh chút lòng khâm phục.

"Vẫn không được." Sắc mặt Rukawa cũng không tốt hơn, đi qua liếc sơ mấy dòng code sửa tới sửa lui, lại chạy tới trước máy xem thử, "Lỗi phần cứng, không liên quan tới chương trình."

Nhưng bây giờ cậu hiểu ra mình đã sai. Trên đời đúng là có quá nhiều kẻ ngu ngốc, ngu đến mức khiến người ta phát cáu. Ngay cả công việc chính của mình còn làm không xong lại thích chỉ tay năm ngón đẩy trách nhiệm sang người khác, loại người như vậy không thiếu.

Người thợ điện phụ trách bên đối tác là một tên ăn không ngồi rồi chính hiệu, sách hướng dẫn đặt ngay trước mắt cũng không thèm nhìn (dĩ nhiên là có nhìn cũng chưa chắc hiểu được), anh ta chắc chắn cho rằng lỗi là do bên Rukawa. Muốn lần theo lời hắn để truy đến cùng xem rốt cuộc vấn đề ở đâu, anh ta lại ậm ờ đánh trống lảng, nói chung là chẳng đưa ra được lý do nào ra hồn.

"Đây là đồ tôi mua bên các cậu mà, dù sao thì chắc chắn là do các cậu có vấn đề." Gã đàn ông trung niên mặc áo polo trước mặt vừa nói xong lại nhấp một ngụm trà. So với hắn, dáng vẻ khom lưng cúi đầu nhìn tới nhìn lui của Sakuragi và Rukawa trông còn giống kỹ sư hơn cậu.

Trước khi đến đây Sakuragi đã cảm thấy bất an. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực ra với trình độ kỹ thuật của Rukawa chỉ cần đến đây điều chỉnh một lần, về sau ngồi ở công ty chỉ đạo từ xa là đủ. Sau khi đến nơi, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Rukawa phải chạy tới đây hết lần này đến lần khác, thì ra chủ đầu tư dự án ở Aichi gần như không có ai là người bình thường.

Thấy cuộc tranh cãi kéo dài không hồi kết, Sakuragi từ bỏ việc tranh luận mà im lặng. Nếu Rukawa đã nói vậy, chắc chắn là do phần cứng. Cậu tiến lên, vòng quanh máy nhìn từ trái sang phải, thử khởi động máy và chương trình, kiểm tra cẩn thận đủ kiểu, cuối cùng từ một cái nhãn chưa gỡ sạch phát hiện được manh mối.

Thiết bị chính đúng là do công ty họ cung cấp, vấn đề nằm ở một linh kiện đi kèm. Đó không phải là linh kiện do công ty họ sản xuất mà phải mua riêng, có lẽ bên mua tiếc tiền nên chọn hàng thay thế rẻ hơn. Máy không thể hoạt động bình thường rất có thể là do linh kiện này.

Sakuragi lập tức vẫy tay gọi Rukawa tới xem, nói ra suy đoán của mình. Rukawa cũng cúi người nhìn một chút, lập tức dứt khoát gật đầu.

"Làm tốt lắm."

Thì ra cái tên cáo già kiêu ngạo này cũng biết khen người khác. Hanamichi chợt phát hiện bản thân lại vì lời khen của Rukawa mà thấy lâng lâng, nổi hết da gà, lắc đầu dữ dội, thầm mắng mình vô dụng.

"Chưa có chút kinh nghiệm gì mà mồm miệng thì cũng mạnh đấy." Tên thợ điện già đúng là độc mồm độc miệng, nhìn trúng ngay Sakuragi là người mới, câu này rõ ràng là nhắm vào cậu.

Gã trợn trừng đôi mắt đục ngầu, dùng ánh mắt chẳng chút thiện ý quét cậu từ đầu đến chân, "Điều chỉnh nửa ngày mà chẳng ra cái quái gì, không hiểu công ty cử cậu đến làm gì."

Chuyện đáng giận không thể nhịn, Sakuragi vốn đã sẵn cục tức vì chút cảm xúc xấu hổ trong lòng, chuẩn bị xắn tay áo lên đi lý luận thì Rukawa lại ngăn cậu lại và lên tiếng trước.

"Liên quan gì tới cậu ấy?"

"Linh kiện dùng là do các người ham rẻ tự đi mua bên khác, không nên đổ lên đầu chúng tôi. Nói rõ luôn, nếu linh kiện của các người không đạt chuẩn thì vấn đề này không thể giải quyết, đổi linh kiện khác cũng thế thôi."

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Rukawa lúc bỗng nhiên quyết liệt, phản ứng đầu tiên của Sakuragi là: thì ra chức năng ngôn ngữ của anh ta không có vấn đề. Trước giờ vẫn tưởng anh ta chỉ nói được tối đa mười chữ, nói nhiều hơn là phải nộp thuế. Vì ý nghĩ đó mà cậu ngẩn người mất một hai giây, tỉnh lại thì liền mượn uy mà nhập cuộc: "Dù sao tiền phụ cấp công tác cuối cùng cũng là chúng tôi nhận, còn lãng phí thời gian thì là chuyện của các người."

Ngày hôm đó cãi nhau rốt cuộc cũng không ra kết quả, nhưng tên kỹ sư kia tự biết mình sai cũng không dám kiếm chuyện thêm. Dăm ba câu là đuổi được hắn đi, bụng cả hai đồng thời kêu lên cảnh báo năng lượng cạn kiệt, như đang khẩn thiết gợi ý rằng công việc tạm thời để đến mai tính.

Buổi trưa ăn chung tại công trường, buổi tối thì phải tự tìm nơi ăn. Hôm qua tới quá vội, chẳng ai nghĩ đến chuyện khảo sát trước, đến bây giờ mới phát hiện xung quanh gần như hoang vu không bóng người. Đi mãi mới tới một con phố chật hẹp đầy các tiệm ăn bình dân chen chúc nhau, hai người đồng loạt thở phào, cuối cùng cũng có bữa tối nóng hổi để xoa dịu cái bụng lép xẹp.

Không có gì ăn là không được, nhưng có lựa chọn rồi thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hai người quanh quẩn ở con đường nhỏ như ruột dê ba lượt, Sakuragi thử làm động tác giả như định rẽ vào vài quán mì nhưng Rukawa vẫn không có ý định đi theo. Cậu bắt đầu ngờ vực một cách u ám, cảm thấy hắn ta đúng là loại người điển hình: hỏi ăn gì thì bảo "gì cũng được", nhưng vào quán lại lắc đầu chê không được, đổi quán khác vẫn chê không được; hỏi kỹ lại muốn ăn gì, vẫn chỉ nói mỗi câu "gì cũng được", kiểu người như thế.

"Rốt cuộc cậu muốn ăn gì?"

Khi kết thúc vòng thứ tư, Hanamichi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

"... Gì cũng được."

Rukawa giả vờ suy nghĩ một hai giây, rồi vẫn trả lời hời hợt như cũ.

Thấy chưa!

"Vậy thì ăn mì đi."

Đã vậy thì cứ mặc kệ, thà ăn món mình thích.

"Được thôi."

"Hả?"

Tâm trạng bực bội lập tức được xoa dịu hẳn. Đoán đúng nhưng không hoàn toàn đúng, thái độ của Rukawa có phần hời hợt, nhưng lại bất ngờ là dễ nói chuyện. Nghĩ lại chuyện hồi chiều nay, Sakuragi dần nhận ra rằng bất kể là tính cách hay phong cách hành xử, có lẽ bản thân cậu đã có thành kiến với cái người mắc bệnh ám ảnh áo sơ mi caro thần bí kia.

Thế là Rukawa cứ thế theo Sakuragi tìm đại một quán mì ramen rồi ngồi xuống. Đúng vào giờ ăn tối, khu này lại chẳng có mấy chỗ tử tế, khách khứa chen chúc ồn ào, chỉ cần lùi lại một chút là gần như chạm vào sau đầu người ta. Cục bột dai được ông chủ kéo sợi nắm hai đầu, co giãn bay lượn lên xuống, thỉnh thoảng đập lên bàn bột phủ đầy bột mì phát ra tiếng "bốp bốp" trầm trầm, rồi xoắn thành từng búi ném vào nồi nước sôi sùng sục. Khói nóng bốc lên từ nồi nước lèo sôi ùng ục, mùi thơm của tinh bột hòa vào không khí chui thẳng vào mũi người ta.

Vừa ăn mì, Sakuragi vừa không ngừng buôn chuyện, thao thao bất tuyệt kể xấu chủ đầu tư. Rukawa không đáp lời, chỉ vừa ăn mì vừa yên lặng lắng nghe cậu than phiền, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, trông cứ như lãnh đạo trung niên đang gật gù tỏ vẻ tán đồng báo cáo của cấp dưới. Sakuragi vì vậy mà thầm chê bai trong lòng, rõ ràng tuổi cũng xấp xỉ mình, khí chất già cỗi này là từ đâu ra vậy, y hệt một ông cụ.

Mùi nước lèo thơm nức làm Sakuragi húp một hơi hết nửa tô, xem ra thật sự đói lắm rồi. Bị bỏng đến mức phải ngẩng đầu thở phù phù, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Rukawa, liền theo thói quen trừng mắt đáp trả. Nhưng Rukawa dường như cũng không chịu thua, ánh mắt hắn ta càng hung dữ, đối phương càng kiên quyết nhìn lại không chớp. Sau đó ánh mắt ấy dần dần nhuốm lên sự quen thuộc: một phần khinh thường, hai phần giễu cợt, ba phần lạnh nhạt, bốn phần thờ ơ. Lại nữa rồi, lại là cái kiểu nhìn đó.

"Cậu có biết cậu nhìn người như thế rất đáng ăn đòn không hả?"

Rukawa gắp một đũa mì lơ lửng giữa không trung, gương mặt thoáng vẻ khó hiểu.

"Như thế nào cơ?"

Sakuragi không nghĩ ngợi liền vươn tay tháo cặp kính gọng đen từ mặt Rukawa đeo vào mình, nheo mắt lại còn một khe, ngẩng cằm nhìn hắ ta. Cậu sợ đối phương không hiểu mình đang diễn cái gì, cố tình làm quá lên, vừa lố bịch vừa buồn cười.

Rukawa quan sát màn biểu diễn đó một lúc, cuối cùng giống như chợt hiểu ra gì đó, khẽ chửi một câu "đồ ngốc", nhưng bị tiếng ồn ào của quán mì lấn át, Sakuragi "hả?" một tiếng rồi ghé sát lại.

"Tôi nói cậu là đồ ngốc."

Rukawa ghé sát tai cậu lặp lại một lần nữa.

"Mắt bị cận nặng mà chưa đi thay kính, đơn giản là không nhìn rõ thôi."

Lần này nghe rõ mồn một, Sakuragi vậy mà không hề tức giận khi bị mắng là đồ ngốc, ôm bụng cười đến thở không ra hơi, suýt nữa làm đổ cái bàn vốn đã không vững.

"Thì ra bao lâu nay tôi oan cho cậu rồi," Sakuragi vừa xoa má vì cười nhiều mà cứng đờ, "Tôi cứ nghĩ ai mà to gan dám coi thường thiên tài này cơ chứ."

Không ngờ Rukawa lại đặt đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu là cậu thì đúng là hơi có lý."

Tiếng cười còn chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng, thành kiến vừa buông xuống lại lập tức tăng lên theo cấp số nhân, vẻ mặt thay đổi thấy rõ. Rukawa lấy lại cặp kính phủ đầy hơi nước từ mặt Sakuragi, đặt sang một bên, đầu ngón tay còn vô tình lướt qua sống mũi cậu.

Rukawa không đeo kính mang theo khí chất khác hẳn, dù vẻ mặt không hề thay đổi, người vừa rồi còn mang vẻ uể oải bỗng chốc trở nên sắc bén đầy tính công kích. Trong mắt cậu, Rukawa không đeo kính chẳng khác nào... trần như nhộng. Đôi mắt hồ ly kia cứ thế trần trụi nhìn chằm chằm vào cậu, sống mũi như vẫn còn vương cảm giác lướt qua của đầu ngón tay, gương mặt vì ăn vội bị hơi nóng từ tô mì hun cho đỏ bừng lên.

Không thể nhìn người đang "trần truồng" nữa, Sakuragi hậm hực quay mặt đi, chỉ vào Rukawa rồi lớn tiếng gọi về phía ông chủ quán mì: "Chú ơi, cho cháu thêm một tô mì bò, gấp đôi thịt bò nhé, người này trả tiền."

Trải qua cả ngày bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, cần phải được thư giãn. Nằm duỗi người ra mới cảm thấy cái giường mềm đến khó tin. Đôi khi đến chỗ làm điều chỉnh cũng có thể học được vài thứ, nhưng lần này thì hoàn toàn là đi rèn luyện kỹ năng đối nhân xử thế. Đầu óc lang thang nghĩ ngợi một lúc, phát hiện Rukawa đã tắm xong, lại thay chiếc áo phông cũ rồi ngồi trên

giường, mở laptop gõ gì đó không biết. Mệt mỏi làm đầu óc chậm chạp khiến câu hỏi chưa kịp hỏi tối qua bật ra thành lời:

"Cậu có tập gym không?"

Rukawa vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không ngẩng đầu, gật gật rồi lại lắc đầu:

"Bình thường chơi chút bóng rổ."

Nghĩ kỹ lại thì, Rukawa và mình có chiều cao và thể hình gần như nhau, trong đầu liền hiện lên hình ảnh anh ta mặc áo thun và quần bóng rổ, đúng là trông như một vận động viên thật.

"Tôi là thiên tài bóng rổ đấy nhé." Lời của Rukawa khiến cậu nhớ lại những ngày huy hoàng xưa cũ, không kiềm được liền tự nhập vai nam chính thiên tài trong bộ truyện "Cao thủ lên rổ"

"Rảnh thì đấu 1on1 đi, cậu chắc chắn không thắng nổi tôi đâu."

Đúng lúc đó, cậu ta đột nhiên nhớ ra hôm nay vẫn chưa kịp lên diễn đàn xem《Slam Dunk》 có cập nhật mới không. Sakuragi thản nhiên rút mình ra khỏi dòng hồi tưởng, lấy máy tính từ trong túi ra, đăng nhập vào diễn đàn SD, thành thạo lướt đến trang cá nhân của K. Sau đó giống như một con bạc đem toàn bộ gia sản đặt vào một tấm vé cào, lén lút che màn hình lại, dùng từng ngón tay một từ từ mở ra, cuối cùng tức tối gạt hết tay ra.

Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn, ngày cập nhật vẫn dừng lại ở lần trước cách đây rất lâu, lâu đến mức ngay cả độc giả duy nhất như Sakuragi cũng gần như quên mất tình tiết câu chuyện. Vừa định nhấp vào bài viết để đọc lại một lần nữa, tiện thể động viên tác giả đừng bỏ truyện thì cậu đột nhiên nhận ra bảng bình luận xuất hiện một bình luận thứ ba. Lúc này cậu lại hứng khởi trở lại, muốn xem thử người cùng gu với mình sẽ tung ra lời khen kiểu gì, học hỏi vài câu để làm phong phú kho từ vựng nghèo nàn của mình.

Nhìn kỹ mới phát hiện, bình luận này hoàn toàn khác xa với "lời khen có cánh".

Sự kết thúc của thiên sứ sa ngã: Cái bài này tồn tại để làm gì vậy? Quản trị viên có thể xóa bài này đi không, chẳng ai xem mà còn đăng nhiều thế, chẳng phải đang "đi bậy" trên diễn đàn à? Nhìn thôi cũng thấy bực mình rồi.

Sau khi đọc hai ba lần để chắc chắn đây không phải kiểu khen ngợi mới nào đó, bốn chữ "không thể tin nổi" như được in đậm và phóng to trong đầu Sakuragi. Văn phong cô đọng, độc đáo, tình tiết nhiệt huyết mà không sáo mòn, đặt vào diễn đàn thì điểm nào cũng nổi bật giữa đám đông. Quả nhiên không thể yêu cầu tất cả người bình thường đều có gu như thiên tài này được.

Thời gian bình luận là sáng nay, thấy K cũng không trả lời, Sakuragi tức giận cầm bàn phím lên thay K lên tiếng.

SfilwR: Chạy vào bài người ta chửi bới bậy bạ thế không phải là "đi bậy" à? Thích thì xem, không thích thì biến, chủ thớt cố lên cập nhật nha, tôi thích lắm.

Gõ xong những dòng này, Hanamichi đóng laptop lại, đẩy ra ngoài như trút giận, hai tay gối sau đầu dựa vào thành giường, nghĩ trong đầu tại sao trên đời lại có nhiều kẻ không biết trời cao đất dày đến vậy, cứ phải làm người khác khó chịu mới cảm thấy mình tồn tại.

"Không viết code được à?"

Rukawa thậm chí không quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên như đã quen thuộc, giọng điệu chắc nịch đến mức biến câu hỏi thành câu khẳng định:

"Cái đồ cáo thối nghiện code chỉ biết gõ bàn phím." Cơn giận sắp lan sang Rukawa luôn rồi, dù điều này có hơi vô lý.

Sakuragi đạp loạn mấy cái trên giường để xả giận, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nhặt máy tính lên lần nữa.Theo thói quen làm mới trang web, diễn đàn lại nhấp nháy thông báo tin nhắn mới.

Tuy nói "hắc hồng cũng là hồng", nhưng nổi tiếng nhờ bị chửi thì vẫn hơi mất mặt, Sakuragi thở dài một tiếng. Người ta luôn nóng vội loại bỏ cái khác mình, chỉ cần tác giả không hợp khẩu vị là muốn chà đạp không cho ngóc đầu dậy. Mới chỉ vài phút thôi, chẳng lẽ đã bị đám người kia báo cáo rồi? Mong là ít nhất đừng bị cấm đăng bài, mình còn phải khen ngợi K nữa. Tuy lời lẽ không được văn nhã cho lắm, nhưng cũng xem như hành hiệp trượng nghĩa rồi. Hanamichi chắp tay cầu nguyện quản trị viên sáng suốt, trừ chút điểm tượng trưng thôi là được.

Vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy, Hanamichi  do dự nhấp vào thông báo tin nhắn. Vừa nhìn thì không phải bị trừ điểm, cũng không bị cấm đăng bài, mà là... K trả lời.

Mới toanh, lại còn nóng hổi.

Là độc giả cuồng nhiệt chuyên theo dõi cập nhật, Hanamichi đã lật đi lật lại từng bài viết của K đến thuộc lòng, rất rõ K chưa bao giờ trả lời ai, thậm chí có đọc bình luận hay không cũng không rõ. Mỗi lần chỉ cập nhật xong rồi mặc kệ mọi thứ, chưa từng quan tâm sống chết người khác. Cậu mở to mắt chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng mới run run nhấp vào bình luận ấy.

K&river: Cảm ơn.

Ngay cả trả lời cũng mang phong cách cá nhân.

Một luồng khí nóng từ bàn chân dội thẳng lên đầu, chỉ hai chữ đơn giản cũng khiến Sakuragi máu nóng sôi trào, thậm chí đổ mồ hôi đầy người. Cậu đá tung chăn đang đắp trên người, nghiêng đầu nhìn Rukawa đang gõ bàn phím như tạo ảo ảnh, cuối cùng vẫn kìm nén được xúc động muốn hét to lên. Không hề phóng đại, cảm giác lúc này giống như theo đuổi thần tượng thành công vậy.

Sakuragi nắm chặt tay rồi lại buông ra, phấn khích chạy vào hộp thư cá nhân gửi một tràng dài nào là "cố lên", "luôn ủng hộ anh", "đừng nghe bọn họ nói bậy" các kiểu, nếu không vì sợ lời an ủi bị hiểu lầm là có mục đích, cậu đã nhân cơ hội này giục K cập nhật tiếp bộ truyện "Cao thủ lên rổ" rồi. Tiếc là dù trạng thái của đối phương vẫn hiển thị đang online, nhưng không trả lời lại nữa.

Thế nhưng không biết có thể nói là họa phúc khôn lường hay không mà mấy ngày tiếp theo, K lại bắt đầu liên tục cập nhật "Cao thủ lên rổ". Hanamichi mừng rỡ như điên, trong lòng ngầm cho rằng sự chăm chỉ của K là nhờ vào hành động nghĩa hiệp và lời động viên của mình, đến đi làm cũng trở nên có động lực hơn.

Cuộc sống quay về trạng thái ban đầu, việc đầu tiên sau khi tan làm là hí hửng đọc chương mới, để lại bình luận từ tận đáy lòng, mọi việc khác để sau. Bây giờ ngoài việc theo dõi cập nhật và bình luận, cậu còn có một nhiệm vụ mới: tuần tra và bảo vệ bảng bình luận của K.

Dù rằng... cũng chẳng ai vào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz