5. Quay lại Hogwarts
Sáng hôm sau, Harry tỉnh giấc khi đầu còn đang tựa vào ngực Ron, bàn tay dài, xanh xao và đầy tàn nhang của anh ôm chặt thân người nó. Điều cuối cùng mà nó nhớ lúc tối là nó đã dựa vào người anh khi Hermione đọc sách, Ron lâu lâu thì bình luận mấy câu vô tri sau vài dòng sách để cố làm cả bọn cười. Cuối cùng, tiếng lầm bầm êm dịu của Ron vang lên từ lồng ngực và giọng đọc đều đều của Hermione chắc hẳn đã khiến nó chìm vào giấc ngủ.
Harry nằm im, lắng nghe tiếng con tim đập đều đặn từ lồng ngực của Ron bên cạnh tai nó, những tiếng nói rì rầm phát ra từ phía cầu thang và xuyên qua cánh cửa phòng ngủ nứt nẻ, và tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Hermione hẳn đã tỉnh giấc và ra ngoài, vì giường cô nàng trống rỗng.
Nó ngước mắt lên nhìn gương mặt Ron, chỉ dịch chuyển đầu một chút. Nó chỉ có thể thấy đường viền khuôn hàm thằng bạn mình. Giống như những nơi khác, hàm và cổ anh rải rác những vết tàn nhang. Có một vệt tàn nhang, ngay nơi hàm gặp cổ, sẫm màu hơn những chỗ khác một chút. Đó là một nơi tuyệt vời để hôn lên đó, Harry nghĩ vu vơ, trước khi nó kịp nhận ra nó vừa mới nghĩ gì.
Ngay lập tức, nó thấy hai má mình nóng bừng. Nó cúi đầu xuống theo bản năng, vùi mặt vào chiếc áo phông cũ mà Ron mặc khi đi ngủ. Anh cựa mình vì hành động của nó, ôm siết chặt người Harry hơn một chút. "Chào buổi sáng, 'Arry," Anh nói, giọng khàn vì ngái ngủ.
"Chào buổi sáng." Harry đáp vào ngực anh, không chắc rằng liệu việc ngồi dậy và giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường hay cứ ở nguyên tại chỗ sẽ tệ hơn. "Ngủ ngon không?"
Ron ậm ừ ngái ngủ, có lẽ là ngủ ngon, và trượt cánh tay trái khỏi vai Harry để dụi mắt cho tỉnh táo. Tay phải thì nhẹ nhàng xoa vai trái của Harry, như đây là điều rất bình thường. Sức nặng trên vai từ từ biến mất trước khi nó kịp nhận ra.
Nó thấy mình hơi gan dạ, Harry dời tay và tìm đến tay trái của Ron. Ron lật lòng bàn tay lên để đan các ngón tay của họ vào nhau mà không ai nói một lời. Chưa có đứa nào định đứng dậy cho đến khi tiếng cười của Bill lớn dần, và khi những bước chân nặng nề của anh bắt đầu xuất hiện trên cầu thang.
---
"Một con rồng đó!" Ron phá ra cười, vắt cái áo ướt sũng lên nền cỏ khô. "Chúng ta mới cưỡi một con rồng đó! Lạy Merlin, anh Charlie sẽ rất ghen tị cho mà xem." Harry có thể tưởng tượng ra nét mặt người anh lớn thứ hai của nhà Weasley khi anh nghe đến hành trình phi thường đó, và nó bất chấp bật cười. Lồng ngực nó, vốn nặng trĩu vì lo lắng trong nhiều ngày - nhiều tháng nay - giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Nó cố cởi cái áo ướt đẫm ra, nhưng lại bị kẹt vì cái mắt kính trên đầu. Harry vung vẩy tay một cách vô ích trong vài giây rồi nghe thấy tiếng hai đứa bạn cười cợt ở đâu đó phía sau nó. "Được rồi, vui lắm." Nó cằn nhằn, "Ai đó giúp mình cởi cái này ra coi!"
Với sự giúp đỡ của Ron, cuối cùng Harry cuối cùng cũng kéo cái áo ra được, và cả ba nhanh chóng thay đồ khô vào. Mái tóc rối bù của Harry vẫn ướt nước chảy xuống lưng, nhưng nó không thấy có gì đáng để phàn nàn cả. Tụi nó đã xâm nhập vào ngân hàng Gringotts và sống sót, lấy được cái cúp và tất cả. Nó hầu như không thể tin được.
"Thật đáng xấu hổ vì vụ thanh kiếm." Hermione nói, thắt phần tóc ướt sũng thành bím. "Mặc dù mình cũng thực sự không thể trách Griphook được. Trong suy nghĩ của bọn Yêu tinh, hắn ta có quyền làm như vậy."
"Nhưng hắn cũng đâu thể bỏ mặc chúng ta bị nhốt trong cái hầm đó được đúng không?" Ron hỏi, mặc dù anh đang nghiến răng kèn kẹt. "Mấy cậu biết đấy, mình nghĩ là bọn chúng đã có thể nhận ra là chúng ta đột nhập vào Gringotts." Và rồi anh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, kéo Harry vào vòng tay mình, tì cằm lên đầu nó và ôm siết chặt lại. Harry có thể thề là nó cảm thấy Ron đã hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó trước khi buông ra, quay lại kéo Hermione vào một cái ôm nhẹ nhàng hơn nhiều.
Harry có thể cảm thấy hai má nó ửng đỏ. "Vụ gì vậy?" Nó thắc mắc, nhăn mày.
Ron trông không có chút nào xấu hổ. "Mình chả biết." Anh nói, "Chỉ là thấy nên làm thế thôi." Harry thậm chí không biết phải nói gì, và Hermione còn bận bịu lục lọi trong túi, nên tụi nó im lặng luôn.
Cả hai nhìn nhau rất lâu, Harry nhìn bờ vai rộng của Ron, đôi mắt anh rất sáng đối lập với làn da tái và quầng thâm ngay mắt, cái cách mái tóc anh rực rỡ gần giống như ánh nắng buổi chiều tà. Có vệt máu khô trên thái dương anh và một vết sẹo mỏng trên má, cắt ngang những vết tàn nhang. Anh đã xắn tay áo của chiếc áo bằng vải nỉ mà Hermione đã lấy cho, để cho Harry có thể nhìn thấy những vết sẹo bao phủ cổ tay anh, đã hơn hai năm và giờ chỉ mới mờ dần chuyển từ màu hồng sang trắng bạc.
Đúng lúc sự im lặng dần biến bầu không khí thành một thứ gì đó khó nói, Hermione cắt ngang bằng cách hắng giọng khá gay gắt. "Giờ mình đi đâu?" Cô nàng hỏi, lông mày cong lên và môi mím lại. Cô nàng có một ánh nhìn ngờ ngợ quen thuộc, và Harry không chắc nó từng thấy ở đâu rồi. Nó không chắc là mình muốn tìm hiểu về chuyện này.
Đột nhiên cơn đau từ vết sẹo truyền đến. Hai đầu gối quỳ sụp xuống lúc nó ôm đầu, và nó cảm nhận được Ron đã đỡ lấy nó trước khi Harry ngã xuống đất. Những hình ảnh tại phủ Malfoy xẹt ngang tâm trí, tiếng thét của Voldemort khi hắn sử dụng lời nguyền Chết chóc. Tức giận - không, một cơn thịnh nộ tột độ - bùng nổ khắp cơ thể hắn, nó có thể cảm nhận được cảm giác lạnh buốt chạy dọc tới tận từng đầu ngón tay.
Nó thở hổn hển, đưa tay lên một cách mù mờ. Vào lúc đó, Ron đã nhẹ nhàng đỡ nó xuống đất, và Harry thấy bản thân đang nép vào ngực anh, Ron đang ôm chặt Harry như thể bảo bọc nó. Hermione quan sát với đôi mày nhíu lại, lo lắng cắn môi dưới.
"Hogwarts," Harry nói khi nó thấy hơi thở bắt đầu bình ổn lại. "Hắn sẽ đến Hogwarts. Cái cuối cùng ở đó."
Ron và Hermione nhìn nhau, và nó cảm nhận được Ron gật đầu đồng tình.
"Được rồi," Hermione nói. Cô nàng duỗi vai. "Độn thổ đến Hogsmeade thôi."
Harry hơi vấp chân, giữ chặt vai Hermione đến khi nó chắc chắn là đầu gối nó không khuỵu xuống nữa. Nó hít một hơi sâu và lấy lại bình tĩnh. "Về nhà thôi."
---
Căn phòng Yêu Cầu đầy ắp bọn học sinh, và trong một khoảnh khắc cả ba đứa quên mất nên hít thở thế nào. Ron siết eo Harry, anh đã không hề buông ra từ khi Aberforth đẩy tụi nó vào quán Đầu Heo, và Hermione áp sát phía bên kia người nó. Cả bọn chắc chắn trông rất thảm hại - ốm nhom, kiệt sức, chúng trợn mắt, tránh xa mọi sự đụng chạm. Nhưng Dean, người đã dành cả năm để trốn chạy, nở một nụ cười nửa miệng từ phía rìa đám đông tỏ vẻ hiểu ý và Neville dường như đứng ngăn cách giữa tụi nó và đám đông.
Harry nắm chặt tay Ron và Hermione, ép mình cố gắng bước lên phía trước.
"Ron!" Giọng Ginny vừa vang lên trong đám đông là Harry đã lập tức nhận ra ngay, cô bé luồn lách qua đám học trò bên cạnh anh trai của mình. Cô ôm anh thật chặt, rồi buông ra quất một cái vào đầu anh. Ánh nhìn của cô bé cứng rắn, nhưng hai bàn tay lại run rẩy hết cả lên. "Em cứ tưởng anh chết rồi."
Hai tai Ron đỏ ửng. "Anh đâu thể gửi cú cho em được đúng không?" Anh lắp bắp, nhưng rồi nhìn thấy mắt cô nàng đỏ lên và nhận ra cô bé sắp khóc đến nơi. Giọng anh nhẹ nhàng hơn và vòng tay ôm lại cô bé. "Anh cũng nhớ em, Gin." Anh thì thầm.
Sau đó Ginny quay sang Harry, vòng tay ôm nó trước khi nó kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nó hơi cứng người theo bản năng, sau nhiều tháng chỉ có Ron và Hermione bên cạnh, làn da nó có cảm giác như châm chích khi đụng vào người khác. Cô bé buông ra rất nhanh và nở nụ cười buồn. "Em cũng nhớ anh, tên khờ." Cô bé nói, và nó hiểu ý cô là gì.
Ginny quay đầu kéo Hermione vào một cuộc tám chuyện, và Harry quay sang Neville. Nó thấy dễ dàng tập trung hơn vào thằng bạn này, người đã trưởng thành như một thủ lĩnh, hơn là nghĩ đến những đứa học trò tuyệt vọng đang vây quanh họ và chờ đợi câu trả lời. Ron quàng vai nó, và chân tay Harry hơi thả lỏng hơn một chút.
"Đến lúc rồi phải không?" Neville hỏi, và giọng nói của nó vô cùng mỏi mệt. Gần như là cam chịu.
Harry gật đầu, mắt nhìn xuống. "Đến lúc rồi." Nó bảo.
"Cậu cần gì?"
Ron lướt tay qua vai Harry khi anh rời đi và hướng về phía hai đứa Seamus, Dean. Harry nhìn thẳng vào anh, và Ron gật đầu. Nó liếc nhìn xung quanh, thấy Ginny, Hermione và Luna đang ngồi dài trên bàn, rồi hít một hơi thật sâu.
"Tụi này cần thứ gì đó liên quan đến nhà Ravenclaw."
...
Ron cảm thấy kỳ lạ, vì giữa lúc đang hỗn loạn, mọi thứ lại có thể diễn ra chậm chạp đến vậy.
Anh như là một chiến lược gia bẩm sinh vậy, luôn cố gắng suy nghĩ trước đối thủ bốn bước, và ngoài ra còn có hai phương án dự phòng khác nữa. Nhiều tháng trời chạy trốn đã khiến anh trở nên hay bồn chồn hơn, các giác quan trở nên nhạy bén hơn, và khả năng quan sát cũng tốt hơn trước. Anh đánh dấu tất cả các lối thoát ngay khi bước vào phòng. (Một phần trong bản thân vẫn còn nhớ Harry đã luôn làm như vậy suốt bao năm nay.)
Anh đi len lỏi qua các hành lang cùng Hermione, rồi đi vào căn phòng Bí Mật, mọi chuyện rất trơn tru. Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác mình chỉ mới mười một, mười hai, mười ba tuổi, trở về những ngày mà sự nguy hiểm còn rất xa vời, những ngày anh đang dần ngộ ra rằng đám sát nhân và quái vật không chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện rùng rợn của hai anh trai song sinh.
Anh gần như có thể tưởng tượng lại cảnh Harry đi chung với tụi nó, lén lút dưới lớp áo khoác tàng hình. Từ đó tụi nó có thể phát hiện ra ông thầy Snape đang định làm gì, hoặc lén đưa một con rồng ra khỏi mặt đất. Ngoại trừ việc Harry không có bên cạnh tụi nó, nó đang đến tòa tháp Ravenclaw một mình, hoặc, chà, không một mình.
Nó có Luna. Nhưng Ron không ở đó để trông chừng nó.
Điều này làm anh lo lắng.
Việc vào được phòng chứa Bí Mật dễ đến mức bất ngờ, anh chỉ việc nhái lại giọng thì thầm bằng Xà ngữ của Harry lúc đêm khuya. Anh và Hermione cẩn thận cầm mấy cái răng nanh trong tay. Chắc rồi, chỉ còn hai trường sinh linh giá nữa thôi, vương miện của Ravenclaw và con rắn ngu ngốc đó. Nhưng anh muốn chắc chắn rằng sẽ không có tình huống nào khác xảy ra khiến họ mất đi vũ khí duy nhất của mình.
Hermione đâm vào chiếc cúp của Hufflepuff, cổ tay cô nàng vẫn giữ chặt cái răng nanh đến khi tàn hồn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gào thét đến chết. Khi chiếc cúp rơi xuống sàn, biểu tượng con lửng trong chiếc cúp tan chảy ra đen ngòm như lỗ đen, Hermione đứng dậy. "Mình đi thôi." Cô nàng thì thầm, và quay người rời khỏi phòng chứa.
Ron đá cái cúp bay đi, và chạy theo sau cô bạn.
Họ trở lên lại lâu đài, né tránh những cái xác bốc cháy khi họ chạy đến phòng Yêu Cầu tìm đến Harry.
Chân Ron nóng bừng vì chạy quá nhiều, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gần đó, có ai vừa hét lên một tràng chửi rủa khi một câu thần chú đập vỡ cửa sổ. Anh đọc thần chú bảo vệ mà không thèm dừng lại để xem họ là bạn hay thù. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi thấy Harry an toàn và còn sống.
Giọng nói của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chợt xuất hiện trong hộp sọ của Ron - Đem Harry Potter cho ta - và một phần trong anh khiếp sợ rằng sẽ có kẻ đem Harry cho bọn Tử Thần Thực Tử. Hoặc tệ hơn, là Harry sẽ tự mình lao vào bẫy của phù thủy hắc ám với nỗi hy vọng trong tuyệt vọng rằng điều đó sẽ ngăn được cái chết của nhiều người hơn.
Làm như điều đó sẽ ngăn được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Anh suýt đâm sầm vào Harry khi anh và Hermione rẽ vào khúc cua cuối cùng dẫn đến hàng lang che giấy căn Phòng Cần Thiết. Khi cố giữ bản thân đứng vững, Ron thả mấy cái răng nanh đang kẹp dưới cánh tay xuống để giữ thăng bằng, trong khi đó một tay nắm lấy vai Harry và kéo nó đứng dậy.
Ron gần như kiềm nén để không bật khóc vì nhẹ nhõm. Cách đó, Harry và Hermione đang bàn về cái vương miện, phòng chứa, và kế hoạch. Ron nhắc đến tụi Gia tinh mà còn không nhận ra từ đó thoát ra khỏi miệng mình, và Hermone nhìn anh với cặp mắt lấp lánh những giọt lệ mừng rỡ.
Harry còn nói gì đó nữa, nhưng Ron đang quá bận nhìn nó chằm chằm, nhìn khắp người nó như muốn ghi nhớ, chắc chắn rằng nó đang ở đó, không hụt mất một mảnh da thịt nào.
Đôi mắt xanh lục vẫn lấp lánh ló ra từ mái tóc đen rối nùi. Làn da ấm áp của nó vẫn còn hắn mấy vết sẹo như tia chớp cắt ngang thái dương bên trái. Không có vết bầm tím nào mới, dù rằng có một vệt thâm tím loang lổ dưới mắt, và một vết thâm trên hàm đã ngả vàng.
"Harry." Ron thở hắt ra, và anh ngạc nhiên khi bản thân nói ra tên nó rất lớn. Harry hoang mang nhìn anh, và Ron hắng giọng. "Cậu dẫn đường đi." Anh ngại ngùng bảo. Hermione đảo mắt và thúc khuỷu tay vào sườn anh khi tụi nó tiến vào phòng Cần Thiết.
---
Ron chắc chắn rằng ai đó đã hút sạch không khí bên trong Hogwarts. Đó hẳn là lý do tại sao anh cảm thấy tức ngực đến khó thở, ngay cả khi anh đã hít một hơi thật sâu.
Fred nhìn chăm chăm vào trần nhà, mắt đẫm lệ và vô hồn, với nụ cười mờ nhạt vẫn còn vương trên môi. Percy khóc nức nở bên cạnh, cầu xin, van nài em trai mình hãy nói gì đó, nhưng Ron hầu như không thể nghe được giọng ai cả vì hai tai anh gần như lùng bùng.
Anh lảo đảo bước ra khỏi hốc tường nơi họ giấu xác Fred, gần như nôn ra mấy mẩu bánh mì và bơ mà anh đã ăn ở quán Đầu Heo chỉ vài giờ trước đó. "Mình sẽ giết hắn." Anh lầm bầm, nắm chặt đũa thần trong tay, chặt đến mức anh cảm nhận được móng tay mình cắm sâu vào lòng bàn tay. "Hắn đâu rồi? Mình sẽ giết chết cái thằng khốn đó!"
Phải mất một lúc lâu thì Hermione và Harry mới đẩy Ron ra sau tấm thảm và Ron mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng anh dựa hẳn vào tường, hơi thở khó nhọc. "Mình muốn giết hắn." Anh lặp lại. "Mình muốn giết thằng khốn đó, cái thằng đã giết anh Fred."
"Và cậu sẽ làm được." Hermione bảo, giọng cô nàng cao và điên cuồng. Những giọt nước mắt lăn trên má cô nàng. "Cậu sẽ có cơ hội mà Ron, cậu sẽ có. Nhưng chúng ta phải- chúng ta phải giết con rắn, chúng phải kết thúc chuyện này hoặc chuyện-"
"Ron." Harry cắt ngang Hermione, và cô nàng bật ra tiếng nức nở đầy biết ơn. Cô nàng buông ra, vùi mặt vào lòng bàn tay để lau nước mắt. Ron quay sang nhìn thằng bạn thân nhất của mình, anh giật mình khi thấy khuôn mặt của Harry căng cứng và tái mét. "Ron, làm ơn, mình- mình không thể làm được mà không có cậu."
Máu nóng của anh vẫn sôi sục dưới da vì giận dữ. Đó là một loại giận dữ khác với cơn giận do mặt dây chuyền gây ra - nếu cơn giận đó lạnh như băng, đến từ bên ngoài, thì cơn giận này bùng cháy dữ dội, nóng rực và muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Mắt họ chạm nhau. "Ron. Làm ơn." Nó lặp lại, khoảnh khắc ấy thinh lặng đến mức không thể nghe gì khác ngoài sự hỗn loạn bên ngoài tấm thảm.
Ron nghiến răng và gật đầu. Chuyện báo thù sẽ để sau. Giờ đây Harry cần anh.
Cuộc chiến xung quanh khiến đầu óc Ron quay cuồng. Anh gần như không nghe thấy gì, chỉ kịp hét lên những câu thần chú, né tránh những tia sáng xanh chết chóc. Anh chứng kiến Colin Creevey tấn công một Tử Thần Thực Tử bằng một bùa choáng và ngay lập tức nhận một lời nguyền chết chóc ngay sau lưng, rồi phải chứng kiến đầu gối thằng nhỏ khuỵu xuống và đập xuống vỉa hè trước khi mặt nó kịp giãn ra.
Harry hét lớn, và Greyback bị hất văng khỏi Lavender đang vùng vẫy. Máu tuôn ra từ cổ họng cô nàng, nhuộm mái tóc vàng hoe thành một màu đỏ rực đến rợn người. Cô bé thở hổn hển, máu trào ra từ môi, chính đôi môi mà Ron đã gắn kết suốt nửa năm học thứ sáu. Anh cố gắng chạy tiếp. Từ xa, anh nghe thấy Parvati hét lớn tên của Lavender.
Anh né tránh lời nguyền chết chóc của một người đàn ông mà anh mơ hồ nhận ra là cha của Pansy Parkinson. Ginny thu hút sự chú ý của ông Parkinson lại từ giữa sân, áng tóc đỏ tung bay sau lưng như một lá cờ. Cô bé hét lên "Crucio!", Ron vừa kinh hãi vừa tự hào khi nhìn thấy cơ thể của tên Tử Thần Thực Tử co giật nơi khóe mắt.
Mãi đến khi vào đường hầm dẫn đến Lều Hét, Ron mới có thời gian để lấy lại hơi thở. Nhưng điều đó không kéo dài lâu, bởi giọng nói khàn khàn, cao vút của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã nhanh chóng cắt ngang sự im lặng và len lỏi vào tận xương tủy Ron.
Họ ngồi thụp xuống trong bóng tối, đầu gối Ron tì vào cằm, và chờ đợi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy giết Snape, nơi chỉ cách họ vài bước chân. Ron nhắm mắt lại, nhớ lại lời chế nhạo của ông thầy giáo. Anh nhớ lại những lời lăng mạ, những lời chế giễu, và sự tàn nhẫn trong lời nói của thầy.
Anh nhớ vẻ mặt của Hermione khi Snape gọi cô nàng là kẻ biết tuốt. Anh nhớ nỗi sợ hãi lớn nhất của Neville. Anh nhớ những lúc Harry ngần ngại trước lời lẽ của người đàn ông này. Anh nhớ từng điểm bị trừ đi của nhà Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff. Từng lời chế nhạo, la mắng, và sỉ nhục. Từng khoảnh khắc ông ấy khuyến khích việc bắt nạt và chẳng trách phạt bọn chúng.
Có lẽ Ron thật sự là một kẻ tồi tệ, vì anh vô cảm trước người đàn ông đang hấp hối ngay trước mặt mình. Không có Severus Snape thì thế giới cũng chẳng tệ đi chút nào.
---
Ron lạnh toát cả người trước lời tuyên bố mới nhất của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Anh quay lưng lại với thi thể Fred và nhìn khắp Đại Sảnh đường đông đúc, tuyệt vọng tìm kiếm ánh sáng xanh lục quen thuộc từ cặp kính, hay một thoáng nhìn thấy mái tóc xoăn đen rối bù.
"Anh Harry đâu rồi?" Ginny hỏi. Cô bé chạm mặt Ron và có lẽ đã nhìn thấy sự hoảng loạn bên trong đôi mắt ấy, vì giọng cô bé bỗng lên một cao độ mà đó giờ anh chưa từng nghe thấy nó phát ra từ em gái mình. "Ron, anh Harry đâu rồi?"
Anh nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng nhận ra mình không thể thốt nên lời. Sự im lặng của anh dường như đã đủ để trả lời Ginny, và cô bé nghẹn ngào khóc nấc lên.
Cha của Ron đặt tay lên vai cả hai đứa. "Chúng ta sẽ tìm nó." Ông nói chắc nịch. Ron chắc chắn rằng anh chưa bao giờ nghe giọng cha mình nghiêm trọng như vậy. Không hề có tia sáng lấp lánh nào họ thường hay thấy trong đôi mắt đen của ông. "Hôm nay ta đã mất một đứa con rồi. Ta không muốn mất thêm đứa nào nữa."
Chính những lời đó đã khiến Ron chạy ra khỏi vòng tay của gia đình mình, chạy dọc theo hàng xác chết (rất nhiều xác chết) và đi qua những người bị thương. "Harry!" Anh hét lên, hoàn toàn không thấy ngại ngùng vì giọng nói tuyệt vọng của mình. "Hermione? Cậu đâu rồi?"
Hermione xuất hiện ngay bên cạnh anh gần như ngay lập tức, cô nàng túm lấy tay áo Ron. "Harry đâu rồi?" Anh hỏi. Anh suýt nữa thì bỏ lỡ câu trả lời của cô bé vì máu dồn lên tai.
"Mình tưởng cậu ấy ở chỗ cậu. Cậu không nghĩ-" Cô nàng nói đến đó thì khựng lại ngay, không thể nói tiếp những lời đang nghẹn lại ngay cổ họng của cả hai đứa. Cô nàng siết chặt tay áo len của Ron hơn. "Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại."
Với một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, Ron nhìn khắp Đại Sảnh Đường. Nơi đây đầy rẫy những người bị thương nặng, chất đầy xác chết, đầy rẫy những thành viên của Đoàn quân Dumbledore và Hội Phượng Hoàng đang than khóc. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang trong đầu anh, một ký ức về giọng nói của Harry, đã thì thầm với anh: "Vì mình sẽ không để cậu liều mạng vì mình, không để cậu vì lỗi lầm của mình mà chết." và nỗi nặng nề từ đâu trào xuống dạ dày.
"Mình nghĩ chúng ta không thể đâu Mione à," Anh nói, lặng đi. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, và Ron chớp mắt. "Mình nghĩ đây là điều mà Harry phải tự mình làm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz