(RhyCap) POV Theo Từ Khóa Ngẫu Nhiên~
POV: Thời chiến (2)
Chỉ có bọn thực dân mới không tìm được thôi, vì chỉ một lát sau khi bọn chúng bỏ đi, Đức Duy đã tìm được tới chỗ Quang Anh ẩn nấp.Lúc em tìm được cũng là lúc cả người anh toàn là bụi đất, môi dần tái nhợt, cả người thu gọn vào ổ đất như cái kén, nhỏ tới mức em còn cảm thấy ngạt thở, nữa là người đang có triệu chứng bị ép tim như Quang Anh.- Đồng chí Quang Anh, anh còn ổn không?Tiếng đáp lại ngắt quãng của anh khiến nhịp tim đang đập dồn dập vì lo sợ của Đức Duy khẽ dịu lại, nhưng nhói thêm một chút vì thương xót.- Tôi...ổn, b...bọn chúng đi chưa mà cậu... khụ khụ... tới vậy?Quang Anh trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gọi của Đức Duy khẽ tỉnh lại, vừa đáp ngắt quãng vừa ho, nhưng đôi mắt vẫn liếc ngang dọc đề phòng bọn địch có thể quay lại bất cứ lúc nào.Ánh mắt lo lắng của Duy nhìn chòng chọc vào Quang Anh, khiến anh mỉm cười mà cố gắng trấn an em.- Tôi... không sao hết.Chỉ là, anh có cảm giác như chân mình sẽ không còn chạy được như trước nữa... có lẽ là từ nay anh chỉ đi cà nhắc hoặc thật chậm, không thể nào làm được công việc hiện tại nữa.Duy vừa săm soi từng vết thương lớn nhỏ trên người Quang Anh vừa lấm lét quan sát xung quanh xem có ai thăm dò nữa không, dáng người nhỏ thó chật vật đưa đồng chí còn lại lên khỏi hố, dìu về "căn cứ" nhỏ của riêng mình lần... thứ hai.Quang Anh ngồi trên chiếc giường đá quen thuộc của Đức Duy, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi vài thứ.Bản thân anh nhận ra một thoáng vẻ mặt căng thẳng của Đức Duy khi khám cho đôi chân bị thương nặng kia của mình, ánh mắt em không giấu nổi sự lo lắng xen lẫn đau lòng..Đang suy nghĩ mông lung, Đức Duy từ ngoài vào lên tiếng cắt ngang.- Đồng chí, tôi có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?- Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn nghe tin nào đầu tiên?Quang Anh không trả lời mà hỏi ngược lại Đức Duy.- Nếu là tôi, thì tôi sẽ chọn nghe tin buồn trước, vì sau đó tin vui sẽ không bị ảnh hưởng...Duy suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời anh, giọng nói có vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt em lại không giấu nổi vẻ lo lắng. Quanh đi quẩn lại, Quang Anh vẫn là chọn trái ngược với Duy.- Vậy thì, nghe tin vui trước. - Tin vui là, anh đã phá được một nơi bọn chúng đóng đô, quân mình nhận được tín hiệu ấy đã quét sạch căn cứ của chúngNhắc tới tin vui kia, ánh mắt Duy sáng lên, em hào hứng nói một mạch, trên miệng không giấu nổi nụ cười, nhưng rồi sau đó lại khẽ trùng xuống, nói tiếp.- Còn tin buồn... chắc là anh sẽ chuyển công tác về hậu phương....Chuyển công tác về hậu phương, một quyết định an toàn, nhưng đó lại không phải là điều mà một người lính muốn nói chung, và Quang Anh nói riêng. Lý do anh không muốn chuyển công tác phần lớn là vì đất nước chưa giải phóng, chưa thống nhất hòa bình, anh chưa thể về nhà được. Đất nước cần anh, Tổ Quốc cần anh.Phần nhỏ hơn là tâm sự thầm kín trong lòng Quang Anh. Anh muốn ở lại đây, để hàng ngày có cớ gặp Đức Duy, dù anh biết là không thể ngày nào cũng có cơ hội được gặp em.Đức Duy là gián điệp trong lòng địch, đồng nghĩa với việc em đi đâu làm gì ít nhiều cũng sẽ bị theo dõi, mà việc anh gặp em hoài cũng là chuyện bất khả kháng, không cẩn thận sẽ bị phát hiện và thủ tiêu.Đối với việc muốn gặp em hàng ngày, Quang Anh ngược lại muốn bảo vệ em thầm lặng hơn....Đức Duy nhìn Quang Anh đang ngẩn người trước mặt sau khi nghe em truyền đạt lại ý của cấp trên, liền đưa tay quơ quơ trước mặt anh gọi, sau đó lại an ủi- Đồng chí, anh nghe tôi nói không? Đừng buồn, chuyện chuyển công tác về cũng là một ý kiến không tồi.Chân của Quang Anh không còn thích hợp để làm trong tổ đội phá mìn nữa, cả dấu hiệu anh bị ép tim sau dư chấn bom đạn cũng bị Duy phát hiện ra, dù Quang Anh không nói thẳng hay thậm chí là cố giấu đi, em vẫn nhìn ra được.Em học bác sĩ đó, nghĩ chuyện cỏn con này đánh lừa được em sao? Làm sao mà Duy không biết Quang Anh đang giấu bệnh tình thật của mình, vào lúc nửa đêm khẽ ôm ngực rồi chịu đựng, hay là cơn nhói tim ngay cả khi lên suối ngồi đợi em hái thuốc?Duy biết hết, nhưng em không dám nói ra. Phần vì em sợ Quang Anh sẽ tự ti, phần còn lại... em không muốn Quang Anh biết tình cảm thật trong lòng mình lại lớn hơn cả tình đồng chí.Tình cảnh hiện tại không thích hợp cho những chuyện riêng tư của bản thân.Cả Đức Duy, lẫn Quang Anh, hay kể cả những người đồng chí khác, đều gác lại những tâm tình riêng của bản thân, để dành sức lực cho một mục tiêu chung - đánh đổ ách đô hộ, lập nên hòa bình cho non sông đất nước....Hòa bình, độc lập, tự do - nó đẹp lắm.Đẹp trong từng ánh chiều tà, những sớm sương mai, những tiếng rao hàng ở các khu chợ quen thuộc, những tiếng cười ngây thơ của trẻ nhỏ, nụ cười móm mém vui mừng của các cụ già.Đẹp trong từng khoảnh khắc ánh mắt những người có tình chạm phải nhau, khẽ quay đi nhưng trong lòng đã tỏ rõ mọi điều.Đẹp như ánh mắt của anh lúc nhìn Đức Duy, lúc anh ngã xuống để đỡ đạn cho em khi em vô tình bị rơi vào tầm ngắm thủ tiêu của địch. Nó vẫn sáng ngời, vẫn dịu dàng, vẫn đầy những hoài bão tuổi trẻ, và trong tiếng năn nỉ.Nhất định Quang Anh phải sống, Đức Duy có thể chữa vết thương cho anh...- Quang Anh ơi, anh đừng ngủ nhé, tôi... tôi sẽ chữa cho anh. Kể cả... cả không chữa được cho anh hết, thì anh vẫn có thể sống...Và hơn cả là, mọi chuyện đã tới hồi kết, Đất Nước hòa bình đẹp lắm, Duy muốn Quang Anh tận mắt thấy, chứ không phải là qua đôi mắt em nhìn rồi thuật lại cho anh.- Đức Duy... nếu...nếu như được, thì hãy đưa anh về nhà với mẹ nhé...- Không được!!! Anh phải về nhà bằng xương bằng thịt thì mẹ mới vui... không được mà...Tiếng khóc nấc của Đức Duy cứ thế lăn dài xuống gò má đang lạnh dần của Quang Anh, người kia chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay cố hết sức đưa lên chạm vào đôi mắt Duy, cố gắng nói những điều sau cuối.- K... không kịp nữa... nhưng mà... đừng khóc, mắt em... rất... rất đẹp... nên đừng... khóc...Bàn tay anh chạm đất, cả người trút hơi thở cuối cùng, Đức Duy gào lên, ôm chặt người kia vào lòng mình, toàn thân em run rẩy, đôi mi nhòe nước không kìm được.Hòa bình tới rồi, nhưng Quang Anh thì đi mãi....Đức Duy mặc áo sơ mi quần tây, cả người em toát ra vẻ chững chạc của một sinh viên Y, luôn miệng chào hỏi những người đi thăm người nhà, tay cầm bó hoa thược dược mà Quang Anh thích, tiến tới chỗ anh nằm mà đặt xuống, cười nhẹ rồi nói.- Mẹ Nghĩa bảo là, anh thích hoa thược dược, nên em mua tới tặng anh.-...- Anh ở đó sống tốt chứ? Có gặp các chiến sĩ đi trước không ạ?-...- Không trả lời vậy chắc là có rồi, anh chắc chắn rất vui, vì hòa bình, vì độc lập của đất nước...Chỉ là, Đức Duy nhớ Quang Anh. Nhưng lời nói ấy mãi chẳng được thổ lộ với người cần nghe nó nữa......Nhiều năm về sau, ngày hai tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, tròn tám mươi năm ngày thống nhất đất nước.Ca sĩ RHYDER và CAPTAIN BOY cùng sánh vai với nhau song ca "Còn Gì Đẹp Hơn" trong lễ kỉ niệm đánh dấu cột mốc vàng của đất nước tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, họ đồng điệu từ ánh mắt tới tâm hồn, chỉ cần nhìn nhau một cái cũng đủ để đối phương thấu hiểu.Tựa như, họ đã là tri kỷ của nhau từ rất lâu, đã gặp nhau từ hàng chục năm về trước, thời chưa có hòa bình.Thời chiến đã kết thúc, viết tiếp nên câu chuyện hòa bình.Hòa bình đẹp lắm, tình đồng chí đẹp, và cả những tình cảm còn hơn cả tri kỷ, cũng đẹp đẽ không kém..Đức Duy giật mình tỉnh mộng, em nằm mơ một câu chuyện thật dài.Nơi có Quang Anh, và cả em, đều là những chiến sĩ hết mình để bảo vệ Tổ Quốc. Tầm nhìn em cũng khẽ nhòe đi vì Quang Anh ngã xuống để bảo vệ em trong làn đạn của địch, trong câu nói cuối cùng của anh - vẫn là sự dịu dàng dỗ dành em không được khóc, hệt như Quang Anh của bây giờ.Duy lau mặt thay đồ thật nhanh rồi cầm chìa khóa phi xe tới căn hộ của Quang Anh, khi thấy anh đang đứng trước ban công ngắm nhìn nền cờ đỏ rực bay phấp phới ngay lúc em mở được cửa nhà ra, Đức Duy đã lao vội tới ôm chầm thấy từ sau lưng anh.Quang Anh bị hành động đột ngột này của Duy làm cho giật mình, sau đó trấn tĩnh lại mà để mặc em ôm, quay lại để em dụi vào lòng mình, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han. - Sao thế em?- Dạ hong có gì, chỉ là... em nhớ Quang Anh...Anh nghe câu trả lời từ người đang ôm mình cứng ngắc, môi hiện vòng cong nhỏ, tay khẽ đặt lên mái tóc mềm rũ xuống, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi đáp.- Ừm, anh cũng nhớ Duy.. Trong cơn mơ ấy, có hai người thương thầm mà chưa kịp tỏ lòng nhau.Trong thực tại, cũng có hai người, ôm lấy nhau, cùng hướng mắt về phương xa ngắm nhìn hòa bình.
.
.
.
The END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz