(RhyCap) POV Theo Từ Khóa Ngẫu Nhiên~
POV: Thời chiến (1)
Tình đồng chí nơi chiến đấu, tình yêu thời hòa bình.Trong chiến tranh, có những tình cảm hơn cả đồng chí lại vì chiến tranh mà phải gác lại, đợi tới khi hòa bình mới dám ước hẹn, nhưng có mấy ai còn sống sót trong nơi bom đạn hung tàn ấy, để nghe một câu tỏ lòng của đối phương?Đồng chí Nguyễn Quang Anh, thuộc làn phá bom đạn và báo cáo tình hình cho đồng đội. Anh còn gan dạ hơn cả nhiệm vụ mà đội trưởng đã phân phó, thấy làn bom đạn giăng khắp nơi mà còn không sợ, cứ chạy băng băng qua những làn bom mịt mù khói.Đồng chí Hoàng Đức Duy, thuộc đội sơ cứu cấp tốc thường trực trong những nơi như hang sâu hay địch khó tìm được cho các đồng đội bị thương, hay nói một cách khác, em là một y sĩ hoạt động ẩn dưới danh nghĩa đốc tờ cho quan chánh, một gián điệp ngầm trà trộn vào nơi chánh quyền đô hộ thời bấy giờ.Hai người gặp nhau, nhận ra nhau cùng chung một chiến tuyến, nhưng vì Đức Duy là mật vụ làm việc ngầm nên muốn gặp nhau đường hoàng là một chuyện tưởng như không thể xảy ra.Nhưng khi con người ta có lý do để gặp, thì không bao giờ thiếu nơi để hẹn cả..Quang Anh lén lút chạy tới chỗ hang nhỏ, nơi Duy đang lượm lặt vài cành củi khô rồi nhóm lửa để đun nước nóng pha ấm trà uống cho tỉnh ngủ. Sáng sớm ở đây trong lành nhưng cũng khá lạnh, phải có ấm trà nóng uống mới ấm người.- Đồng chí Đức Duy.- Dạ?Duy đang chăm chú nhóm lửa, tay dính nhọ vô tình quẹt lên má để lại vệt, làn da trắng hồng bỗng dưng có vệt đen quẹt lên như một chú mèo nghịch ngợm làm Quang Anh bật cười khi nhìn thấy.- Anh cười gì tôi thế ạ?- Không có gì. Chỉ là... trên mặt đồng chí dính nhọ nồi.Quang Anh cầm chiếc khăn mới được đội trưởng phát tới chỗ bị dính trên mặt Duy rồi nhẹ nhàng lau. Chẳng hiểu sao, cách một lớp vải mà gò má của người được chạm tới đều nóng ran, động tác tay của người còn lại thì khẽ chậm lại như cái máy bị khô lâu chưa tra dầu vào.Đức Duy ngượng, mà đồng chí này chẳng hiểu sao lại ngượng?- Anh, anh đưa khăn này cho tôi đi, tôi giặt sạch sẽ trả lại anhhhhh.Em hơi cúi mặt, lúng túng vò vạt áo một vài giây, rồi đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn ban nãy vừa mới lau mặt cho mình mà lên tiếng. Duy được u Hà rèn từ bé là mọi khăn tay và quần áo luôn phải giữ cho thơm tho sạch sẽ, như thế thì người mình mới có tâm trạng để làm việc, kể cả có làm trong nơi bụi bặm cũng vẫn phải chỉnh trang đàng hoàng.Quang Anh khẽ "Ừ", mắt nhìn cậu đồng chí nhỏ hơn mình hai tuổi, lại mang trên vai trọng trách cao cả, một bên là Đất Nước, một bên là Gia Đình, trong lòng bỗng thấy hơi nhói, nhói vì Đức Duy còn quá nhỏ để làm những chuyện mà mọi người cho là phi thường ấy.Có biết bao cha anh đã ngã xuống để bảo vệ non sông, hai người cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng sâu thẳm trong lòng Quang Anh, đã nhen nhóm một tâm sự khác - tâm sự của một người lính có tình yêu nhưng không dám nói ra.Bao nhiêu người đang ngày đêm canh giữ để bảo vệ đất nước, sao anh lại có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình được? Huống gì, Quang Anh cũng không muốn làm người kia nặng lòng vì những tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện trong thời thế này...Chỉ cần các đồng đội được sống, Quang Anh còn sống, Duy còn sống, đất nước hòa bình, non sông rực rỡ gấm hoa, với anh, với mọi người, chẳng điều gì tuyệt vời hơn thế....Đức Duy là gián điệp do thám tình hình trong doanh trại địch.Địch đông, quân ta ít, nhưng quân ta có mưu kế, có sách lược, có những cách diệt thù mà địch chẳng ngờ tới, nhất là gián điệp mà quân ta gài vào lại chỉ là một cậu sinh viên Y chỉ mới đầu hai, và là y sĩ trẻ nhất trong đội, còn là người tự nguyện trà trộn vào hàng ngũ của địch.Mới đầu bên chúng còn nghi hoặc, tìm đủ mọi cách để thử phản ứng của Đức Duy, nếu như em có phản ứng là ngăn cản hay sợ hãi sẽ ngay lập tức thủ tiêu em. Nhưng không, Duy không có vẻ gì là lo lắng hay ngăn cản khi đồng đội mình bị bắt, dù cho móng tay có ghim chặt vào đùi trong lúc tay em đang đút túi quần thì khuôn mặt em vẫn dửng dưng.Lòng em đau, em căm em hận những kẻ xâm lăng lắm chứ, nhưng để trà trộn vào hang ổ của chúng thì buộc phải tỏ ra vô cảm, vài lần như thế, Duy đã qua mọi màn thử của chúng và chiếm thêm lòng tin để thâm nhập vào hang hùm hang hổ ấy.Đức Duy gặp Quang Anh trên đường về nơi tình báo, anh bị thương nặng vì cả người nằm ngay sát hố bom vẫn còn những tro tàn hơi đỏ, nhưng rất may là không ảnh hưởng tới tim, xương hay đầu, chỉ bị ngoài da và sẽ để lại sẹo.Nghĩ là làm, Duy đỡ anh dậy, cõng anh về nơi mình vẫn trú ẩn khi không có nhiệm vụ gì từ đội. Anh chẳng cao hơn em là bao, sêm sêm nhau, có khi còn thấp hơn Duy vài phân, nhưng vì anh bị thương, nên khi cõng anh trên lưng, em phải tránh những vết thương nhiều nhất có thể nên hơi chật vật xíu.Duy đặt anh xuống phản có lót tấm chiếu manh, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho anh. Vết thương không quá sâu vào xương, nhưng sẽ để lại sẹo...Dư chấn của bom đạn rất tàn khốc, nó có thể là ám ảnh cả đời với một người chuyên dò mìn và theo hướng đi của đạn, em biết là nghề nào cũng có nguy hiểm rủi ro của nó, nhưng nghề này tốn mạng lắm.Quang Anh sau nửa ngày cũng tỉnh dậy, đầu hơi ong ong một chút, ánh mắt anh hướng sang người đồng chí nhỏ con đang thoăn thoắt bổ củi nấu cơm, còn tranh thủ hái thêm mấy lá thuốc nam gom thành một túi rồi giắt bên hông.- Đồng chí tỉnh hẳn chưa, thấy trong người sao rồi?Giọng người kia trong trẻo, mang theo chút âm hưởng của dân tộc nhưng vẫn sõi tiếng Kinh, ánh mắt lúng liếng sáng bừng, vầng trán cao tinh khôi trông bướng vô cùng.- Tôi đỡ rồi, cảm ơn đồng chí.- Đồng chí tên gì, ở đại đội nào, để tôi báo với đại đội trưởng.- Nguyễn Quang Anh, dò mìn và phá đường đạn, đội 1.Giọng Quang Anh không sắc lạnh nhưng rất kiệm lời, khiến Duy có cảm tưởng mình đang giữ trẻ bướng, em dịu giọng hỏi tiếp.- Đồng chí... Quang Anh, đồng chí có ở gần đây không ạ?- Xa lắm, cách hơn hai mươi cây số theo đường bộ.Quang Anh là lính đặc thù, chỉ làm việc một mình, âm thầm phá gỡ hết những mảnh đạn và bom mà đám giặc thù gài ném xuống mảnh đất này, khi anh hy sinh sẽ có người thay, không có ai hỗ trợ.- Tôi là Hoàng Đức Duy, đồng chí chắc cỡ tuổi tôi hoặc hơn nên xưng anh với tôi cho tiện nhỉ?- Tôi hai mươi tuổi, đang là sinh viên Địa Chất.- Trùng hợp thật, tôi cũng là sinh viên!Đức Duy nghe người đối diện nói mình là sinh viên, mắt em sáng rực mà reo lên. Không ngờ ở đây còn gặp bạn đồng trang lứa nữa.Ánh mắt Quang Anh thoáng bất ngờ, rồi khẽ cười. Nhìn như này cũng không cần đoán Duy là sinh viên gì, trong này khắp nơi đều là băng gạc và hộp sơ cứu, thêm cả việc em còn thông thạo các loại lá cây thuốc thì còn ngành nào khác ngoài Y?- Cảm ơn cậu đã cứu cái mạng này của tôi, sau này có gì cần, cứ nói thẳng tôi giúp được sẽ giúp.- Thế không giúp được thì anh trốn việc à?- Không, tôi sẽ nhờ người có chuyên môn giúp.Câu trả lời nghiêm túc của Quang Anh khiến Duy phì cười.Người gì đâu mà nghiêm trọng thế?Nhưng mà, ghẹo người này cũng khá vui!!!.Cứ thế, cứ thế, tình cảm ngày môt lớn, đất nước cũng đang dần hình thành nên gấm vóc nên non sông, nhưng chiến tranh lại một lần nữa ập tới...Nó lấy đi đôi chân thoăn thoắt dưới làn mưa bom lửa đạn của Quang Anh, sức nổ lớn khiến anh bị ép tim không thở nổi, thêm cả việc bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ có kẻ phá bĩnh đằng sau liền cho người lần theo dấu chân Quang Anh.Dưới đất thiếu dưỡng khí, lại thêm triệu chứng bị ép tim nên Quang Anh cạn dần sức lực mà ngất đi, nhưng anh đã cố gắng thu mình vào nơi nhỏ hẹp khiến lũ thực dân không tìm kiếm được gì phải bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz