ZingTruyen.Xyz

(RhyCap) Phía Sau Ánh Đèn

Chap 12

SuongVo445

Em đi rồi giữa chúng tôi giờ đây chẳng còn là gì của nhau cả.

Nhìn xung quanh căn nhà cảm giác thật trống trải im lặng để thấy sợ. Tuy là em ấy rất ít qua nhà tôi, ngay cả đồ đạc của em để lại cũng ít nhưng khi tôi nhìn thấy chúng vẫn thấy hình ảnh của em.

Mọi sự cứng gắng bình tĩnh nãy giờ tôi cố gắng tỏ ra trước mặt em đều đã sụp đổ. Tôi biết yêu một người có công việc như tôi em phải chịu đựng rất nhiều, tuy là công khai nhưng chúng tôi rất hạn chế thể hiện tình cảm ở những nơi đông người. Tôi còn bận nhiều việc không có thời gian cho em, mỗi lần đi chơi đều phải che mặt nhìn trước ngó sau tôi biết em không thích điều đó. Bây giờ đã có người cho em tất cả những gì em thích hơn cả anh rồi.

Nhìn chai rượu trên tay tôi uống muốn quên hết mọi việc, bình thường uống một chút đã cảm thấy khó chịu mà hôm nay đã uống rất nhiều mà sao vẫn chưa say nhỉ.

Điện thoại sáng đèn có tin nhắn đến tôi mở ra xem là em ấy "Em về đến nhà rồi. Cảm ơn vì tất cả và xin lỗi anh vì tất cả".

Nhìn điện thoại một lúc tôi quyết định xóa hết tất cả những gì thuộc về em, bỏ theo dõi, những hình ảnh video đều xóa hết. Tôi sợ bây giờ không làm thì tôi chẳng còn dũng khí để làm nữa, bỏ điện thoại sang một bên tôi cứ thế tiếp tục uống rất muốn say muốn quên hết mọi thứ.

Câu hỏi "Anh còn yêu em không?" của em cứ vâng vẫn trong đầu không biết trả lời thế nào bản thân tôi cũng đã nhận ra sự khác thường này rồi. Tôi cảm thấy bản thân đã không còn yêu em như lúc đầu nữa có lẽ thời gian đã làm tình cảm phai nhạt dần, do tôi cứ mãi chạy theo công việc không dành thời gian cho em nhiều hơn. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với em và chưa từng nghĩ sẽ buông tay em.

Đau đầu, đau đầu quá.

Mở mắt ra không gian thật yên tĩnh chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ vậy, cảm giác buồn nôn làm tôi phải chạy vào nhà vệ sinh. Bước ra ngoài nhìn trên bàn là mấy chai rượu có cả lon bia nữa, tối qua thật sự đã uống rất nhiền.

Tôi bắt đầu dọn dẹp lại nhà, bỏ những thứ nên bỏ lay hoay thì cũng đã gần 1 giờ chiều tôi mới mở điện thoại lên xem vừa mở điện thoại ra là những tin nhắn từ bạn bè người thân hỏi thăm tôi, có cả anh quản lý nữa. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh có cả tin nhắn nữa. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện chỉ đơn giản nhắn lại cho anh ấy là mình ổn thôi. Tiếp đó tôi cũng nhắn tin cho người thân bạn bè xác định là mình không sao vẫn ổn.

Lướt một vòng trên mạng xã hội vô số tin tức đưa tin về tôi, việc chúng tôi chia tay ảnh hưởng tới mọi người như vậy sao?

Không biết ở đâu xuất hiện một số tin tức hình ảnh cho rằng tôi đã có người mới, nổi tiếng thì chia tay người cũ. Họ thì biết được gì chứ? Buồn cười thật.

Tắt nguồn điện thoại hôm nay tôi muốn dành một ngày cho mình làm những điều mình muốn. Tôi chạy xe ra biển không khí ở biển làm cho tôi thấy dễ chịu vô cùng, đã rất lâu rồi tôi không được ngắm hoàng hôn ở trên biển thật đẹp nhưng nó lại mang lại cảm giác chút buồn mất mát. Tôi đã hứa sẽ cùng em ấy đi ngắm hoàng hôn ở biển nhưng có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được.

Chết tiệt lại nhớ em rồi.

Một giai điệu vang lên trong đầu tôi cầm đàn lên đàn và nghe nghe theo giai điệu.

[ Ừ thì chia tay.

  Kể từ hôm nay trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về.

  Nếu có quay lại vẫn sẽ như vậy chọn một phương án để giải thoát cho cả hai.

  Ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy.

  Khiến anh phải ngủ say chẳng còn muốn thức dậy.

 Nếu là tốt cho cả hai.

 Ừ thì dừng lại. ]

Đoạn nhạc này tôi đã làm từ lâu nhưng mãi chưa tìm được lời phù hợp, tại sao hôm nay chỉ hát đại vài câu lại hợp thế nhỉ.

Do chiều tôi có uống thuốc rượu nên tối tôi đã ở lại khách sạn mai mới về.

Trên mạng xã hội đâu đâu cũng là chuyện của tôi người thì ủng hộ chúng tôi chia tay, người thì nói tôi phản bội lừa dối quen người khác. Họ còn kiếm đâu ra hình ảnh tôi thân mật với người con gái khác ở trung tâm thương mại, nhớ không lầm là hình như hôm đó vó tôi có đụng phải một người sợ cô ấy té tôi đã vội vàng đỡ lại. Tôi thậm chí còn không nhớ mặt biết tên của cô ấy nữa, vậy mà không biết tại sao họ lại chụp được.

Điện thoại reo lên là Quang Anh, anh ấy gọi cho tôi nếu bây giờ không nhấc máy sẽ làm anh ấy lo mất tôi nhấc máy.

Anh ấy hỏi thăm tôi rất nhiều tôi cảm thấy rất biết ơn cuộc đời này đã cho tôi gặp được anh. Anh luôn ở bên cạnh những lúc tôi thấy khó khăn, tôi đã nói là mình đã chia tay anh ấy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm cả. Để làm tâm trạng tôi vui hơn anh ấy đã kể những gì ở Hàn còn hứa sẽ dẫn tôi qua đó chơi.

Sau khi nói chuyện với Quang Anh xong tôi cũng lên mạng viết một bài xác nhận việc tôi và Bảo An chia.

" Xin chào mọi người, mình là Captain Boy mấy ngày vừa qua mọi người chắc đã nghe tin về mối quan hệ của mình và Bảo An.

Hôm nay mình xin được nói cho mọi người hiểu rõ là mình và Bảo An đã chia tay rồi. Và chuyện mình có người khác là không đúng mong mọi người đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, ủng hộ mình hãy cùng nhau đồng hành trên những con đường tiếp theo cùng Captain Boy nha."

Tôi đăng bài được một lúc thì bên em cũng đăng bài nói về việc chúng tôi đã chia tay và vẫn là bạn mãi ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp của đối phương.

"Ê tao mới thấy Captain Boy mới đăng bài này nè đang nói về Bảo An hả?"

"Tao cũng mới thấy đúng là bạn trai tốt chia tay rồi vẫn đăng cảm ơn chị Bảo An".

"Bảo An cũng thả tim lại nè".

"Hai người vậy mà chia tay thật tiếc quá".

Nội dung bài viết của Captain Boy "Cảm ơn em đã bên cạnh anh những năm tháng qua, từ trước tới giờ anh vẫn chưa một lần hối hận vì đã yêu em. Xin lỗi vì những điều anh đã hứa mà chưa thực hiện được. Mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz