ZingTruyen.Xyz

(RhyCap) Phía Sau Ánh Đèn

Chap 11

SuongVo445

Không biết tại sao lúc đó tôi lại nhắn tin cho Quang anh nữa" Anh ơi em muốn nói chuyện" lúc chợt nhận ra tôi vội thu hồi tin nhắn không muốn làm phiền anh ấy dù gì ngày mai anh cũng phải bay rồi.

Có lẽ như đã quá trễ hình như anh ấy đã thấy chỉ trong tích tắc điện thoại tôi vang lên là Quang Anh điện. Giọng anh ấy hơi cáu gắt hỏi tôi "Tại sao lại thu hồi tin nhắn" có vẻ đang lo lắng cho tôi đến đây.

Tôi và anh nói chuyện một chút tôi nhớ không lầm là mình có hỏi anh một câu "Nếu một mai người mình yêu không còn yêu mình thì phải làm sao?"

Ảnh nói "Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu là anh thì anh sẽ buông tay vì anh muốn người đó vui vẻ. Vì đó với anh yêu là cho đi miễn là người đó hạnh phúc, thì cho dù chỉ đứng từ ra nhìn em thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi".

Phải rồi, không phải tình yêu là muốn nhìn đối phương được hạnh phúc sao? Dù là ở bên ai đi chăng nữa miễn là người ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Mai Quang Anh còn phải bay sớm tôi cũng không nói chuyện nhiều với anh để cho anh có thể nghỉ ngơi.

Mai về tôi phải nói chuyện rõ ràng với em ấy nằm trên giường cố nhắm mắt ngủ nhưng tôi không thể nào ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh chúng tôi yêu nhau, đi chơi cùng nhau ở bên nhau từng cảnh xuất hiện như một thước phim thật đẹp thật hạnh phúc cho đến khi nhìn thấy em ôm hôn người khác tất cả sụp đổ. Tôi không trách em đã thay đổi chỉ trách tại sao hết yêu mà không nói ra.

Một đêm không ngủ khiến sắc mặt tôi rất tệ mắt đỏ hoe tôi phải đeo khẩu trang mắt kính vào để mọi người fan không nhận ra điều bất thường từ tôi.

Khi xuống máy bay trên đường ra xe tôi có giao lưu với fan, đối với tôi họ không phải là fan nói đúng hơn họ là thành viên, người thân trong gia đình Cừu của tôi. Có những bạn đã theo tôi từ lúc tôi chưa nổi tiếng đến giờ những gì tôi có được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ các bạn ấy bởi vì tôi luôn biết ơn và trân quý tình cảm này.

Tạm biệt mọi người xong tôi lên xe trong có Bảo An đang đợi trên tay em cầm một đóa hoa với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ôm lấy tôi "Nhớ anh quá". Lúc trước khi nghe nói câu này tôi sẽ đáp lại em " Anh cũng nhớ em"nhưng hôm nay Câu nói này đã không dành cho riêng tôi nữa "Ờm" Tôi đáp lại.

Em buông tôi ra "Anh bệnh hả? Sao sắt mặt kém thế".

"Anh không sao tại tối qua ngủ không được. Bây giờ anh phải qua công ty em về nhà trước nha".

"Dạ, vậy tối em qua em có chuyện muốn nói với anh".

"Được, lâu rồi chúng ta đã không cùng nhau ăn cơm rồi".

Điện thoại có tin nhắn em vội vàng nhìn xem vô thức mỉm cười vội trả lời tin nhắn cho một ai đó.

Tôi đến công ty bàn về hoạt động sắp tới của mình tạm thời tôi không có show nên sẽ được nghỉ ngơi một tuần tôi cần thu xếp lại công việc.

Bước về nhà lúc đó cũng đã hơn 6 giờ tối. Mở cửa ra đã có mùi thơm của đồ ăn có lẽ đó An đang nấu. Bước xuống bếp tôi nhìn thấy em đang loay hoay nấu gì đó "Anh về rồi mau thay đồ rồi ăn cơm" em quay lại nhìn tôi cười nói.

"Anh biết rồi " tôi đáp lại.

Chúng tôi cùng nhau trải qua bữa ăn vui vẻ có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi cùng em ấy ăn cơm như vậy. Nên tôi rất muốn nó trở thành kỷ niệm đẹp cuối cùng của chúng tôi dành cho nhau.

Dùng bữa xong chúng tôi bắt đầu nói chuyện "Duy à, em có chuyện muốn nói" em ấy do dự.

"Em nói đi" Tôi cũng đoán được đại khái em ấy muốn nói chuyện gì.

"Chúng ta chia tay đi". Khi nói câu này em ấy không nhìn tôi, Tôi cảm thấy có chút may mắn vì tôi không phải phản bội lời hứa của mình lúc trước tôi đã từng hứa với em ấy là sẽ không bao giờ nói chia tay em trước. Em nhìn thấy vẻ mặt tôi có lẽ đã đoán trước được chuyện này nên bất ngờ hỏi.

"Anh biết rồi "

"Phải "

"Từ khi nào vậy?"

Tôi cười nhạt trả lời "Cũng mới đây thôi".

Em ấy ôm mặt khóc tôi rất muốn lại ôm em lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lý trí tôi không cho phép tôi làm điều này. Bây giờ tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc đời của em thôi, mắt em đỏ hoe. Em vừa khóc vừa xin lỗi tôi rất nhiều "Em xin lỗi, em xin lỗi,em thật sự xin lỗi anh".

"Vì sao vậy?" câu hỏi tôi đã tự hỏi bản thân mình vui số lần có lẽ tôi chưa đủ tốt hay tình cảm đã phai nhạt, hết yêu cũng có thể chỉ đơn giản là hết duyên.

Đợi em bình tĩnh tôi tự gót cho mình một ly rượu thật ra nãy giờ đã uống bao nhiêu ly tôi cũng không nhớ nữa.

"Em và anh ấy gặp nhau lúc làm chung dự án, Anh ấy quan tâm chăm sóc cho em. Em cũng không biết mình có tình cảm với anh từ khi nào em xin lỗi ". Phải rồi em ấy cảm động cũng phải thôi, lúc em mới bệnh tôi ở đâu? Tôi đi diễn chỉ có chút thời gian hỏi thăm em. Lúc em cần tôi giúp đỡ tôi lại chẳng ở bên cạnh. Ly rượu trên tay lại vơi đi một ít.

Đắng quá chưa bao giờ đắng như vậy.

"Sao lại không nói cho anh biết". Để anh phải biết sự thật qua lời của người khác.

"Em...em sợ tình cảm của mình là nhất thời em ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Nhưng khi em biết bản thân mình cần gì em lại không muốn làm anh đau khổ thêm nữa". Em ngước lên nhìn tôi đôi mắt long lanh hay cười giờ đây chỉ còn một màu u buồn tội lỗi.

"Có lẽ anh không tin, cho là em đang biện minh nhưng em cảm nhận được tình cảm của chúng ta đã phai nhạt không còn như lúc đầu. Em rất áp lực, mệt mỏi trong mối quan hệ này. Em không ngờ yêu người nổi tiếng lại khó khăn áp lực như vậy".

"Yêu anh làm em mệt mỏi đến vì sao?" em ấy không trả lời thôi được rồi đến đây là được rồi có lẽ anh trả tự do cho cả hai.

"Bảo An à, cảm ơn em đã bên anh những năm tháng qua. Xin lỗi em vì đã để em chịu đựng nhiều mệt mỏi đau khổ như vậy, được rồi chúng ta chia tay đi".

Tôi đi đến gần em đưa khăn giấy cho em "Lau nước mắt đi, anh gọi xe đưa em về".

Đột nhiên em đứng dậy ôm lấy tôi thật chặt " Cho em ôm anh lần cuối đi, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Xin lỗi đã làm anh thất vọng".

Em buông tôi ra lau đi những giọt nước mắt, em ấy cười với tôi nụ cười tươi sáng như ngày đầu tiên chúng ta gặp em "Tự về được" ra đến cửa em quay lại nói với tôi.

" Cho em hỏi anh một câu"

" Em hỏi đi".

" Anh còn yêu em không?"

Tôi bất ngờ về câu hỏi này em không đợi tôi trả lời đã nói "Em có thể cảm nhận được em đã không còn quan trọng là duy nhất đối với anh nữa tình cảm của anh đã thuộc về ai khác mà có lẽ anh cũng không nhận ra". Bảo An quay người bước nhanh ra khỏi cửa.

"Tạm biệt em" tôi nói.

Em ấy dừng lại nhưng không quay đầu "Anh phải thật hạnh phúc nha".

Khi cánh cửa đóng lại không biết bao giờ có thể gặp nhau Tạm biệt em tình đầu của tôi.

Tôi còn nhớ một buổi chiều nào đó nắng nhẹ nhàng có một người đã đứng trước mặt tôi nói

"Chào cậu mình là Bảo An mới chuyển trường đến mong cậu sẽ giúp đỡ.

Trước mặt tôi là một cô bé có hai bím tóc xinh xắn nụ cười tươi sáng hồn nhiên đang đưa tay đợi tôi bắt lấy.

"Chào cậu mình là Đức Duy rất vui vì được làm quen".

Tôi bắt lại tay cô bé ấy không ngờ một cái chạm tay đã kéo dài mối quan hệ của chúng tôi hơn 5 năm.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz