ZingTruyen.Xyz

[Rhycap/Oneshot] Love or Lie

Thôi Miên

_Biboo

- Hửm? Quyển sách gì đây?

"Thuật Thôi Miên"

- Hah, thú vị thật.

----------------

"Trò chơi bắt đầu!"

"Ah, Quang Anh. Hôm nay em sẽ phải làm gì?" Hoàng Đức Duy giương đôi mắt cún con đầy âu yếm của mình gắn vào người kia.

"Để xem nào, Đức Duy chơi trò người lớn với Quang Anh nhé?"

----------------

Nguyễn Quang Anh đem lòng yêu một cậu nhóc khoá dưới.

Người tình trong mộng của hắn như một thiên thần.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn ví em là một nốt nhạc đầy thơ mộng trong con mắt si tình của gã tay chơi như hắn.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn coi em là một ánh nắng. Một ánh nắng hiện hữu và len lỏi sắc vàng.

Ánh nắng trong veo, không hề bị tha hoá bởi chút gam màu đen tối

Ấy thế, sau bao nhiêu năm trời ròng rã theo đuổi. Em vãn chưa lần nào nhượng bộ mà quay lại nhìn hắn lấy một cái.

Phải thôi, em tuyệt vời đến thế mà

Còn hắn, tay chơi xa đoạ. Một thằng không ra gì, sao có thể xứng với em đây

.

Nguyễn Quang Anh nổi tiếng là một tên tệ bạc. Hắn đào hoa, tài giỏi, giàu có.

Hắn hội tụ hết những thứ có thể để lại tương tư trong lòng người ta

Bởi vậy, trong cái trường này. Gần như hơn một nửa những cô gái xinh đẹp, ai ai cũng có mặt trong cuộc đời của hắn.

Vốn Quang Anh đâu quan tâm, dù có xinh đẹp như nào, hắn vẫn muốn con người ta khóc vì hắn thì Quang Anh mới hả dạ.

Phải, một tên khốn nạn

Lại đi cầu xin một thiên thần nhỏ bé sao?

Hắn không muốn mình phải nhượng bộ cho bất kì ai.

Thời gian tán tỉnh em cũng đã tròn hai năm rồi.

-

*Thư Viện*

"Chết tiệt. Quyển sách đó mình tìm mãi chẳng thấy đâu. Trêu ngươi à? " giọng quát cáu giận của Quang Anh vang trong đêm tối.

Hắn ta thường lẻn vào thư viện vào ban đêm để đọc những cuốn sách.

Có vẻ không bình thường?

Một cuốn sách dày cộp, màu tím than kết hợp vàng óng.

Một cuốn sách với tựa đề chỉ cỏn con

"Thuật Thôi Miên"

----------------

"Dạ? T-trò người lớn là sao? Duy không hiểu."

Hoàng Đức Duy lên tiếng thắc mắc với người kia

Trạng thái em bây giờ không ổn lắm, em có chút lâng lâng.

Tầm mắt Đức Duy như được phủ bao quanh dải mây mập mạp. Nó cho em nhận thức được tình hình, nhưng nó lại không cho em quản lí được tâm trí của bản thân.

Đức Duy bây giờ đang không thấy thoải mái.

Đàn anh khoá trên - Nguyễn Quang Anh đã hẹn em tới nhà. Với mục đích giúp em làm bài tập thực hành trên trường thôi

Cũng chẳng có gì to tát. Cơ mà...

Vừa mới lên phòng hắn, hắn liền đưa ra một câu hiệu lệnh.

"Hoàng Đức Duy, nhìn vào mắt tôi!"

"Ngay từ bây giờ, em sẽ phải nghe lời tôi.

Dung túng cho tôi.

Làm mọi điều mà tôi ra lệnh.

Kể từ khi, tôi nói:

(Trò chơi bắt đầu!)"

-

"Được rồi, em bé ngoan. Có muốn tập nhún không nào? "

"Tập nhún? C-chơi được không ạ? "

Hắn nhìn em rồi cười một điệu có chút lưu manh.

Quang Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường

Ngoắc ngón tay như muốn ra lệnh cho em tiến tới

*Rẹt*

Tiếng mở khoá quần vang vọng lên khắp căn phòng.

"Hoàng Đức Duy, em ngồi lên nào!" Hắn gấp rút ra lệnh cho người kia.

Trong trạng thái thôi miên, Đức Duy không biết mình phải làm gì

Trong đầu em chỉ hiện lên mãi một dòng chữ

~Phải nghe lời~

Nó làm tâm trí em không thể suy nghĩ đến những thứ khác, chỉ có thể theo hiệu lệnh của người kia.

Đức Duy loạng choạng bò lên giường

Dù đang bị thôi miên. Nhưng em vẫn chưa từng làm qua chuyện xấu hổ này

Không biết, vẫn là không biết.

Thấy em bé bối rối vì không thể đáp ứng điều kiện. Quang Anh cũng không ngần ngại mà kéo mạnh tay em

Hắn dùng một lực không hề nhẹ, nhấc bổng eo em lên

Đặt vào vị trí hắn muốn, rồi thả xuống

"Ah! Đ-đau.. anh ơi đau.." Hoàng Đức Duy vừa nhận một cú thúc từ dưới thân.

Sự lạ lẫm khiến em dù mất tiềm thức cũng vô cùng hoảng loạn.

Tay chân có chút mất bình tĩnh mà đập mạnh vào lồng ngực hắn, tỏ ý muốn hắn thả mình ra.

Không hài lòng, Nguyễn Quang Anh liền nhấc eo em, thả em xuống.

Liên tiếp những hành động lặp lại như một cỗ máy được lập trình

Mặc kệ, em đang đau đớn vì lỗ nhỏ chưa hề được nới lỏng. Đã vậy, lại còn là lần đầu của em

Hắn thật đúng với cái danh tên khốn mà!

-

Thấy em yêu bắt đầu mỏi. Quang Anh liền lậy người em xuống.

Hắn quỳ trên giường, đưa một chân thon dài của em gác lên vai.

Bên dưới vẫn ra vào kịch liệt.

Với độ sung sướng mà Quang Anh tiếp nhận, hắn càng tự dặn bản thân không được dừng lại khi thúc liên tục và mạnh mẽ vào cơ thể em.

-

"Hah. Thôi miên hiệu nghiệm thật. Hoàng Đức Duy của anh thật ngon quá rồi đấy!" Hắn cười phá lên. Rồi kết thúc bằng một câu hiệu lệnh.

"Trò chơi kết thúc."

****************

Hú le hú le. Tôi cảm thấy thật tồi khi để các bạn chờ lâu như thế=))

Cơ mà tui cũng vui tại được ủng hộ hehe.

Chọn idea cho oneshort tiếp theo nhoé:

- Kẻ săn/ Con mồi

- Yếu Tố Tâm Linh

- Chênh Lệch tuổi tác

- Yếu Tố Lịch Sử

- Thanh Mai Trúc Mã

- Yếu tố hoang đường, không có thật.

Đó nghĩ được vậy thôi:))

Nhớ cmt chọn idea nha trui, không chọn là tui không biết ưu tiên viết cái nào đâu á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz