Dung túng
Một kẻ ngốc, yêu một kẻ lợi dụng. Kết quả sẽ ra sao?
----------------
"Mẹ! Con không cưới!" Hoàng Đức Duy chợt hét to khi nghe được thông báo sốc nhất đời em.
Người em cưới, lại là một tên ngốc!
————
Hoàng Đức Duy
Một cậu trai xinh xắn. Chính xác là rất xinh đẹp.
Gia đình em không khá giả, chỉ là một cậu bé sống lên nhờ cơm của những người dân cho.
Gia đình đã nghèo đói cỡ vậy, mẹ em còn là một con đàn bà ăn chơi đã goá chồng. Chẳng trách gì, em sống tràn ngập trong đơn côi.
Cái đói, cái nghèo, nó đẩy con người ta đến mức đường cùng.
Nó cưỡng bức, khiến ta chẳng thể nào sống. Chẳng thể có trong mình những ước vọng cao sang.
Bởi thế, người dân trong làng chỉ cho em vài bát gạo. Có hôm họ vui, thì đãi em 2 bát.
Hôm họ thiếu thốn quá, cùng lắm chỉ ném cho em cái bánh bao chay.
Bởi thế, Hoàng Đức Duy xinh đẹp, nhưng trông chẳng hề có sức sống. Em sở hữu cái làn da trắng hồng, nhưng dần trở nên xanh xao khi ngày một bị mẹ mình ngược đãi.
Cái vẻ xinh đẹp mỹ miều, nó ẩn mình vào một đứa con trai như em mà sống.
----------------
Hôm nọ, em bỗng thấy thôn làng mình sao tấp nập quá. Cái xóm làng vắng hiu lạnh lẽo, cái xóm chỉ vài dáng người qua lại, chỉ vài tấc đèn đường đơn độc toả sáng.
Ấy giờ đây, làng em chợt hào hứng hoan hô, mọi người ồn ào ra chợ, mua những thớ thịt ngon mọng búng ra màu đỏ chót. Những anh con trai giàu nhất làng thì sắm cho mình vài bộ suit trắng, với vẻ mặt ngông nghênh mà hếch cao.
Mấy chị gái trẻ măng, cũng tấp nập mua sắm cho mình vài bộ áo tứ thân đẹp hết nấc.
"Kì lạ, làng mình có dịp gì quan trọng tới vậy sao?" Em thầm nghĩ.
................
"Nguyễn Thiếu tới!"
Nghe được giọng nói thông báo, người dân bỗng chốc hô hào vui vẻ.
"Quàoo, má ơi má ơi cho Quang Anh chơi chơi"
................
Nguyễn Quang Anh, một công tử đúng nghĩa. Từ nhỏ, anh đã vô cùng thông minh.
Với vẻ ngoài sáng lạn, Quang Anh luôn được những cô nàng mến mộ, có khi xếp hàng từ dinh thự ra hẳn chợ xã.
Quang Anh bị hạ độc mấy gần đây.
Phải thôi, một kẻ đào hoa, tài giỏi như vậy, hỏi xem ai lại không đố kị cơ chứ
Vì hiệu quả của thuốc, Quang Anh đã trở thành một tên ngốc.
Nhưng có chắc là ngốc thật không?
----------------
Quang Anh vừa được má mua cho bốn cây hồ lô.
Bỗng thấy nhóc xinh đẹp lập ló ở một cây cổ thụ có vẻ đã cổ xưa.
"Xinh đẹp xinh đẹp. Tặng kẹo cho xinh đẹp!" Quang Anh chạy ra, đưa lấy hai cây hồ lô to tròn óng ánh.
Thấy đồ ăn, Đức Duy đã đói từ lâu chợt sáng mắt.
Nhưng dù sao, em cũng biết người này không bình thường. Là người không thể động vào!
Giương đôi mắt long lanh nhìn người kia. Quang Anh bỗng chốc tan chảy. Dúi dúi kẹo vào tay em, rồi chạy đi ra chỗ bà lớn.
"Má ơi má, cho Quang Anh lấy xinh đẹp làm vợ."
"Quang Anh, xinh đẹp là ai?" Bà lớn bất ngờ, cậu trai ngốc lại để ý cô nàng nào sao.
"Nhóc xinh đẹp, xinh lắm luôn đó đa" nói rồi, anh liền kéo mẹ tới chỗ Đức Duy.
Thấy nhóc xinh đẹp đang ngậm cây hồ lô ngon lành như lần đầu được thưởng thức. Quang Anh liền đòi mẹ cưới nhóc về ngay lập tức.
Bà lớn rất chiều con trai của mình. Vì thế, tin báo Nguyễn Quang Anh, con trai duy nhất của nhà Nguyễn đã lấy vợ. Lấy một cậu bé nghèo nàn xóm xa.
----------------
"Mẹ, cậu ta bị ngốc. Con không thể dành cả đời để chăm một kẻ ngốc!" Đức Duy lên tiếng giải thích với mẹ mình.
"Mày ngu, cậu Nguyễn giàu thế, chỉ hơi ngốc thôi mà.
Mày có biết họ cho mình bao nhiêu của hồi môn không hả. Là tiền cả đời tao chẳng kiếm được đâu đấy!"
Bà mẹ cay nghiệt, cố đè nặng vấn đề cưới xin để dựa dẫm nguồn sống vào nhà Nguyễn.
Dù sao, một ả đàn bà lăng nhăng không đàng hoàng, sẽ chẳng bao giờ kiếm được tiền để nuôi một đứa nhóc.
----------------
"Duy xinh Duy xinh, Quang Anh là chồng em nè."
"Ừm, chồng em. Cậu Quang Anh, nuôi em nhé. Cậu chiều em nhé?" Đức Duy lên tiếng.
Với một cậu nhóc lớn lên không được sự chăm sóc. Không học thức, không dư giả, không được quan tâm. Nó tự tạo nên một con người không tốt đẹp.
Cái nghèo làm con người ta biến chất. Họ nhận ra rằng, không có tiền, là không có tất cả. Và có cơ hội nhận tiền, thì không thể bỏ lỡ.
Em là vậy.
Hoàng Đức Duy, chấp nhận làm dâu nhà Nguyễn. Chỉ để lợi dụng Nguyễn Quang Anh.
----------------
Có đợt, Đức Duy lợi dụng Quang Anh, lấy tiền để mua sắm cho dân nghèo. Em mang danh vợ của Nguyễn thiếu, đứng lên xây lại cho dân làng một ngôi nhà đàng hoàng. Cho hoi tiền sinh hoạt, tiền lập nghiệp mà sống.
Nguyễn Quang Anh biết, anh đâu có ngốc như lời đồn.
Đường đường là con của một người chức cao. Trí óc của Quang Anh đòi hỏi sự thông minh rất nhiều.
Vì thế, việc bị ngốc, chỉ là giả vờ mà thôi.
Giả vờ, mới lấy được vợ xinh đây này!
----------------
"Thằng Tý, chút nữa vợ cậu sẽ vào phòng lấy tiền dưới gối. Mày để thêm chục đồng vào đấy nhé."
"Cậu ơi, thật sự là dung túng cho mợ vậy luôn ạ?"
"Vợ cậu, chứ là ai đâu mà không chiều cơ chứ."
****************
Hihii, nghỉ Tết vui hongg?? 🦍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz