Chương VIII
Quán ăn nhỏ nằm cuối phố, dưới tán cây bàng đang mùa rụng lá.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân.
Đức Duy và Quang Anh ngồi đối diện nhau trong một góc khuất, ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ từng đường nét mềm mại trên gương mặt mỗi người.
Suốt nửa buổi, cả hai chỉ im lặng, thỉnh thoảng Duy cười khẽ, còn Quang Anh thì lúng túng gắp đồ ăn vào bát cậu, như một cách ngầm thay cho lời xin lỗi còn sót lại.
"Ăn nhiều vào," Quang Anh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Duy bật cười, ánh mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
"Biết rồi. Cậu đừng nhìn chằm chằm nữa, tôi ăn không nổi đấy."
Quang Anh hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt cậu bằng cách cúi gằm xuống, tiếp tục gắp thêm thức ăn.
Khoảnh khắc ấy, Duy cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau nhói - như thể cậu vừa tìm lại được một thứ rất quan trọng mà suýt chút nữa đã để tuột mất.
**
Khi ăn xong, cả hai cùng ra về, bước chậm rãi trên con đường vắng.
Gió lạnh thổi qua, Duy khẽ rùng mình. Quang Anh thấy vậy thì ngập ngừng giơ tay, như muốn kéo cậu lại gần, nhưng rồi lại do dự buông xuống.
Duy nhìn thấy hết. Cậu cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi áo khoác, khẽ chạm vào vạt áo của Quang Anh.
Không nắm, chỉ khẽ chạm.
Nhưng như thế cũng đủ để Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp mà cậu muốn truyền cho mình.
"Đừng giữ khoảng cách với tôi nữa," Duy thì thầm, giọng như gió đêm.
Quang Anh khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ, rồi lặng lẽ bước chậm lại, để Duy có thể đi sát bên mình hơn.
Hai cái bóng dài đổ trên mặt đường loang loáng nước mưa cũ, nhập vào nhau, mơ hồ mà cũng thật gần gũi.
**
Tối đó, khi về đến nhà, Duy nằm dài trên giường, ôm lấy gối, mắt vẫn sáng rực.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn mới.
Là Quang Anh.
> [Ngủ ngon.]
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng trái tim Duy như muốn nổ tung.
Cậu vùi mặt vào gối, cười ngốc nghếch cả buổi, rồi mới run run nhắn lại:
> [Cậu cũng vậy. Ngủ thật ngon nhé.]
Ở đầu bên kia thành phố, trong căn phòng sáng đèn, Quang Anh cũng mỉm cười khi nhận được tin nhắn ấy.
Lần đầu tiên, cả hai đều có cùng một giấc mơ -
Một giấc mơ ngập tràn ánh sáng, và trong giấc mơ ấy, họ đang đi về phía nhau, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz