Chương VII
Ngày hôm sau, trời tạnh mưa, bầu trời sáng trong đến lạ. Cơn mưa đêm qua như gột rửa hết những mảng mây u ám, nhưng trong lòng Đức Duy lại không hề nhẹ đi chút nào.
Cậu bước vào lớp, theo thói quen liếc nhìn góc bàn quen thuộc - Quang Anh đã ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ, mái tóc còn hơi ẩm như chưa kịp khô hẳn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quang Anh chỉ cúi đầu, như thể không dám nhìn thẳng vào Duy.
Duy mím môi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào.
Pháp Kiều hôm nay lại hoạt bát như thường lệ, ngồi bên cạnh Đức Duy, kể đủ thứ chuyện về trường, về lớp, về mấy tin đồn ngớ ngẩn mà cô nghe được. Duy vừa cười vừa gật gù, nhưng thỉnh thoảng lại không cưỡng được, liếc nhìn về phía Quang Anh.
Và cậu nhận ra - mỗi lần Pháp Kiều cười quá mức, hoặc ghé sát lại gần cậu, thì ánh mắt của Quang Anh lại tối đi một chút.
Như một đám mây nhỏ, âm thầm che khuất ánh nắng.
**
Giờ ra chơi, Duy đang lơ đãng ngồi một mình thì Quang Anh tiến lại gần.
Cậu hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên Quang Anh chủ động tìm đến cậu kể từ hôm đó.
"Cậu có bận không?" Quang Anh hỏi, giọng khẽ khàng.
"Không... Có chuyện gì sao?" Duy đáp, tim đập hơi nhanh.
"Ra ngoài sân một chút được không?"
Duy gật đầu, đứng dậy đi theo Quang Anh. Hai người bước đi song song, im lặng, chỉ có tiếng giày chạm nhẹ trên nền gạch mát lạnh.
Khi ra tới sân trường vắng vẻ, Quang Anh dừng lại, quay lưng về phía Duy. Một hồi lâu, anh mới cất tiếng:
"Tôi không giỏi... nói chuyện. Nhưng tôi muốn xin lỗi."
Duy hơi sững lại.
"Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Và... vì đã hành động như vậy hôm trước."
Cậu nhìn Quang Anh, thấy rõ sự lúng túng trong ánh mắt người kia. Không phải vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là sự chân thành vụng về, như một đứa trẻ lần đầu học cách xin lỗi.
"Tôi không trách cậu." Duy nhẹ nhàng đáp.
Quang Anh ngước nhìn cậu, có phần ngạc nhiên.
"Thật sao?"
"Thật." Duy mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng.
"Nhưng," cậu tiếp lời, "nếu cậu còn giận tôi chỉ vì tôi nói chuyện với người khác, thì tôi sẽ giận lại cậu đấy."
Quang Anh tròn mắt nhìn, như thể chưa kịp hiểu hết.
Mặt anh thoáng đỏ lên, đôi tai ửng hồng rõ rệt. Anh cúi đầu, khẽ nói:
"Tôi... không giận."
Một khoảng lặng ấm áp phủ lên hai người.
Và Duy, lần đầu tiên, cảm thấy khoảng cách giữa họ - khoảng cách mà trước nay cứ mờ mịt xa xôi - đang dần dần được rút ngắn lại.
Chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, có lẽ... cậu sẽ chạm được vào Quang Anh thật sự.
**
Cuối giờ học hôm đó, khi trời vừa nhá nhem, Đức Duy đang cất sách vở thì bất ngờ nghe thấy tiếng Quang Anh phía sau:
"Đức Duy."
"Hửm?"
"Có muốn đi ăn gì không? Tôi... tôi mời."
Duy bật cười. Lần đầu tiên thấy Quang Anh mời ai một cách ngượng nghịu như thế.
"Ừ, đi chứ."
Và thế là, giữa những bước chân bối rối, giữa những ánh đèn đường mờ ảo, hai người họ đã cùng nhau bắt đầu một buổi tối thật khác. Một buổi tối mà cả hai đều biết, mọi thứ sẽ chẳng còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz