6. thắng mọi cuộc đua, thua một cuộc tình
nếu một người rời đi trong cơn tức giận, chắc chắn sẽ quay lại. còn người rời đi trong bình tĩnh, chắc chắn không bao giờ quay trở lại nữa.
lại một lần nữa đức duy trở về vòng tay ấm áp của quang anh nhưng lại là trong một danh phận khác với trước đây. nếu ở quá khứ mỗi khi thức giấc, đức duy luôn dành thật nhiều phút giây đắm mình trong hơi ấm, mùi hương cơ thể của đối phương. hưởng thụ những hành động ngọt ngào mà quang anh luôn nhẹ nhàng dành tặng cho cậu. nhưng ở thời điểm hiện tại, dù tham luyến những điều ấy đức duy cũng ép mình phải rời xa. vì cậu biết những điều ấy không còn dành cho cậu nữa. dù quang anh vẫn luôn siết chặt cái ôm suốt từ đêm qua cho đến lúc anh tỉnh giấc. cái nắm tay mang nhiều sắc thái nhưng vẫn luôn đan chặt vào nhau. hơi ấm vẫn chưa phút giây nào ngơi. nhưng cảm xúc của cả hai vốn đã cách xa từ rất lâu rồi.
" sau hôm nay anh và em sẽ như thế nào quang anh " " sẽ như chúng ta của trước đây " chúng ta của trước đây là khi cả hai còn yêu hay là khi cả hai kết thúc những cuộc yêu lầm lỡ sau chia tay. " anh biết em đang nghĩ gì. nhưng đây chẳng phải là quyết định do em đưa ra sao duy ? hửm, trả lời anh đi " quang anh vẫn đang ôm ghì đức duy trong lòng, cả hai không có một chút khoảng cách nào về thân thể. nhưng sao trái tim cả hai lại xa rời đến nhường này. " đây là trò trẻ con mà anh đang trả đũa em sao ? như vậy không vui chút nào đâu " " vậy án tử mà em đem đến cho tình yêu chân thành của anh thì sao ? đó cũng từng là trò trẻ con của em cơ mà " nụ hôn vẫn rải từ mái tóc xơ rối đến bờ vai lộ ra khỏi chăn. vẫn là cảm giác bỏng rát nóng hổi trên da mà quang anh luôn có thói quen lưu lại trên da đức duy. nhưng cơn lạnh thấu cũng vì vậy mà từ từ tràn đầy buồng phổi. " nếu bây giờ chúng ta quay lại thì sao ? " em đâu có thể nói rằng, em còn yêu anh rất nhiều." không thể đâu đức duy ạ. anh đã không thể chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa. vì anh đã từng rất đau em ạ, đau đến độ anh không thể yêu ai ngoài em được nữa " anh cũng chẳng thể nói rằng, vì tổn thương quá nhiều mà anh chẳng dám đem lòng yêu em thêm lần nữa. " vậy quang anh thấy gì trong đôi mắt em bây giờ. nói cho em biết đi " đôi mắt đức duy rất sáng, quang anh yêu vì tinh tú ấy biết bao. nếu không phải đôi mắt biết cười ấy luôn vì anh mà rực rỡ thì anh cũng không phải khổ đau đến mức này. nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt mà anh yêu đang dần tan vỡ vì nước mắt. quang anh chưa bao giờ cảm thấy những mảnh vụn của cảm xúc lại đau như thế này. " anh thấy chính bản thân anh đang dần tan ra trong em. phải vậy không yêu dấu của anh ? " nụ hôn lại lần nữa rơi xuống đôi mắt ấy. lại một lần nữa đức duy rơi thẳng vào vũng lầy tình ái. cậu không dám quay đầu, không dám đối diện với mối tình đã nứt vỡ. càng không dám thoát ra khỏi hiện tại, thoát ra khỏi ảo ảnh tình yêu mà cậu và quang anh đang tự vẽ ra để an ủi chính họ. nếu không cùng tần số tốt nhất là nên về số. tất cả những gì đức duy bỏ lại sau lưng, cậu không có quyền đòi hỏi chúng quay lại. vì cậu biết, quang anh từng là của cậu đã không còn là quang anh của hiện tại. và cậu biết phía trước của cả hai quan trọng hơn những gì đã qua. mà trùng hợp thay, cậu lại là điều đã qua của quang anh.
" chúc mừng em nhá, lại top 1 nữa rồi. đúng là thiên tài mà, mày cứ vậy mà sĩ cho anh " không hổ là bạch nguyệt quang của bùi anh tú. sau tiết mục solo được phát sóng, quang anh lại một lần nữa làm bùng nổ dư luận bởi tài năng toàn vẹn. cơn mưa lời khen không ngừng trên các trang mạng xã hội. thái tử ngự ngai vàng rồi. " mà khi mày viết bài đấy mày nghĩ đến cái gì vậy em. mày viết sâu sắc đến nỗi đến anh còn cảm thấy ứa gan đây này " " từ chính bản thân em chăng " chẳng thể phủ nhận. sắc tố tình yêu dần úa màu lại xuất phát từ một mối tình mà quang anh coi là cốt tuỷ. coi người ấy là tâm can, là bảo bối mà anh bao bọc kĩ càng. " mày đẹp trai, tài năng thiên phú như thế này sao mà chuyện tình cảm cứ bấp bênh thế hả em ? " anh tú vẫn luôn suy nghĩ rất kĩ về những câu chuyện mà quang anh mang vào bài hát. kể từ " hào quang " cho đến " chân thành " để rồi " anh biết rồi " vẫn luôn mang một màu sắc đượm buồn. " em cũng chẳng biết nữa. cứ kệ đi anh. đừng nói anh rủ em qua đấy uống rượu nói mỗi chuyện này nhé " " đương nhiên là không rồi, hôm nay là để chúc mừng mày mà " hết ly này đến ly khác được rót đầy, nhưng tinh thần của quang anh vẫn luôn tỉnh táo. anh không thể chìm vào cảm xúc quay cuồng của cơn say kể từ khi đức duy rời đi.
em lấy đi nhiều thứ của anh thật đấy duy ạ.
" mày uống từ từ thôi. mọi người còn chưa đến đâu, tí nữa mày say quắc cần câu ra đây rồi thì vui vẻ gì nữa "
" anh yên tâm đi. em từ trước đến giờ đã biết say là gì đâu "
không có cuộc vui nào mà không có đức duy cả. hôm nay cũng không là ngoại lệ. dù cậu biết rằng hôm nay là bữa tiệc chúc mừng quang anh, nhưng lời mời gọi của rượu khiến cậu không từ chối được.
lúc đức duy đến thì mọi người đã đến đông đủ và đang hát hò ầm ĩ rồi. cậu bắt gặp khuôn mặt dần đỏ lên vì rượu của quang anh. có vẻ quang anh đã uống rất nhiều rồi.
" mày đến muộn. phạt mày hai chén. mau vào đây "
lại là đăng dương, người đàn ông khiến cho cuộc đời đức duy ở trường quay sầu khổ một thời gian dài.
" đây đây, anh rót đi. rót bao nhiêu em cũng uống "
đức duy và quang anh vẫn duy trì việc gặp mặt như những người đồng nghiệp bình thường. nhưng chưa bao giờ họ nhìn vào đôi mắt nhau thêm lần nào nữa.
một người sợ tan vỡ. một người sợ yếu lòng. họ sợ chính cảm xúc yếu mềm của bản thân.
" anh nghe nói hai đứa cùng từ học viện ra với nhau à. thế đã gặp nhau ở trường bao giờ chưa "
ai chọc anh sinh hả mà sao anh dội bom vào đầu đức duy vậy.
" em biết quang anh từ lâu rồi ạ. ảnh nổi tiếng vậy mà, sao không biết được "
đức duy không thể nói hai người không những biết nhau mà còn là người yêu cũ được.
cậu còn nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ phía bảo khang và pháp kiều. này hai con người phản bội kia.
" ô vậy hả. vậy em biết người yêu cũ quang anh là ai không ? anh tò mò người nào làm nó sầu khổ trong từng lời bài hát thế này trông như nào lắm "
ôi anh tú ơi
một câu nói trúng hai đích.
động tác nâng ly của cả đức duy và quang anh đều khựng lại trong phút chốc.
nụ cười của bảo khang và pháp kiều cũng cứng ngắc.
hỏi đúng người, đúng chỗ ngứa ghê ha.
" em không biết ạ "
là em đây này, là người mà phải cắn răng từ chối nhận cảm xúc của bản thân đây
" chậc, chán ghê. anh tò mò quá mất thôi "
" anh muốn nghe không. để em kể cho mọi người nghe "
ôi vl, quang anh ơi quang anh đừng làm vậy. đức duy đau tim mà ngất mất. ai đó cản quang anh lại đi dùm.
" ừ, thì em với người ấy chia tay nhau cách đây hai năm rồi "
em không biết, anh không muốn rằng nhắc lại sẽ giết chết thứ tình cảm ấy một lần nữa.
" người ấy đối với em chính là ánh dương. là liều thuốc an ủi tâm hồn, là người kéo khỏi ảo xấu "
những điều nhỏ bé như chỉ còn tồn tại trong giấc mơ của anh.
" người ấy cũng nhẫn tâm bỏ lại em, cũng như tình cảm mà bọn em đã cùng nhau xây đắp "
ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy. khiến anh phải ngủ say chẳng muốn thức dậy.
" nhưng mà người ấy lựa chọn như vậy để tốt cho cả hai. thì em có muốn níu cũng chẳng được "
lần này thì anh chịu thua em rồi.
" đôi lúc em cũng nghĩ là nếu gặp đúng người. có lẽ em cũng chẳng ra nông nỗi này. nhưng mà khổ là em chả tìm được ai hợp với em hơn ngoài người ấy "
có thể chia tay, nhưng đừng không gặp lại nhau trong đời. anh sẽ gục ngã mất
" em cũng nghĩ là tại sao cả hai không đặt nhau vào vị trí của đối phương để có thể hiểu lấy nhau hơn "
anh còn chẳng thể kịp xoá tình cảm được. con tim anh lại mất phương hướng.
" nếu hỏi em còn yêu người ấy không. thì em thật sự còn yêu người ấy rất nhiều "
vẫn luôn là như vậy. trái tim và cảm xúc đã dành trọn cho em mất rồi.
" vậy mà khi người ấy hỏi em muốn quay lại hay không. thì chẳng hiểu sao em lại từ chối. vì em sợ tổn thương "
xin hãy để anh ích kỉ một lần thôi em nhé.
" nhưng em cũng không muốn nhìn người ấy bên ai hết. người ấy không được rời xa em "
quyết giữ cái tôi nên quyền sở hữu cứ trỗi dậy.
" em đã thắng rất nhiều cuộc thi, đạt được những thành tựu âm nhạc mà em hằng mơ. em có thể tự tin em sẽ chiến thắng tất cả. nhưng đen đủi làm sao em lại chịu gục ngã trước một mối tình "
em thắng anh rồi duy ạ.
anh có thể thắng mọi cuộc đua, nhưng lại thua một cuộc tình của em.
" em từ chối người ta trong bình tĩnh. nhưng em lại không thể không quay trở về bên người ta "
" em có nghe rõ những điều anh vừa nói không tình yêu của anh ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz