5. đường dây nóng
đã hai tuần đức duy và quang anh không chạm mặt nhau. như có sự sắp đặt, kể cả là ở trường quay hay bất cứ địa điểm nào. có mặt người này sẽ không có mặt đối phương, anh em trong đoàn bắt đầu cảm thấy làm lạ.ai cũng có thể thấy rõ bầu không khí khác lạ xung quanh hai người họ. đức duy trốn tránh ác liệt còn quang anh thì vẫn dửng dưng như không. có gặng hỏi kiểu gì thì cả hai đều từ chối trả lời về những câu hỏi liên quan đến đối phương. " mày với thằng duy là như nào đây. tao thấy thằng bé trốn mày còn hơn cả trốn chủ nợ là sao? mày lại từ chối nó à "đăng dương, người gây ra sự hiểu lầm to lớn vẫn chưa thể xử lý kịp những thông tin và hoàn cảnh hiện tại. đang cố gắng gặng hỏi quang anh trong giờ nghỉ giữa set quay. " sao anh không hỏi thẳng duy mà phải hỏi qua em ? "" sao cứ nhắc đến thằng duy là mày lại dãy nẩy lên thế? mày ghét nó lắm hả? " " em bảo em ghét em ấy bao giờ? " " thế mày không ghét nó thì sao mày có thái độ cọc cằn như gái đến ngày hả? mày nói chuyện với ai cũng hoà nhã nhưng mà cứ ai nhắc đến thằng bé là mày thay đổi hẳn. tao đang không hiểu đây " giờ đăng dương muốn quang anh trả lời thế nào. chả nhẽ phải nói rằng, em với em ấy là người yêu cũ lại còn vừa lên giường với nhau. trả lời như thế có khi gây khủng hoảng truyền thông luôn. " nói chung không liên quan đến anh. em tự có cách giải quyết riêng của em " người đau đầu nhất trong cuộc tình của quang anh và đức duy chắc chắn không phải hai nhân vật chính. mà phải là đăng dương, người đàn ông vẫn đang lạc lối giữa những câu trả lời.
trong điện thoại của đức duy luôn có một số điện thoại được để ở mục ưu tiên. dù đã đổi qua ba chiếc điện thoại và hai lần sim nhưng số điện thoại ấy vẫn nằm ở vị trí cũtrước đây, mỗi khi đức duy chìm vào các cuộc vui đến mức không tự kiểm soát được chính mình. thì hoàng long vẫn như thói quen được rèn đến thành thục, sẽ ngay lập tức bấm vào dãy số khẩn cấp ấy trong máy đức duy. vì hoàng long biết nếu bấm gọi số đó thì cuộc đời hoàng long sẽ được giải thoát khỏi đức duy. lần này cũng không phải ngoại lệ. anh em lâu ngày không gặp, đức duy thật sự đã chơi hơi quá tay. số rượu được đức duy trút vào người còn nhiều hơn số rượu mà cậu uống trong ba tháng gần đây. như một lần được cởi xích, rượu và khói thuốc cứ liên tục được rót. hoàng long chưa bao giờ thấy đức duy đắm mình đến mức này, thật sự là bị doạ sợ rồi đấy. trước khi đầu óc đức duy thật sự lạc hẳn vào cõi ta bà vẫn kịp quay ra nhắc nhở hoàng long một câu. " tao cấm mày gọi vào số máy ấy "" là đường dây nóng đấy " một kẻ say đến mức không phân biệt nổi thực và ảo dám mạnh miệng với kẻ cũng đang hơi chuếnh choáng là sao. đừng tưởng hoàng long không biết cái " đường dây nóng " mà đức duy đang nhắc đến là cái gì.
lúc quang anh nhìn thấy đức duy dưới ánh đèn lập loè của quán bar. thì quang anh đã không kiềm được mà bật ra một câu chửi thề" mẹ kiếp " đã không ít lần anh đến những địa điểm như vậy để đón đức duy đang chìm trong cơn say về nhà. nhưng đây là lần đầu tiên quang anh thấy đức duy say đến mức ngất đi như thế này. nếu nói đến chốn ăn chơi lạc vào ảo giác thì đức duy không thể nào thành thục bằng quang anh. nhưng chưa bao giờ quang anh khiến đức duy phải lo lắng, vì anh biết cái gì cũng nên có chừng mực. " anh mau đưa nó về đi, hôm nay nó uống nhiều lắm. em nhìn nó uống mà phát khiếp lên được. nó cấm em gọi cho anh nhưng mà em biết, nếu không phải anh thì nó chẳng chịu nghe ai cả " ngày mai khi thức giấc, cầu mong đức duy sẽ không tế sống hoàng long nhé. chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nha đức duy. " anh cảm ơn. em mau về đi cũng muộn rồi. đức duy để anh lo "
đức duy chìm trong cơn say, lần đầu đức duy thấy mình say đến mức bắt đầu sinh ra ảo giác. thứ ảo giác ấy lại là quang anh. mái tóc màu trắng tím nổi bật dưới ánh đèn đỏ như máu của quán bar. khuôn mặt điển trai khi nhìn thấy đức duy say sỉn sẽ trở nên cau có. thứ ảo giác này khiến đức duy phải cảm thán rằng nó quá đẹp, đẹp đến mức đức duy muốn lao đến ôm lấy quang anh.
" nếu lần sau em còn dám say như thế này thì anh sẽ đem em đến trước cổng nhà mẹ hà đấy " lớn đầu nhưng vẫn thích chơi trò mách phụ huynh quang anh vác được đức duy về đến nhà mình cũng là cả một nỗi vất vả không thốt thành lời. nếu đức duy bất tỉnh thì hãy bất tỉnh đến sáng đi. nhưng không, khi quang anh vừa cài được dây an toàn cho cậu thì cậu đã mơ màng tỉnh. và trong suốt con đường về nhà không một giây nào cậu không đòi nhảy ra ngoài cửa sổ. quang anh thiết nghĩ anh nên xoá luôn cái số điện thoại của mình đi. " quang anh "" anh đây " bắt đầu rồi đấy. hình ảnh đưc duy nửa tỉnh nửa mê ngồi trên sofa lè nhè gọi tên quang anh. " sao lại xuất hiện quang anh ở nhà em vậy ? quang anh và em chia tay rồi mà " " này chắc chắn là ảo giác rồi ? hay em nhìn nhầm thằng hoàng long thành quang anh vậy " " là mày đúng không long ? " chả phải lần đầu quang anh gặp cảnh này nhưng mà là lần đầu tiên đức duy lảm nhảm việc người yêu cũ nhiều đến vậy. quang anh không thích từ này cho lắm " này, sao không trả lời vậy. là thằng long hả ? sao không nói cái quái gì vậy "" không phải long. là anh " " anh là thằng nào vậy hả ? " " là quang anh. nguyễn quang anh " đức duy nghĩ bản thân say lắm rồi mới nghe tên hoàng long thành quang anh. sao mà cố chấp quá vậy. " lừa người. quang anh đã không gặp tao hai tuần nay rồi. làm quái gì có chuyện quang anh đón tao về. mày bớt lừa tao đi " rõ ràng là em né anh mà duy" mày không phải lừa tao. tao chỉ ngu vì lên giường với người yêu cũ thôi. chứ tao không bị ngu thêm điều gì nữa đâu " từ bao giờ mà người yêu cũ quang anh tự thích trì triết trí thông minh của mình vậy. " anh là quang anh thật và em cũng không bị ngu " " chứng minh đi " có thật là đức duy xỉn không. nếu xỉn thì không thể ăn nói như thế này được. " em muốn anh chứng mình theo cách nào " " theo cách mà ta vẫn hay làm " chìm đắm vào cơn say là đức duy. nhưng người ngất ngây theo nồng độ đang nóng dần trong hơi thở của cậu lại là quang anh. không phải tự dưng đức duy đặt cho quang anh là " đường dây nóng " . bởi vì, sau mỗi cơn say thì thứ đọng lại trong tiềm thức của đức duy chỉ là tiếng thở dốc và tiếng thì thầm như thuốc mê của quang anh. trong đêm đen tĩnh lặng, đức duy và quang anh lại lần nữa chìm đắm vào cuộc chơi do chính họ vẽ ra. một cuộc đua không có điểm dừng, không có kẻ chiến thắng. khi tiếng còi báo động đã vang lên, cờ đã phất. thứ còn đọng lại chỉ là khói và thứ tình yêu như độc dược đang ngấm dần vào tiềm thức cả hai.
bỗng dưng 1 ngày sợ chính quyền mò đến nhà quá. xợ ơi xợ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz