ZingTruyen.Xyz

[RhyCap] Gọi nhầm

#4

nbbngg2003

Quang Anh tươi cười, yêu chiều nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mướt của người nhỏ, cùng dắt tay nhau tản bộ dọc bờ sông quen thuộc hôm nào.

Cũng vẫn là một buổi tối hơi lạnh, gió vẫn thổi thì thào bên vành tai như hồi trước. Nhưng sao hôm nay, cảm giác ấy lại trở nên thật khác lạ.

Đã không còn cảm giác nặng trĩu nơi đáy lòng, cũng không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng hay phải sợ những điều khó nói ra. Và quan trọng hơn cả, đôi môi đã không còn nét u buồn thường thấy. Nghĩ vu vơ rồi chợt mỉm cười, Quang Anh lặng lẽ quay sang hôn vào má Đức Duy một tiếng thật kêu.

"Trời! Cái anh này..." Đức Duy ngại ngùng nhìn quanh, tay khẽ vươn lên đánh nhẹ vào khuôn ngực của anh một cái.

Anh khẽ ôm lấy thân, môi nhoẻn một nụ cười tươi.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của Quang Anh và Đức Duy.

Nhưng phải nói rằng cái ngày hạnh phúc nhất cũng chính là một ám ảnh của cuộc đời Quang Anh

Ngày hai người họ sắp chính thức trở thành một đôi vợ chồng, Đức Duy lại gặp tai nạn giữa đường, xe bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục di chuyển. Cậu chỉ biết lê những bước vẫn có chút nhói đau vì va chạm mạnh mãi đến khi cậu đi tới nơi diễn ra lễ cưới.

Trong lúc cơn lo lắng của Quang Anh dường như đạt đến đỉnh điểm, Đức Duy tông cửa vào, ôm chầm lấy Quang Anh mà khóc như một vị thần, khiến tay chân anh bủn rủn, nước mắt lăn dài theo người nhỏ không ngớt.

Thậm chí anh còn lo đến mức muốn huỷ ngang lễ cưới để đưa Đức Duy của mình đến bệnh viện.

Nhưng cũng nhờ sức chịu đựng của Đức Duy cao, buổi lễ diễn ra thành công suôn sẻ, hai bên quan khách rất vui mừng và hạnh phúc thay cho đôi trẻ.

Đôi khi Quang Anh anh ta vẫn thường hay hỏi vì sao Đức Duy của lúc đấy lại nghị lực đến như thế, cậu chỉ khẽ liếc anh, ngậm ngùi trả lời: "Đó là nội lực của một người biết yêu sâu đậm đấy anh!"

À, còn nhớ cô nàng Lâm Nhi chứ?

Cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì về cô nàng năm ấy. Cho đến khi Quang Anh và Đức Duy nhận cho họ đứa con đầu tiên từ cô nhi viện, họ mới nắm được thông tin của Lâm Nhi từ một người bạn. Cô nàng bây giờ đã định cư ở nước ngoài, có 2 con cùng người chồng ngoại quốc và sống rất hạnh phúc, đủ đầy.

Đức Duy chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, an tâm rằng Lâm Nhi, cô người yêu cũ ấy đã chọn đúng con đường.

Nhưng bên cạnh cậu vẫn luôn là sự hiện diện của một người chồng vô cùng hậu đậu. Là người chồng đầu tiên trong duy nhất mà cậu chỉ cần nhìn cũng cảm thấy bất lực không thôi.

Và hôm nay hình như Quang Anh lại làm sai gì đấy thì phải.

____________________________________

"Em đã dặn anh bao lần rồi Quang Anh? Con nó bị dị ứng với đậu, anh lại ra tiệm mua cháo đậu cho con ăn sáng. Anh thử nghĩ xem, nếu em không hỏi anh đấy là loại cháo gì, em cứ để cho con nó ăn như vậy, liệu rồi sẽ bị gì hả?" Đức Duy khó khăn nói với Quang Anh, mắt rưng rưng như muốn khóc khi nhớ lại cảnh con gái của mình nôn thốc nôn tháo lúc nó nghe mùi cháo mà ba lớn nó mua về.

"Anh quên bén mất, bên đối tác đang bàn chuyện công việc với anh, anh không nghĩ được gì hết. Xin lỗi em mà, Đức Duy!" Quang Anh ôm lấy bàn tay Đức Duy khẽ lắc, nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn.

"Anh ác lắm..." Đức Duy oà khóc. "Con nó ói đến tái xanh mặt mày, giờ nó đã lên trên nằm nghỉ ngơi rồi. Anh còn không mau xin nghỉ học cho con!" Đức Duy lau nước mắt, ánh mắt giận dữ nhìn Quang Anh.

"Lí do vắng mặt của con là gì bây giờ hả em?" Quang Anh cợt nhả đút tay vào túi lôi ra điện thoại, nhưng sâu bên trong vẫn vương chút lo lắng.

"Anh bảo với cô con bé là anh đã mém hại con mình nên bây giờ con bé đuối sức, không thể đi học. Anh vừa lòng chưa?" Đức Duy liếc xéo Quang Anh, mắt vẫn còn đọng vài giọt nước.

"Thôi...anh xin lỗi. Chồng nhỏ của anh nín nín nhé. Anh yêu." Quang Anh cất điện lại vào túi, hôn khẽ lên hai mi mắt của Đức Duy.

"Ba Duy ơi..." Một tiếng nói yếu ớt như mèo kêu vang lên khiến cả Đức Duy và Quang Anh đều phải ngoắc lại nhìn.

"Ơi ba đây...chờ ba chút nhé!" Đức Duy hất tay anh ra, phóng vèo lên lầu cùng con gái.

____________________________________

"Em thật sự phải đi làm vào giờ này sao Duy? Con gái ban nãy anh cũng đẩy qua nội rồi, em nỡ để anh một mình sao?" Quang Anh khẽ vươn tay, vờ chấm vài giọt nước mắt.

Bây giờ là 8h tối, cậu còn đến văn phòng, đồng nghĩa với việc cậu sẽ ở lại công ty qua đêm mà không về nhà. Điều đó khiến Quang Anh lo lắng tột cùng. Cậu giận anh rồi, Đức Duy giận Quang Anh thật rồi, cứu Quang Anh với bà con ơi!

"Ừm. Công ty nhiều việc lắm. Vả lại em cũng chẳng muốn ở nhà với anh đâu, đồ tồi." Đức Duy cúi xuống mang giày, áo khoác vắt hờ lên cánh tay mà nói. Cả một loạt hành động liên tục diễn ra, thế mà cậu còn không thèm nhìn Quang Anh lấy một cái.

Quang Anh nghe vậy chợt trở nên nghiêm túc, khẽ đứng lên đi đến gần Đức Duy. Giọng anh dịu dàng.

"Mặc áo khoác vào đi em, đừng mắc lên tay mãi như vậy, sẽ lạnh lắm." Quang Anh cầm lấy chiếc áo khoác trên tay cậu, choàng lên người Đức Duy. Anh cầm lấy cánh tay áo xỏ vào tay cậu như chăm sóc cho một đứa trẻ.

"Nè...em tự làm được..." Đức Duy khẽ bối rối.

"Ngoan. Ở công ty lỡ có gì thì gọi cho anh ngay, anh sẽ đến. Nhớ là chỉ ở công ty thôi nhé, đừng ra ngoài. Thứ nhất là lạnh, thứ hai là...anh sẽ rất lo đấy." Quang Anh xoa đầu Đức Duy, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Em đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho anh."

Đức Duy bây giờ đã thật sự rất muốn đổi ý, chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy Quang Anh, hôn lên bờ môi lạnh lùng kia vài cái cho bõ ghét.

Mà dạo gần đây, số tài liệu và văn kiện gửi lên văn phòng không hề ít. Với tư cách là người đứng đầu một tập thể, cậu không thể cứ thờ ơ với đống công việc chồng chất đó, bất luận có thế nào thì cậu vẫn phải lên công ty ngay để xử lí tài liệu.

"Vậy em đi nhé...yêu anh."

"Ừm. Yêu em. Nhớ gọi cho anh, em nhé!"

____________________________________

"Trời đất!" Đức Duy ngồi trên ghế, lật qua lật lại một sập tài liệu lớn. "Cái cậu này đã nhắc bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ trình bày theo ý mình thế này, sai hoàn toàn rồi!"

Đức Duy tức mình chộp lấy điện thoại ngay bên cạnh, bấm số gọi cho cậu nhân viên cấp dưới.

"Tôi vừa xem qua tài liệu cậu gửi rồi, tôi thực sự không nhịn nổi cậu nữa, đã nói không biết bao nhiêu lần. Ngay bây giờ, cậu ngay lập tức lên văn phòng gặp tôi!"

Đức Duy úp điện thoại xuống bàn, tay vuốt mặt đầy mệt mỏi.

Vài phút sau, cánh cửa phòng bật mở ra.

Cậu trai thở hổn hển vì chạy nhanh nhìn lên, ra hiệu Đức Duy ngừng nói một chút để anh ta tập trung cho việc...thở.

"Ủa...anh đi đâu vậy?"

"Em vừa gọi anh...lên còn gì!" Quang Anh chống tay lên gối, vươn tay chỉ Đức Duy rồi lại thả tay thở dốc.

Duy nghe thế liền lật đật kiểm tra lại số điện thoại. Không ngoài dự đoán, cậu lại gọi nhầm cho số điện thoại của Quang Anh.

"Haiz...em lại gọi nhầm cho anh rồi."

Chắc từ hôm nay cậu thực sự phải lưu lại số của Quang Anh với một cái tên lấp lánh những icon hơn rồi. Chẳng hạn như: " Chồng yêu 🫶🏻 💗..." và thật nhiều icon khác nữa.

____________________________________

"Anh à...yên để em làm việc nào." Đức Duy khẽ nhích, hơi chau mày nhìn vào màn hình máy tính.

"Cho hôn một cái nữa nhé...một cái nữa thôi." Quang Anh ôm lấy eo Đức Duy, môi lại đặt lên má cậu một nụ hôn. "Hay thôi em vào ngủ với anh luôn đi...anh buồn ngủ lắm rồi chồng nhỏ yêu dấu ơi." Quang Anh gục đầu lên vai cậu, giọng hơi khản đặc vì buồn ngủ.

"Thôi được rồi...đành để ngày mai làm nốt vậy..."

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz