ZingTruyen.Xyz

[RhyCap] Gọi nhầm

#3

nbbngg2003

Sau khi lấy lại đủ lí trí để dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, Lâm Nhi câu cổ Quang Anh, ánh mắt toát lên vẻ tình ý khiến Quang Anh có chút bất ngờ, nó không hề giống như những gì anh nghĩ về một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ như Lâm Nhi.

"Em nghĩ anh sẽ đẩy em ra, vì trông anh có vẻ...khá simp anh người yêu nhà em đấy. Thế nhưng mà thật lạ đấy...tại sao anh lại hôn em như thế ạ?" Lâm Nhi bày ra vẻ câu nhân, ánh mắt hút hồn nhìn Quang Anh đắm đuối.

Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ cười, đặt xuống môi cô gái một nụ hôn nhẹ rồi ghé tai cô nói nhỏ.

"Cô nghĩ cô là ai?"

"Hả?" Lâm Nhi thoáng hoảng hốt.

"Tôi hôn cô chỉ đơn giản vì cô hôn người tôi yêu thôi. Cô hiểu không? Là kiểu...hôn gián tiếp ấy." Quang Anh khẽ nhếch mép.

"Anh..." Cô ta buông Quang Anh ra, chân lùi lại một bước. Biết mình vừa vỡ trận lại thành thế cờ bẩn của người khác, Lâm Nhi muốn quay lưng chạy về phòng ngay lập tức.

"Còn cô ấy..." Anh dùng ngón trỏ chỉ vào cơ thể Lâm Nhi. "...chỉ là vật trung gian mà thôi."

"Anh điên rồi!" Lâm Nhi hoảng sợ.

Đúng, anh yêu Đức Duy đến phát điên rồi. Yêu Đức Duy đến mức chuyện này cũng có thể nghĩ ra được thì không điên chứ là gì? Nhưng tâm trí anh vẫn còn vững vàng lắm, sau chuyến này chắc anh phải về nhà cải tà quy chính lại bản thân thôi.

"Cô biết không..." Quang Anh xoa nhẹ hai bàn tay, ánh mắt mang theo ý cười nhưng vẫn tỏ ra sự nguy hiểm chết người. "Nếu tôi đánh tên của cô trên bàn phím, chỉ cần tôi đánh lệch một chút thôi...thì từ Lâm Nhi sẽ ngay lập tức chuyển thành...Lâm Ngu đó." Quang Anh liếc lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhi, ánh mắt như muốn xé xác cô ta ngay tại chỗ. "Còn bây giờ thì biến ngay về phòng của cô mà ngủ."

Lâm Nhi ôm nỗi sợ hãi nhìn Quang Anh, sau đó liền gấp rút chạy ngay về phòng. Chính bản thân cô ta đã biết mình vừa phạm phải một sai lầm không thể chữa.

_________________________

Sáng sớm hôm sau, Quang Anh nghe đôi gà bông nói chuyện ầm ĩ ở bên ngoài thì không chịu được mà mở bật cửa ra, vò nhẹ mái đầu còn đang rối.

"Mới sáng sớm, hai người làm gì mà ồn ào vậy?" Quang Anh mắt nhắm mắt mở, khó chịu lên tiếng, giọng còn hơi khản đặc do mới ngủ dậy.

"Chào anh Quang Anh ạ." Lâm Nhi cười tươi nhìn Quang Anh với vẻ ngây thơ thường thấy, một nụ cười vẫn mang chút gượng gạo khiến anh chỉ nhìn mà cảm thấy ghê tởm, đôi mày khẽ chau lại.

"Lâm Nhi muốn về anh ạ, chưa chơi được bao lâu nữa cơ mà..." Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc.

"Em thật sự là có việc bận mà!" Lâm Nhi hơi lẫy nhẹ đôi vai, môi bĩu ra.

"Không phải trước đó đã sắp xếp hết rồi s..."

"Cô ấy muốn về thì em cứ để cô ấy về đi, không lẽ có nhiêu đó mà em cũng không chiều được người yêu của em sao?"

Quang Anh lên tiếng nói một câu khiến Đức Duy cứng họng, đứng sượng trân tại chỗ.

"Thế thôi em về nhé ạ. Chào anh Quang Anh, bye anh yêu." Nói rồi Lâm Nhi không chần chừ thêm, cô nhanh chóng kéo vali đi thẳng vào thang máy, chỉ sợ ai đó lại chế tên của mình để dằn mặt thì nhục nhã bao nhiêu.

Sau khi Lâm Nhi đã đi được một lúc lâu, Đức Duy vẫn đứng đó, khẽ cất giọng tra hỏi.

"Anh và cô ấy có gì với nhau?" Đức Duy cuối gầm mặt xuống, hỏi nhỏ.

"Có gì được chứ? Chỉ là anh thấy bất mãn thay thôi."

Đức Duy thấy Quang Anh không chịu nói rõ, cậu bước đến nắm lấy tay Quang Anh, lôi anh vào phòng mình, đóng chặt cửa lại.

Đè Quang Anh ngồi xuống giường, Đức Duy lúc này mới dám lên tiếng.

"Anh có chắc là anh và cô ấy không có gì không?"

"Anh chắc mà." Quang Anh gãi đầu, ngáp một hơi.

"Vậy tại sao đêm hôm qua cô ấy lại lén em đi sang phòng anh?"

Quang Anh dừng lại một chút, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ.

"...em biết sao?"

"Cô ấy nằm cùng một giường với em, sao em lại không biết được?"

Quang Anh nghe được câu nói đó thì máu nóng cũng bắt đầu dồn lên não, anh không thể kiềm chế được bản thân mà đứng phắt dậy, ôm lấy eo cậu ép sát vào thân mình rồi cưỡng hôn một cách mạnh bạo.

Đức Duy bị hôn thì cũng chỉ biết ngậm chặt môi lại. Vì chính bản thân cậu cũng biết sức mình không thể đọ lại Quang Anh.

Quang Anh thấy Đức Duy cứng đầu, anh cũng không ép nữa mà tự mình dứt ra, mặt đối mặt với Đức Duy.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn ngắm Quang Anh một cách kĩ càng. Ánh mắt anh mơ hồ, đọng lại chút hơi nước sau nụ hôn. Đôi môi anh sưng đỏ do tự mình ngấu nghiến, sóng mũi cao thẳng thở từng hơi nhẹ nhàng vào mặt cậu, kèm theo mái tóc rũ rượi khiến Đức Duy cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, mặt và tai đều đỏ lên không tự chủ.

"Không lẽ anh yêu ai...chính em còn không rõ sao?" Quang Anh gục đầu lên vai Đức Duy.

"Anh tự thừa nhận là hôm qua anh thực sự có hôn cô ta. Nhưng anh tự thề với trời là cô ta hôn anh trước, anh chỉ đáp lại vì...trên môi cô ta có hương của em thôi."

Nghe đến đây, Đức Duy cảm thấy mặt mình nóng đến rát, tay khẽ vòng qua ôm lấy Quang Anh, úp mặt vào hõm cổ anh mà thì thầm.

"Anh biết không? Người em yêu... không phải là Lâm Nhi." Giọng nói Đức Duy nhẹ bẫng, hành động âu yếm như thể ngầm ẩn ý rằng Quang Anh mới là người cậu yêu.

"Em...em có thật sự đang tỉnh táo không? Anh có thể đưa em về lại thành phố." Quang Anh buông Đức Duy ra, bước chân có hơi khựng lại trong vài giây.

"Anh có thể nghe em nói chứ?"

"Được mà." Quang Anh gật đầu như gà mổ thóc.

"Thật ra Lâm Nhi chính là người mà mẹ em sắp đặt." Đức Duy bật cười.

Não Quang Anh bỗng chốc trở nên rối rắm.

Trong trí nhớ của anh, mẹ Đức Duy là một người phụ nữ rất dễ tính, hiền hậu lại vô cùng chất phát. Bà xem Quang Anh như con ruột mà hết sức chở che. Mãi cho đến khi Quang Anh và Đức Duy chia tay, Quang Anh cũng mất liên lạc với bà, nỗi mong cầu có một người mẹ của anh lại tăng thêm một bậc.

"Anh biết đó, mẹ em lúc nào cũng muốn em lập gia đình, nhưng em chưa từng tìm được người nào phù hợp...như anh cả."

"Cũng chỉ vì muốn mẹ vui lòng, em buộc phải tỏ ra thân thiết với Lâm Nhi để bịt miệng cô ta, để mẹ khỏi lo lắng."

"Chuyện Lâm Nhi lẳng lơ em cũng đã biết từ lâu, nhưng chỉ vì em không có chứng cứ, nên không thể cáo tội cô ta trước mặt mẹ để chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt được."

"Gọi em là mamaboy cũng được, nhưng em quan tâm cho mẹ hơn ai hết."

Quang Anh im lặng ngắm nhìn dung nhan của Đức Duy, lòng khẽ ganh tị vì cậu còn có cơ hội được nhõng nhẽo với mẹ khi mệt mỏi, khi đau lòng, khi cần lắm một người bên cạnh...và nhất là khi cần mẹ.

"Mẹ em ngóng anh lắm...sau đợt này anh có thể về nói chuyện với mẹ em không?"

"Được, chỉ cần là em muốn, dù cho giang sơn có khó dời cách mấy, anh cũng sẽ nguyện theo ý em."

___________________________

"Quang Anh...Quang Anh đấy phải không con?" Mẹ Đức Duy vui mừng như muốn khóc, hai tay vuốt ve gò má của Quang Anh.

Bà thương thằng nhỏ này lắm. Mới bây lớn đã mồ côi cha mẹ, bà chưa từng bài xích hay có ý ghét bỏ với Quang Anh, ngược lại còn rất niềm nở chào đón, xem Quang Anh như con ruột trong nhà mà yêu thương.

"Dạ bác. Lâu rồi không gặp, trông bác vẫn xinh đẹp như xưa."

"Thôi...mày đừng nịnh bác. Dạo này con ốm quá...thôi, Duy vào pha nước cho anh uống đi con, Quang Anh lại đây ngồi với bác nói chuyện chút." Bà nắm lấy cánh tay của Quang Anh kéo đến ghế sofa, tay kia hất nhẹ ra hiệu cho Đức Duy.

*Nội tâm Duy: gào thét.

____________________________

"Bây giờ con cũng không liên lạc được với cô ấy nữa." Đức Duy nắm tay Quang Anh, vẻ mặt lộ rõ nét u buồn, nhìn xuống đất mà chẳng dám ngước lên.

Không yêu thì không yêu. Nhưng thử hỏi xem, ai lại chịu được cảm giác người nằm cạnh mình mỗi tối đang phản bội mình cơ chứ. Nó khó tả lắm , nhưng cậu vẫn chắc chắn một cảm giác đau đáu nơi đáy lòng.

"Trời ơi...sao con chưa từng nói với mẹ điều đó..." Mẹ nhìn Đức Duy đầy xót xa.

"Con sợ mẹ không đồng ý, sợ mẹ sẽ buồn..."

Quang Anh vuốt nhẹ tấm lưng của người nhỏ, dịu dàng an ủi vài câu khe khẽ.

"Bây giờ có Quang Anh ở đây rồi, mẹ có cản thì hai đứa cũng vậy thôi." Bà nhún vai.

"Mẹ! Bao năm rồi mẹ vẫn hay chọc tụi con mãi ấy."

"Ai bảo em cứ phản ứng lên, mẹ thích chọc là phải thôi." Quang Anh xoa mạnh mái tóc của Đức Duy khiến cậu bực mình.

"Chỉ có con là hiểu bác nhất." Mẹ cậu giơ ngón cái với Quang Anh

"Đến cả anh cũng theo phe của mẹ." Đức Duy bĩu môi nũng nịu.

End #3
___________________________

Cái tên Lâm Ngu là do au nghiệm ra được sau nghìn lần gõ sai...=)))
Lỡ có trùng tên ai thì cho au xin lũii nhiều nhiều ạ🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz