Pov Taehyung - Nghiện em
Buổi sáng lọt qua rèm như mật ong rơi.
Em còn đang lim dim thì hơi thở trầm thấp của anh đã kề ngay tai.
“Dậy đi, bé con. Anh nhớ môi em rồi.”
Chưa kịp mở mắt, môi em đã bị kéo vào nụ hôn sâu — không phải chào buổi sáng nữa mà kiểu anh nhớ em cả trong giấc mơ.
Lưỡi anh quấn lấy em chậm rãi, thong thả, nhưng đòi hỏi.
Bàn tay anh giữ gáy em, buộc em chìm sâu trong anh.
Em thở mạnh.
Anh khẽ cười vào môi em, cái cười điềm tĩnh mà nguy hiểm:
“Mới sáng mà đã run vậy?”
Em chỉ định làm bánh mì nướng.
Taehyung lại… không cho em làm.
Anh kéo em lại, tay xoa nhẹ eo rồi bế em đặt lên bàn bếp.
Gạch lạnh, nhưng người anh nóng.
Anh đứng giữa hai chân em, cúi đầu chạm trán em.
Ánh mắt anh tối hơn espresso không đường:
“Anh thích em ngồi đây hơn.”
Anh nghiêng đầu, hôn.
Lần này sâu, ẩm, ăn lấy từng hơi thở của em.
Lưỡi anh lướt vào, chậm nhưng đầy chủ đích, khiến em siết chặt áo anh.
Em đẩy nhẹ vai anh, mặt đỏ:
“Em đang làm đồ ăn mà Tae."
“Nhưng anh lại đang đói em.”
Anh tách môi ra một giây.
Nhưng chỉ để cúi xuống hôn cổ, cắn nhẹ, kéo dài vệt đỏ rồi hôn dịu lại như xin lỗi.
Tay anh trượt dọc đùi em, kéo em sát vào anh hơn.
Không ai nhớ đến bữa sáng nữa.
____________
Em vừa bước vào phòng tắm, còn chưa bật nước.
Anh đã theo sau, khóa cửa bằng một cú xoay tay nhẹ nhàng.
Anh tựa tường nhìn em, mái tóc rối gợi tội.
Khăn tắm trên hông… đầy hững hờ.
“Em định đi tắm mà không gọi anh à?”
Em lắp bắp yếu ớt. Sai. Sai lắm.
Anh bước lại, ép em vào tường mát lạnh.
Môi anh đặt lên cổ em — nóng, ướt, trượt từ sau tai xuống xương quai xanh.
Em nghiêng đầu, thở gấp.
Anh thì thầm, giọng trầm như ca sĩ nhạc jazz tại club 2AM:
“Thả lỏng nào. Để anh lo.”
Em chưa kịp hỏi gì, anh đã nâng cằm em bằng ngón tay, buộc em nhìn thẳng mắt anh.
Nụ hôn tới — sâu, chiếm hữu, lưỡi anh quyện lấy lưỡi em, chậm trước, rồi tăng dần… như biết chính xác nhịp nào khiến em mất kiểm soát.
Tay anh giữ eo, ngón cái vuốt nhẹ phần lưng ướt nước, khiến em run hơn.
"Ngoan… hít thở đi. Anh đang hôn, không phải giết em.”
Anh nói vậy, trong khi em sắp tan thành nước.
---
Tối muộn.
Phim bật.
Không ai xem.
Taehyung lôi em ngồi lên đùi, kéo đầu em vào cổ anh.
Tay ôm eo, tay kia… giữ cằm em để quay lên nhìn anh.
“Anh còn muốn hôn tiếp. Em chịu được không?”
Anh hỏi bằng giọng ai cũng biết là em không có quyền từ chối.
Anh hôn.
Lần này mềm — nhưng sâu, dai, rền tiếng thở trộn tiếng nuốt nước bọt, như cả hai đang uống nhau bằng môi.
Em chạm tay vào cổ anh để giữ thăng bằng, nhưng anh bắt lấy tay, siết nhẹ:
“Đừng run, bé con. Anh ở đây.”
Anh chạm trán em, mũi lướt mũi, hơi thở quấn.
"Ngày mai em đừng ra đường.”
“Tại sao ạ…?”
“Môi em sẽ đỏ. Ai nhìn thấy, anh không thích.”
---
Em nằm trên ngực anh, người mệt mềm như mèo con say sữa.
Anh lau khóe môi em bằng ngón cái, nhìn như đang ngắm tác phẩm mình tạo ra.
“Ngủ đi. Ngày mai anh hôn lại hết từ đầu.”
Em thở phì, bé xíu:
“Anh nghiện em à…?”
Anh kéo chăn, hôn trán:
"Ừ. Anh nghiện em. Em tính làm gì anh nào?”
Không cho em trả lời, anh thì thầm thêm, giọng trầm chạm xương sống:
“Nhưng anh thích vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz