ZingTruyen.Xyz

POV BTS - SERIES ONESHOT BTS

Pov Jungkook - Bản năng dịu dàng

purpleink1306

Cửa vừa khóa, căn hộ chìm trong ánh vàng dịu.
Im lặng. Nhưng tim anh đập như tiếng trống encore.

Em đứng ở đó, tóc rũ xuống gò má, ánh mắt trong veo mà lại chạm đúng phần hoang dại nhất trong anh.

Anh bước tới, từng bước chậm rãi.
Tay anh đưa lên, vén lọn tóc của em ra sau tai, một động tác nhỏ thôi nhưng đủ làm đầu óc anh xoay vòng.

“Anh nhìn em làm gì…”
Giọng em run nhẹ, nhưng đôi mắt thì cãi lời, bám lấy anh đầy tin tưởng.

Anh cúi mặt, môi anh lướt qua khóe môi em như gió chạm mặt nước:
“Để nhớ.”

“Nhớ gì?” Em thở khẽ.

Anh mỉm cười, nụ cười kiểu… biết rõ bản thân nắm trọn trái tim người đối diện:
“Hình em nhìn anh dưới đèn sân khấu… ánh mắt đó làm anh phát điên.”

Tay anh chạm eo em, kéo lại gần.
Vẫn ấm. Vẫn an toàn. Nhưng rõ ràng là không có đường chạy.

Em đặt tay lên ngực anh — nơi trái tim vẫn đập mạnh vì em.

“Anh lúc nào cũng như vậy hả?”

Anh nghiêng đầu, trán chạm trán, giọng khẽ như thì thầm trong cổ:
“Chỉ với em.”

Bàn tay anh dời lên gáy, xoa mơn nhẹ nhàng.
Không phải để giữ em lại.
Mà như đang ôm cả thế giới vào lòng, sợ lỡ mạnh tay làm em đau.

Em hỏi nhỏ:
“Nếu một ngày em không đứng dưới sân khấu nữa thì sao?”

Anh lập tức nhìn thẳng, ánh mắt anh sắc lại, giọng trầm sâu, chắc như khắc lên đá:
“Anh tìm.”

Em bật cười khẽ: “Anh tự tin ghê.”

Anh hôn lên trán em — một nụ hôn không bùng nổ, nhưng đủ để người ta tin: đây là nơi mình thuộc về.

“Không phải tự tin.”
anh nói
“Là sự thật. Anh không mất người anh chọn.”

Một nhịp im lặng.

Rồi em đòi đẩy anh ra:
“Em đói…”

Anh nhướn mày, khoanh tay:
“Anh đói thứ khác hơn.”

Em đỏ mặt liền:
“Anh nói linh tinh!”

Anh bật cười nhỏ, cúi xuống cắn nhẹ vành tai:
“Anh đói… mì. Em nghĩ gì vậy hả?”

Em vung tay đập vai anh:
“Jungkook!”

Anh cầm tay em lại, lồng ngón tay vào ngón em, giọng mềm hơn hẳn:
“Vô bếp đi. Anh nấu. Em ngồi đó thôi.”

Em mím môi cố che nụ cười.
Anh nhìn là biết.
Cô gái này… sinh ra để làm anh mềm như marshmallow nhưng cũng dễ khiến anh mất kiểm soát nhất.

Trong lúc nước sôi, em tựa bàn bếp nhìn anh.

“Jungkook.”
“Hm?”

Em nói nhỏ:
“Em yêu anh.”

Tay anh khựng một giây.
Trong lòng không phải pháo… mà là sóng lớn.
Mạnh, sâu, không thấy đáy.

Anh quay lại, dừng ngay trước mặt em, bàn tay đặt lên má em, ngón cái vuốt nhẹ như sợ lời nói của em sẽ tan mất.

“Đừng nói mấy câu đó xong trốn khỏi mắt anh.”
Anh thầm.
“Anh không chịu được đâu.”

Em mỉm cười:
“Em có chạy đâu.”

Anh đáp, thấp giọng, gần như gầm nhưng dịu như lụa:
“Đúng. Tại vì anh giữ rồi.”

Không cần khóa cửa.
Không cần tiếng lớn.
Không drama.

Chỉ hai người trong căn bếp mềm ánh đèn, tiếng nước sôi, mùi mì thơm, và sự im lặng dễ thở nhất thế giới.

Alpha không phải luôn gầm.
Đôi khi chỉ là… đặt trán lên trán, thở chung luồng không khí và biết rằng:

“Em ở đây. Anh không cô đơn.”

Mì nóng đặt lên bàn. Anh chỉ ghế:
“Ngồi ăn. Anh nhìn em một chút.”

Nhưng em không nghe.
Em vòng tay qua cổ anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, hơi thở phả lên da.

Một hành động nhỏ thôi, nhưng với Jungkook…là giọt nước làm tràn ly.

Anh đứng yên vài giây. Không nhúc nhích.
Như con sói đang cố không vồ miếng thịt tự chui vào hang.

“Em đói mà.”
Em thì thầm bên tai, giọng mềm như mật.

Anh nheo mắt.
Câu nói vô hại. Nhưng lúc này nghe… nguy hiểm cực kì.

Anh quay lại, tay đặt lên hông em, nhẹ mà chắc.
Mắt anh tối xuống, hơi thở anh phả vào môi em, nóng.

“Đói?”
Giọng anh trầm hơn lúc đứng trên sân khấu encore.

“Uhm.”
Em gật, nhưng đôi mắt em… lại nhìn môi anh.

Sai.
Rất sai.

Anh đưa ngón tay trượt từ cằm lên má, rồi dừng bên môi em.
“Anh nói rồi, đừng nhìn anh kiểu đó.”

Em chưa kịp hỏi “kiểu gì” thì anh đã kéo em sát vào ngực.

Khoảng cách… biến mất.
Mùi softener trên áo anh, mùi da anh, mùi mồ hôi mờ nhạt sau sân khấu — hòa lại thành thứ khiến tim loạn nhịp.

Anh nghiêng đầu, mũi cọ nhẹ vào má em, chạm đến tai, rồi xuống cổ.
Không hôn hẳn.
Chỉ lướt. Nhưng chính vì thế… càng run hơn.

Anh nói sát da, khàn:
“Anh cố về sớm để ôm em…và em làm anh mất bình tĩnh như này?”

Em nắm áo anh. Không trả lời. Cũng không chạy.

Jungkook cười khẽ, kiểu alpha biết mình thắng.
Một tay nâng cằm em, tay còn lại đặt ở thắt lưng.
Ngón cái vẽ một vòng nhỏ lên lưng áo em —
chậm, cố tình, mật độ nguy hiểm.

“Em nói yêu anh rồi.”
Anh thì thầm.
“Giờ anh phải trả lại đúng không?”

Không đợi phản hồi, anh đặt môi lên cổ em — một cái chạm ngắn nhưng sâu đến tận tim.
Không đi xa hơn.
Chỉ một dấu, rất nhỏ, rất kín, nhưng mang nghĩa: “em thuộc về anh”.

Em khẽ thở hắt.
Ngực anh áp vào em, nhịp tim mạnh như đánh trống bass.

Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt em, mỉm cười kiểu “thiệt là hết chịu nổi”:
“Ăn mì trước. Rồi anh sẽ ôm em đến khi em ngủ.”

Em hỏi nhỏ:
“Không tiếp à…?”

Anh nhướng mày, tiếng cười vang trong cổ:
“Em muốn anh mất hết lý trí ngay bếp thiệt hả?”

Cúi xuống hôn trán em — chậm, sâu, dịu, nhưng mang điện.

“Yên tâm.”
Anh vuốt tóc, ngón tay luồn nhẹ qua gáy em.
“Anh đâu có vội. Anh với em… còn nhiều đêm để đốt nhau mà.”

Em đỏ mặt. Anh nghiêng đầu, cười ngầu:
“Ăn đi, kẻo anh bế em thẳng vô phòng bây giờ.”

Em ngồi xuống ghế. Tay vẫn run nhẹ.
Jungkook đứng dựa bàn, khoanh tay, mắt không rời em —
ánh nhìn như nói rõ:

“Anh đang kiềm chế. Vì anh trân trọng em.”

Và đó mới là thứ khiến tim… cháy thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz