Pov Namjoon - Phi vụ trong đêm
Anh đang ngồi trong phòng làm việc, laptop mở sẵn nhưng ánh mắt thì chẳng dán nổi vào màn hình. Ngoài trời mưa rả rích, còn trong nhà thì chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, xen kẽ vài âm thanh khe khẽ như tiếng em than nhẹ. Anh thoáng chau mày, đứng dậy.
“Em ổn không đấy?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có giọng em gọi khẽ, ướt át, yếu ớt như tan trong hơi nước:
"Joon ơi…”
Tim anh giật mình đánh thịch. Anh tưởng có chuyện gì nguy cấp. Chạy vội ra, anh gõ cửa, giọng căng thẳng:
“Em sao thế? Có chuyện gì à?”
Một lúc lâu sau, cánh cửa hé ra, hơi nước phả ra cùng mùi sữa tắm dịu ngọt quen thuộc. Em quấn khăn, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, ánh mắt vừa ngại vừa bối rối.
"Anh ơi… nhà mình hết băng vệ sinh rồi…”
Câu nói đơn giản mà khiến cả thế giới của anh đứng yên đúng ba giây.
Kim Namjoon – người từng phát biểu triết lý tại Liên Hiệp Quốc, viết cả trăm bài rap sâu sắc – giờ chỉ biết đứng đực ra, mặt nóng ran.
"À… à… hết thật à?”
“Thật. Em đang đau bụng… anh đi mua giúp em nha…”
Anh chỉ kịp gật đầu, vơ lấy ví vừa đi vừa tự trấn an:
“Bình tĩnh Namjoon, không có gì to tát, chỉ là một việc bình thường… rất bình thường…”
Mười lăm phút sau, một người đàn ông cao gần mét chín, đeo khẩu trang kín mít, mặc hoodie đen, lén lút bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh đi như kẻ trộm, thỉnh thoảng đảo mắt xem có ai nhìn.
Kệ hàng nữ như một mê cung rực rỡ, toàn màu hồng, tím, xanh, vàng, chữ tiếng Hàn bay loạn xạ. Anh nhìn mà thấy hoa mắt.
Anh rút điện thoại ra, đọc lại tin nhắn em gửi:
"Mua loại siêu mỏng, cánh dài, vỏ hồng nhaaa 🩷.”
Siêu mỏng, cánh dài, vỏ hồng.
Nghe đơn giản mà đứng giữa một rừng sản phẩm, nó bỗng thành đề thi triết học cấp quốc gia.
Anh vò tóc, tiến lại gần cô nhân viên đang sắp hàng.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi… cái loại nào là siêu mỏng mà có cánh… với lại, vỏ hồng?”
Cô gái ngẩng lên, thoáng sững lại khi thấy một người đàn ông đứng ở khu băng vệ sinh:
“Dạ, anh tìm cho bạn gái à?”
“À… vợ tôi.”
Nói xong, anh tự thấy mặt mình đỏ lên.
Cô nhân viên nhịn cười, chỉ nhanh:
“Loại này nè anh, bán chạy nhất.”
Anh không dám nhìn lâu, vơ đại ba bịch cho chắc.
Rồi trong ánh nhìn đầy thích thú của vài người xung quanh, anh nhanh chân thanh toán, bỏ chạy khỏi cửa hàng như vừa làm điều mờ ám.
Về đến nhà, em đã nằm cuộn trong chăn, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Anh khẽ đến bên, đặt túi đồ xuống bàn, thở phào:
"Anh mua ba loại, chắc chắn có cái em cần.”
Em hé mắt nhìn, yếu ớt mà vẫn cười:
"Anh đúng là anh hùng của em…”
Giọng em mềm như kẹo tan trong nước nóng. Anh ngồi xuống mép giường, giúp em đặt túi chườm ấm lên bụng.
“Sao không nói với anh sớm hơn?”
“Tại ngại…”
“Ngại gì, chuyện tự nhiên mà. Lần sau em chỉ cần gọi — anh đi liền.”
Em cười nhẹ, bàn tay bé xíu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt đầy tin cậy. Anh ngồi đó, xoa nhẹ lưng em, cảm nhận từng hơi thở run rẩy của em dần ổn định.
Rồi anh giúp em gội đầu, lau tóc bằng khăn bông mềm. Mỗi động tác đều cẩn trọng như thể sợ em vỡ mất.
“Joon à…”
“Sao?”
“Anh có thấy phiền không?”
“Phiền à? Không. Anh chỉ thấy… thương em thôi.”
Em bật cười, ánh mắt long lanh ánh nước, nhìn anh như thể anh là toàn bộ thế giới của em lúc này.
Sau khi em uống thuốc và ăn cháo, anh ngồi đọc sách bên giường, để sẵn nước ấm và khăn mới. Mỗi khi em khẽ rên một tiếng, anh lập tức quay sang.
Đêm đó, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của em. Anh khẽ hôn lên trán em, lòng dâng lên thứ cảm xúc dịu dàng đến nghẹn.
“Mai em đỡ chưa? Đỡ rồi thì mình đi siêu thị nhé, anh mua luôn mấy loại em thích, để khỏi phải gọi anh giữa chừng nữa.”
“Không cần đâu. Em thích được anh đi mua cơ.”
“Sao thế?”
“Vì chỉ khi đó em mới thấy… anh thật sự là của em.”
Anh im lặng. Rồi khẽ cười.
Vòng tay anh siết chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu em — một nụ hôn vừa yêu thương vừa biết ơn.
Trong lòng anh thoáng nghĩ:
Có lẽ tình yêu thật sự không nằm ở những điều vĩ đại. Nó ở chỗ, người đàn ông sẵn sàng đi mua băng vệ sinh trong đêm, và người con gái biết rằng — mình được thương đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz