Pov Namjoon - Ác mộng tầng thứ 7
Namjoon có một cô bạn gái rất xinh đẹp.
Em dịu dàng, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp chỉ bằng một nụ cười. Ở công ty, ai cũng quý em — từ đồng nghiệp nữ đến cả những gã đàn ông thường xuyên tìm cớ để lại gần, để bắt chuyện, để được nhìn em cười thêm một chút nữa.
Em thân thiện và tốt bụng. Quá tốt bụng.
Đến mức anh từng nhiều lần nhắc, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đừng tốt với ai quá như thế, em không biết người ta đang nghĩ gì đâu.”
Và em chỉ cười, cái cười trong veo như nắng:
“Anh đừng lo, em biết giữ khoảng cách mà.”
Nhưng tối hôm ấy, mọi thứ sụp đổ.
Em nhắn cho anh: “Em tăng ca một chút, xong rồi sẽ về.”
Tin nhắn cuối cùng.
Khi đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, anh bắt đầu thấy bồn chồn. Gọi điện — không ai nghe. Nhắn tin — không ai trả lời. Một linh cảm tồi tệ len vào từng nhịp tim.
Anh phóng xe đến tòa nhà, vừa đi vừa cầu nguyện.
Khi anh đến nơi, tầng 7 sáng đèn. Bên trong, đám người chạy tán loạn, có tiếng ai đó gào thét. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Anh lao thẳng lên, đẩy mạnh cánh cửa phòng họp.
Trên sàn vương vãi ly tách, quần áo, và… chiếc vòng tay mà anh từng tặng em.
Có vài gã đàn ông bị người ta kéo ra, mặt mũi hoảng loạn.
Nhưng Namjoon không còn nghe thấy gì nữa — vì ở ngoài ban công, giữa cơn mưa trắng xóa, em đang đứng đó.
Một thân hình nhỏ bé run rẩy giữa gió, mái tóc ướt sũng dính vào má.
Đôi chân trần bước lùi dần ra mép, ánh mắt trống rỗng.
Anh lao đến, gào lên khản cổ:
“Em ơi, đừng làm thế! Anh đến rồi— nghe anh nói đi! Xin em!”
Nhưng em không quay lại.
Em chỉ khẽ cười. Một nụ cười nghẹn ngào, đau đớn đến xé lòng.
Rồi bước chân cuối cùng rời khỏi lan can.
Khoảnh khắc ấy… thế giới của anh sụp đổ.
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng người hét lên hòa thành một thứ âm thanh rỗng tuếch. Anh lao đến, tay chỉ kịp chạm vào khoảng không, rồi quỳ sụp giữa sàn lạnh.
Dưới sân, một bóng trắng nhỏ bé nằm bất động. Mái tóc đen loang trong nước mưa và máu.
Namjoon lao xuống, quỳ bên em, ôm lấy cơ thể đã lạnh dần.
Anh gào, gọi tên em như kẻ mất trí, run rẩy chạm vào khuôn mặt mềm nhũn, đôi mắt khép hờ còn đọng nước.
“Anh đến rồi mà… sao em không đợi anh một chút nữa thôi…”
Mưa vẫn rơi.
Còn anh, từ giây phút ấy, đã mất đi nửa linh hồn của mình.
Bởi từ nay về sau, mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy em đứng trên tầng 7 — vẫn xinh đẹp, vẫn mỉm cười…
Và vẫn rời khỏi anh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz