Pov Jungkook - Mất em
Có những lời hứa nhỏ bé đến mức người ngoài nghe chỉ cười nhẹ…
nhưng với Jeon Jungkook, đó là lời thề riêng tư anh đặt cả trái tim mình vào.
Anh thích em.
Người con gái hơn anh hai tuổi, dịu dàng nhưng mạnh mẽ như mùa xuân đã trải qua bão tuyết.
Nụ cười em làm trái tim anh từng đêm mất ngủ, nhưng anh không dám nói ra, chỉ âm thầm giấu trong ngực.
Trước ngày anh nhập ngũ, em cầm quà tới tặng anh.
“Đi mạnh giỏi nha, bé con.”
Em nói, vừa cười vừa vò mái tóc anh.
Jungkook đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng rồi nghẹn, chỉ bật ra một câu vụng về:
“Chờ em nhé, noona.”
Em không hứa.
Chỉ nhìn anh… ánh mắt ấm mà buồn như thể cất giấu điều gì.
—
Trong quân ngũ, tháng nào anh cũng nhận được thư của em.
Những tờ giấy mềm, mực lem vì bàn tay ai đó chạm vào quá nhiều lần.
“Trời nay lạnh, chị hy vọng bé con của chị ngủ đủ giấc.”
“Chị đang học làm tiramisu nè, để ngày em về làm cho em ăn.”
“Em đừng giảm cân quá, gầy là không đẹp đó nha.”
Mỗi dòng chữ như thắp lửa trong những ngày mệt nhoài huấn luyện.
Những tối trực gác bốn giờ sáng, anh mở thư, đọc đi đọc lại như người đang nắm sợi dây cuối cùng níu lại bình yên.
Để rồi trong im lặng, Jungkook tự hứa:
“Khi xuất ngũ, anh sẽ tỏ tình. Anh sẽ nói hết. Không sợ gì nữa.”
—
Ngày ra quân.
Jungkook bước ra khỏi cổng, tim đập nhanh, nôn nóng tìm bóng dáng quen.
Anh đã tưởng em sẽ đứng đó, ôm bó hoa, nở nụ cười chan nắng.
Nhưng… không.
Không phải em.
Không một dấu hiệu nào.
Anh hỏi quản lý, hỏi anh em trong nhóm, hỏi những người thân quen nhất.
Không ai trả lời.
Họ tránh ánh mắt anh, đánh lảng sang chuyện khác.
Một nỗi sợ mơ hồ siết lấy cổ họng.
Anh gọi cho em.
Thuê bao.
Gửi tin nhắn.
Không ai xem.
Lúc đó, Jungkook mới cảm thấy trái tim mình run lên bất an.
—
Khi Jungkook đến nhà em.
Cánh cổng quen thuộc.
Cây hồng em trồng vẫn nở, nhưng vườn im ắng lạ thường.
Mẹ em mở cửa.
Và một câu nói nhẹ tênh… lại giáng xuống đầu anh như sét.
“Con bé mất rồi, Jungkook à. Một năm trước.”
…
Tai anh ù đi.
Cả thế giới đen lại.
“Không… không thể nào.”
Giọng anh vỡ như thủy tinh rơi xuống sàn.
Mẹ em run run đặt vào tay anh một hộp gỗ.
Bên trong là tất cả những lá thư em viết cho anh trước khi qua đời.
Từng tháng.
Từng phong bì.
Từng dòng chữ.
Mà anh vẫn nhận đều đặn suốt một năm qua…
“Con bé… biết mình không còn nhiều thời gian.
Nó nói muốn Jungkook không buồn…
nên viết sẵn thư để con không thấy thiếu vắng nó.”
Jungkook quỵ xuống ngay trước hiên nhà, hai bàn tay run bắn ôm lấy hộp gỗ.
Những lá thư đọng mùi mực quen thuộc, nhưng giờ lại nặng như tro tàn.
Anh mở phong bì cuối cùng —
cái em đã viết cho “ngày anh ra quân”.
"Nếu em đọc được lá thư này…
nghĩa là chị không còn đủ sức để đứng chờ em nữa.
Em đừng buồn.
Chị hạnh phúc lắm, vì đã thích em thật nhiều.
Nếu có kiếp sau…chị hy vọng mình sẽ gặp lại,
đúng lúc em còn đủ ngốc để không giấu chị trong lòng lâu như vậy.”
Hàng chữ cuối cùng mờ đi—
vì nước mắt của em, hay của anh, Jungkook cũng không phân biệt nổi nữa.
Anh siết thư vào ngực, bật khóc nức nở như đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới.
“Noona… em về rồi mà…”
Giọng anh nghẹn đứt từng đoạn.
“Em về rồi… sao chị không ở đây đón em…”
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió.
Gió thổi qua vườn hồng, lay nhẹ những cánh hoa—
như cái chạm tay cuối cùng của em.
—
Đêm đó, Jungkook ngồi trước căn phòng sáng đèn của em, đọc hết những lá thư còn lại.
Từ đầu đến cuối, chỉ toàn tình yêu em giấu thật khéo…
khéo đến mức anh không biết thời gian của em đã sắp hết.
Anh đưa ngón tay lướt lên từng dòng chữ.
“Chị… ngốc quá…”
Anh thì thầm trong nước mắt.
“Em còn muốn nói với chị nhiều lắm…
Em muốn yêu chị cả một đời…”
Nhưng tất cả giờ chỉ còn là “muốn”.
—
Và từ hôm ấy, Jungkook giữ hộp thư bên cạnh giường.
Mỗi sáng thức dậy, anh lại hôn nhẹ một phong bì, nói nhỏ như đang gửi vào khoảng trống:
“Chị chờ em ở kiếp sau nhé.
Lần đó… em sẽ nói sớm hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz