CHƯƠNG 13 : LỖI TẠI BÁC SĨ IZUKI!
------------------------------------------------------------------
"Tóm được nó rồi! Buổi đi dạo tới đây kết thúc."
Bác sĩ Izuki chỉ cười cười, mãn nguyện nhìn viên ngọc trong tay.
Viên ngọc trắng ấy bỗng lóe lên một tia sáng xanh.
Tôi thử nhìn thật kĩ. Hình như... có thứ gì đó đang chuyển động bên trong viên ngọc. Tôi không tin vào mắt mình nữa.
"Con quỷ ăn bóng ở trong này ạ? Nó chui vừa viên ngọc bé tẹo này ư? "
"Cái bóng không hề có kích thước cố định. Đã bao giờ em cẩn thận quan sát cái bóng của mình chưa? Độ to nhỏ của nó thường xuyên thay đổi tùy theo lượng ánh sáng phải không nào? Con quỷ ăn bóng cũng vậy. Nó sẽ thay đổi kích thước để phù hợp với môi trường xung quanh. Giờ thì, đúng vậy, nó đang nằm bên trong viên ngọc mạng nhện này."
"Vậy... anh định làm gì với nó ạ? Đem nó về thế giới yêu ma ư?"
Trong lúc vui vẻ, bác sĩ buột miệng đáp :
"Dĩ nhiên rồi. Ta phải đem nó về nhà và canh chừng thật kĩ. Lần này nó chạy nhanh quá..."
"Lần này.... là sao ạ?"
Tôi ngớ ra.
"Nghĩa là... chính anh đã để sổng nó ư?
Anh đang nuôi nó à?"
"À... ừ... thực ra thì..."
Tôi trừng mắt giận dữ. Bác sĩ Izuki đành thú nhận :
"Đúng thế!"
Vẻ mặt bác sĩ thản nhiên nói.
"Con quỷ ăn bóng này sống trên gác xép nhà ta. Ta nuôi nó nhằm thực hiện nghiên cứu về quỷ ăn bóng. Ở thế giới con người, quỷ ăn bóng chỉ có thể đẻ trứng ba lần rồi tan biến, nhưng ở thế giới yêu ma, do không đẻ trứng được nên nó chẳng bao giờ biến mất cả. Nó cũng không cần ăn uống gì. Nhưng, thỉnh thoảng, ta muốn nó được ăn tri thức mới của con người. Thế nên sáng nay, trời còn chưa sáng ta đã dẫn nó sang thế giới con người đi dạo. Trong lúc lơ đãng, ta để sổng mất nó, hớt hải đuổi theo thì thấy nó chui vào cổng trường em."
Nghe xong câu chuyện của bác sĩ, tôi nổi giận đùng đùng.
Bác sĩ Izuki báo tôi rằng quỷ ăn bóng mang đến "hậu hoa khôn lường", rồi bắt tôi truy lùng nó khắp nơi, ấy vậy mà kẻ gây ra mối nguy hại đó, không ai khác, chính là anh. "Sao anh không kể đầu đuôi mọi chuyện từ đâu? Lẽ ra anh phải tự giải quyết rắc rối do mình gây ra chứ, sao lại kéo cả em vào cuộc? Em không thích như thế chút nào!"
"Đừng giận mà, anh xin lỗi!"
Sau khi bỏ viên ngọc mạng nhện nhốt quỷ ăn bóng vào túi áo blouse trắng, bác sĩ Izuki đưa tay lên kéo rèm cửa số.
"Roẹt", ánh nắng chói chang rọi thẳng vào phòng thiết bị.
"Trên đời này chỉ có mình em thấy được hình dáng thực sự của quỷ ăn bóng thôi."
Bác sĩ ôn tồn giải thích, còn tôi thì chớp mắt lia lịa vì nắng quá chói.
"Đừng nhìn mọi việc bằng con mắt tiêu cực như thế. Nhờ ta vô ý để sống quỷ ăn bóng nên em mới thấy được dáng vẻ tuyệt đẹp của nó. Nói cách khác, em phải cảm ơn ta mới đúng."
"Anh chỉ giỏi biện bạch..."
Tuy ngoài miệng than thở thế nhưng thực lòng tôi không còn giận nữa. Đúng vậy, tôi nghĩ, được nhìn thấy dáng vẻ thần tiên của quỷ ăn bóng thực sự là một điều may mắn.
"Vậy nhé, ta về đây!"
Dứt lời, bác sĩ nhấn nút cho đoạn phim
chạy tiếp.
Màn hình vẫn chiều bộ phim tài liệu môn
giáo dục công dân, mọi người trong phòng vẫn say sưa ngủ.
Mắt tôi giờ đây đã quen với ánh sáng. Tôi nhìn quanh, ái chà, lũ yêu tình buồn ngủ vẫn đang bám trên đầu thầy giáo và các bạn.
"Thế còn những con yêu tinh buồn ngủ thì sao ạ?" Tôi hỏi.
"Em cứ mở cửa sổ ra. Gió sẽ lùa vào, xua tan chúng."
Vừa nói bác sĩ Izuki vừa bước ra cửa.
Chợt, anh ngoái lại bảo tớ :
"Tạm biệt Kyohi. Nếu muốn gặp quỷ ăn bóng, em có thể đến thăm phòng khám của ta bất cứ lúc nào."
Nghe thấy thế, cảm giác nuối tiếc dâng lên trong lòng tôi.
Tuy hễ gặp bác sĩ là phiền phức kéo tới,
nhưng mỗi khi phải nói lời tạm biệt với bác sĩ Izuki, tôi lại thấy buồn buồn.
Lần này cũng vậy, tôi bất giác gật đầu trước lời đề nghị của ông.
Đợi đến khi bác sĩ Izuki rời khỏi phòng thiết bị, tôi mở cửa số ra.
Cuốn vở trên bàn bị gió thổi lật phật. Đám yêu tinh buồn ngủ bị thổi bay rồi dân biến mất.
Tôi ngáp một tiếng thật to. Hương thơm mùa xuân thoang thoảng trong gió, tiếng chuông báo hết tiết reo lên lanh lảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz