ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 12 : SINH VẬT ĐẸP NHƯ MƠ!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Dứt lời, bác sĩ kéo "roẹt" một tấm rèm cửa số. Căn phòng tối hẳn đi. Bác sĩ tiếp tục kéo hết tấm rèm này đến tấm rèm khác, chẳng mấy chốc, phòng thiết bị tối sầm.

Giờ chỉ cần tắt nốt máy chiếu là xong.

Căn phòng tối đen như mực, không một tia sáng nào lọt vào.

Bóng tối dày đặc, nặng nề, sâu hun hút khiến tôi thấy khó thở.

"Bác sĩ Izuki ơi..." Tôi gọi.

"Sao thế?"

Hình như bác sĩ đứng ngay cạnh tôi.

"Khi quỷ ăn bóng rời khỏi vật chủ, anh định tóm nó bằng cách nào? Tối thế này thì nhìn thấy gì mà bắt ạ..."

"Suỵt!" Bác sĩ đột ngột cắt lời tôi.

"Em cứ im lặng theo dõi là sẽ hiểu. Nhớ tuyệt đối yên lặng nhé! Sắp bắt đầu rồi đấy!"

Phòng thiết bị tối om, chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ của mọi người.

Tôi mở to mắt, cố nhìn xuyên qua bóng tối. Có thứ gì đó đang phát sáng.

Giữa bóng tối mịt mùng, ánh sáng màu trắng xanh yếu ớt le lói hiện ra, mỗi lúc một sáng hơn. Hiroshi dang phát sáng. Toàn thân cậu ấy tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Tôi cố kiềm tiếng thét kinh ngạc, chăm chú quan sát. Hiroshi đang nằm khoanh tay, úp mặt xuống bàn. Ánh sáng trắng xanh tỏa ra từ lưng và đầu cậu ấy. Lát sau, luồng sáng mờ ảo tụ lại, kết thành một hình dáng, chập chờn giữa không trung.

"Nó lộ mặt rồi kìa! Quý ăn bóng trưởng thành đấy!"

Bác sĩ vừa dứt lời thì luồng sáng đã ngưng tụ thành một hình dáng hoàn chỉnh, nổi bật giữa bóng tối âm u.

Thì ra đó chính là hình dáng của quỷ ăn bóng : một con chuồn chuồn khổng lồ với ba đôi cánh lấp lánh. Chính giữa mỗi cánh có dấu ấn hình con mắt tương tự như khi còn ở dạng ấu trùng... Đúng hơn, không chỉ "dấu ấn", mà trên mỗi cánh của con chuồn chuồn đều có hẳn một con mắt to tròn.

Con chuồn chuồn khổng lồ ấy to gần bằng con quạ. Nó vỗ ba đôi cánh phát sáng của mình rồi bay quanh phòng thiết bị tối om.

"Tại sao nó lại phát sáng ạ? Nó ăn bóng của con người cơ mà. Lẽ ra nó phải đen thui chứ"

Tôi không thể rời mắt khỏi con chuồn chuồn đẹp như mơ ấy.

"Bởi vì, về bản chất, ánh sáng với cái bóng là một. Cái bóng là một hình dạng khác của ánh sáng, hay nói cách khác, cái bóng xuất hiện nhờ ánh sáng. Ở nơi ngập tràn ánh sáng. quỷ ăn bóng phụ thuộc vào những cái bóng. nhưng trong bóng tối, nó trở thành ánh sáng. Em thấy nó có đẹp không?"

Tôi chỉ biết gật đầu, bởi chẳng thể thốt nên lời. Đúng thế, con quỷ ăn bóng đẹp vô cùng. Nó bay quanh phòng thiết bị, lộng lẫy tựa tinh linh đến từ vương quốc ma thuật.

Trong lúc tôi mải mê ngắm nghía quỷ ăn bóng, bác sĩ lục lọi túi quần. Anh định tìm gì đó thì phải.

"Bác định bắt nó bằng cách nào ạ?"

Tôi vừa dõi mắt theo quỷ ăn bóng vừa thắc mắc.

"Bằng viên ngọc mạng nhện."

"Viên ngọc mạng nhện là gì ạ?"

Tôi nhìn sang bác sĩ. Tay phải của anh đang nắm thứ gì đó trông giống kén tằm.

Con quỷ ăn bóng đột ngột lượn về phía hai anh em. Ngay khi nó chấp chới trên đầu tôi, bác sĩ Izuki ném mạnh viên ngọc lên không trung.

"Bụp!" Viên ngọc khẽ nổ như pháo hoa.

Và rồi, từ trong viên ngọc, một tấm lưới màu trắng bung ra. Tấm lưới ấy được đan từ những sợi chỉ trắng muốt, sáng lấp lánh trong bóng tối. Tấm lưới nhanh chóng lan tỏa ra, tạo thành một mạng nhện lục giác.

"Á!" Tôi kêu lên. Con quỷ ăn bóng đã mắc vào mạng nhện. Nó ra sức đập cánh, cố thoát khỏi tấm lưới nhưng vô ích.

Sau khi bắt được quỷ ăn bóng, tấm mạng nhện lập tức xoay tròn, cuộn lại thành một cái kén rồi trở về hình dáng ban đầu một viên ngọc màu trắng bé tẹo, rồi rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay bác sĩ Izuki.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz