ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 11 : NHỮNG CON YÊU TINH ONG CHAO LIỆNG!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Thoạt đầu, âm thanh ấy vẫn còn rất xa xăm, tựa như tiếng ngân nga khe khẽ. Dần dần, tiếng vo ve vẳng tới mỗi lúc một rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra đó là tiếng côn trùng đập cánh.

"Chúng tới đấy!" Bác sĩ Izuki hạ giọng nói. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm cuộn tranh treo tường.

Có thứ gì đó lóe sáng dưới cái hang trong tranh... Ánh sáng mỗi lúc một rõ hơn. Luồng sáng lớn dần lên và bay về phía tôi.

"Không uổng công ta chờ này giờ!"

Bác sĩ Izuki đặt cái lọ thủy tinh đã mở nắp vào trong tay tôi rồi điều chỉnh nhịp thở, tập trung vào luồng sáng đang bay tới, chuẩn bị ném viên ngọc mạng nhện ra.

Trong luồng sáng xuất hiện bóng dáng của mấy chục con côn trùng. Đúng hơn, chính bầy côn trùng đó đang phát sáng.

Chính xác thì bọn chúng không phải côn trùng mà là yêu tinh ong. Tiếc là chúng nhỏ quá bé nhỏ nên tôi chỉ nhìn thấy luồng sáng và nghe được tiếng đập cánh thôi.

Bầy yêu tinh ong lấp lánh lần lượt thoát khỏi bức tranh, tụ quanh lọ thủy tinh trong tay tôi. Trong lúc tôi say sưa ngắm nhìn bầy yêu tinh ong chập chờn quanh chiếc lọ ngào ngạt hương hoa hồng thì nhanh như cắt, bác sĩ ném viên ngọc mạng nhện ra. "Đến lúc rồi!"

Viên ngọc nở bung giữa không trung, tỏa rộng khắp nơi hệt một tấm mạng nhện khổng lồ, tóm gọn bầy yêu tinh ong, không sót con nào.

Sau khi tóm được yêu tinh ong, tấm mạng nhện trở lại thành viên ngọc, rơi "bộp" vào lòng bàn tay bác sĩ Izuki.

"Thế là xong!" Bác sĩ Izuki nói.

Đúng lúc này, có tiếng "bíp bíp" vang lên bên trong gian "Cây Hông".

Bác sĩ Izuki đứng sau lưng tôi. Hai anh em dáo dác nhìn quanh. Chợt, bác sĩ Izuki vươn tay về phía bầu của số. Nơi dó, phía sau tấm rèm mềm mại, chính là món đồ tôi từng cho đi.

"Kyohi, em xem này, đúng là được trả lại nhé!"

"Lạ quá anh nhỉ?"

Vật được tìm thấy chính là chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc mà cô bé Tọa Phu Đồng Tử đã đòi của tôi.

"Ta đã bảo em là đừng có lo mà, đúng chưa nào?"

Bác sĩ Izuki mỉm cười lanh lãnh.

"Cô bé đó cả thèm chóng chán lắm. Chắc nó chán cái đồng hồ này rồi. Em cứ đeo vào đi, có khi vận may sẽ đến. Bởi nó từng được Tọa Phu Đồng Tử đeo mà." Tôi nhận chiếc đồng hồ từ bác sĩ rồi đeo lên tay, gạt nút để tắt tiếng chuông. Đã năm giờ chiều. Đến giờ tôi phải về nhà rồi.

"Mọi chuyện đã xong xuôi, chúng ta về nhà thôi!" Bác sĩ Izuki nói.

Vậy là tôi và bác sĩ Izuki đã thành công. Hai anh em tìm được bọn yêu tinh ong và cứu Quý ngài I khỏi một bàn thua trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz