ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 10 : NHỮNG CHÚ HÀ ĐỒNG Ở ĐỒNG UYÊN!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Sao ạ? Anh biết chúng ở đâu ư?"

Tôi ngạc nhiên nhìn bác sĩ.

"Anh biết từ khi nào thế ạ?"

Bác sĩ Izuki không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về phía bức tranh treo trên tường phòng khách. Rồi anh ấy sải bước đến gần bức tranh và một lần nữa lấy ra chiếc sáo tròn.

"Có nhiều loài yêu quái sinh sống trong những bức tranh cổ."

Dứt lời, bác sĩ nhanh chóng thổi sáo.

Tiếng sáo văng vẳng, réo rắt réo rắt...

Tôi nín thở, chăm chú nhìn bức tranh treo tường.

Không có gì xảy ra. Không ai hiện ra.

Nhưng không, tiếng nước chảy bắt đầu vọng đến.

Tiếng nước to dần, to dần.. không còn là tiếng róc rách nữa mà đã thành tiếng thác đổ ào ạt!

Xen lẫn tiếng thác đổ ầm ầm, tôi nghe thấy cả tiếng chim ríu rít. Dường như quang cảnh trong tranh đang cất tiếng hát. Nhưng hình ảnh trong tranh không hề chuyển động.

"Cái em đang thấy chỉ là một lớp màng phủ trên bề mặt bức tranh thôi."

Bác sĩ Izuki từ tốn giải thích.

"Có thể nói, đó là lớp da của một cơ thể sống động. Dưới da là thịt, mạch máu, xương khớp... Bên dưới lớp phủ này là thế giới trong tranh. Đó chính là nơi loài yêu ma sinh sống. Em hãy quan sát cho thật kĩ. Em có thấy thứ gì hiện ra từ thế giới trong tranh không?"

Bác sĩ vừa dứt lời thì bức tranh bỗng nhấp nháy. Và, đột nhiên, một cái đầu ngoi lên từ chân thác. Sau đó, mấy cái đầu khác theo nhau nhô lên.

"Ai gọi bọn ta đấy?"

Những con yêu quái đó có cái mỏ nhọn hoắt màu xanh lục, đỉnh đầu chúng trông hệt chiếc đĩa tròn. Thì ra là một bầy Hà đồng.

Bác sĩ thân thiện hỏi bầy Hà đồng trong tranh.

"Ái chà, thì ra là Thụy Quang Phường ở Đồng Uyên. Các cậu làm gì ở đây thế?""Loài người vừa xây một cái đập trên thượng lưu sông Long Vĩ nên bọn tôi phải chuyển từ Đồng Uyên đến sinh sống trong bức tranh này. Còn anh? Anh làm gì ở đây?"

Đấm Hà đồng được gọi là Thụy Quang Phường hỏi ngược lại bác sĩ Izuki. Dường như bác sĩ quen biết bầy Hà đồng này.

"Tôi đang đi tìm một đám yêu tinh ong. Các cậu có thấy chúng không?"

Bác sĩ nhìn thẳng vào bầy Hà đồng Thụy Quang Phường.

"Xin hãy nói thật cho tôi biết, có phải đám yêu tinh ong hiện đang trú ngụ trong tranh không?"

Một chú Hà đồng Thụy Quang Phường phả lên cười :

"Đúng rồi đấy!"

Tôi ngạc nhiên nhìn bầy Hà đồng Thụy Quang Phường.

"Các cậu kéo chúng vào đây ư?" Bác sĩ hỏi.

Một chú Hà đồng Thụy Quang Phường khác nhún vai đáp :

"Chúng tôi có lôi kéo gì đâu. Hôm qua là đêm trăng tròn. Ánh trăng rọi vào phòng khách. Chúng tôi được ảnh trăng mời gọi, bèn đắm mình trong làn nước. Đúng lúc ấy. chúng tôi thấy bầy yêu tinh ong nhốn nháo xung quanh, cố gắng lao vào trong tranh. Có lẽ chính mùi rượu Tam Sơn mà chúng tôi uống trong lúc thưởng trăng đã thu hút bọn chúng. Bầy yêu tinh ong tìm mọi cách để chui vào trong tranh. Anh biết đấy, ánh sáng của trăng tròn chính là cầu nối dẫn từ thế giới này sang thế giới khác. Nhờ thế, chúng tôi có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Bảy năm trước, khi chuyển nhà khỏi Đồng Uyên và dọn vào bên trong bức tranh này, chúng tôi đã nhờ đến ảnh trăng thu trong vắt. Chính ánh trăng đã dẫn lối cho bầy yêu tinh ong vào trong tranh đấy. Ha ha ha ha...." Chú Hà đồng vừa dứt lời thì cả bầy Thụy Quang Phường lập tức phá lên cười vui vẻ.

Bác sĩ Izuki chăm chú nhìn nhìn bầy Hà đồng Thụy Quang Phường, nghiêm túc nói :

"Hãy đưa đám yêu tinh ong về chỗ cũ!"

"Chịu thôi!

"Bó tay!"

Đám Thụy Quang Phường cười đáp.

"Bọn tôi đã nói rồi, chúng tự bay vào chủ có ai thi triển pháp thuật gì đâu. Không thể đưa chúng về được."

"Tôi hiểu. Tôi không đổ lỗi cho các cậu. Nhưng ngày mai tôi có việc vô cùng quan trọng cần nhờ bầy yêu tinh ong. Các cậu hãy giúp tôi một tay, đưa bầy yêu tinh ong về thế giới loài người."

Bác sĩ Izuki lại bắt đầu mềm mỏng thuyết phục, hệt như khi muốn nhờ vả tôi.

"Đã bảo là bó tay rồi mà."

Đám Hà đồng Thụy Quang Phường đáp cụt lủn.

"Chỉ có thể đợi đến ngày rằm tháng sau thôi." Dứt lời, chú Hà đồng trong tranh ngáp một cái rõ to rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Bác sĩ định ngăn lại mà không kip. Bầy Hà đồng lăn xuống thác nước trong tranh, không hề để tăm.

"Hum... Khó khăn rồi đây." Bác sĩ khoanh tay bảo.

"Giờ mình phải làm sao ạ?" Tôi lo lắng hỏi. "Đợi tới ngày rằm tiếp theo nghĩa là chấp nhận để bầy yêu tinh ong lại trong tranh gần một tháng ạ? Nếu vậy, chúng sẽ không thể có mặt trong buổi diễn ảo thuật ngày mai."

"Căng thẳng thật, ta đã định dùng lọ rượu hoa hồng của anh Rainer để dụ đám yêu tinh ong ra rồi dùng ngọc mạng nhện bắt chúng lại. Nhưng nếu chúng không tự giác chui ra khỏi tranh thì đúng là hết cách. Nếu hai thế giới không kết nối với nhau thì làm sao hương rượu hoa hồng lọt vào trong tranh được..."

Bác sĩ Izuki vừa hậm hực giải thích vừa đi quanh bức tranh. Tôi im lặng nhìn theo bước chân anh. Lúc này, trông anh giống hết chú gấu cáu bẩn trong vườn bách thú.

Tớ nghĩ thầm: 'Chán thật, tốn bao công sức tìm ra chỗ ẩn náu của lũ yêu tinh ong mà lại chẳng đưa được chúng về...'

"Không có cách nào mở cánh cửa đó ạ...." Tôi lẩm bẩm. "Có câu thần chú nào mở được cánh của kết nối hai thế giới không? Hoặc một chiếc chìa khóa chẳng hạn..."

"A! Đúng rồi!"

Bác sĩ Izuki nói to khiến tôi giật cả mình. "Đúng gì cơ ạ?"

"Cánh cửa! Chỉ cần mở được cửa là sẽ có một lối đi giữa hai thế giới!"

Bác sĩ hớn hở vỗ vai tôi :

"Em luôn mang theo chiếc chìa khóa mở cảnh của nối hai thế giới, phải không nào?

" Em ư? Luôn mang theo chìa khóa ạ?"

"Đúng thế! Quả chuông Đăng Quỷ mà em đang giữ chính là chìa khóa mở mọi cánh cửa ma thuật."

"Quả chuông Đăng Quỷ? Ý anh là vật này ạ?" Tôi mừng rỡ lôi quả chuông ra khỏi túi quần.

"Cầm chắc quả chuông đã nhé! Chưa đến lúc rung chuông đâu!"

Bác sĩ Izuki dặn tôi.

Tôi vâng lời, nắm chặt quả chuông nhỏ bé trong tay.

Bác sĩ nheo mắt nói tiếp :

"Khi nào ta ra hiệu, em hãy rung chuông nhé!"

Rồi bác sĩ Izuki lục túi áo choàng, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ.

"Đây, món rượu hoa hồng khoái khẩu của bầy yêu tinh ong mà anh Rainer nhắc tới. Hễ ngửi được mùi hương của loại rượu này, bầy yêu tinh ông sẽ lập tức bay về phía chúng ta. Khi chúng bay từ trong tranh ra, ta sẽ bắt chúng lại bằng thứ này..."

Một tay bác sĩ cầm lọ thủy tinh, tay còn lại đưa ra một thứ quen thuộc...

"A... viên ngọc mạng nhện." Tôi khẽ nói.

Đó chính là món bảo bối mà bác sĩ Izuki từng dùng để bắt con Quỷ ăn bóng đẹp lộng lẫy lạc vào trường tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, tay cầm quả chuông, sẵn sàng "tác chiến".

Bác sĩ chỉ cười cười :

"Nào, Kyohi! Ta chuẩn bị xong rồi. Em hãy rung quả chuông Đăng Quỷ giúp ta nhé! Bắt đầu nào!"

Bác sĩ bật mở nắp lọ thủy tinh. Hương rượu hoa hồng kì bí trong lọ thủy tinh tỏa ngào ngạt.

Tôi thưởng thức làn hương thơm lừng trong giây lát cho bình tĩnh rồi rung chuông.

Leng keng, leng keng.

Âm thanh trong trẻo của quả chuông vang lên. Bức tranh treo tường chợt nhấp nháy. Không gian như tối sầm lại.

Đúng lúc đó, một quầng sáng khổng lồ tỏa ra từ hồ nước dưới chân thác. Mặt nước lặng lẽ tách ra, mở đường xuống một cái hang đen ngòm. "Cửa mở rồi!"

Bác sĩ Izuki lẩm bẩm.

Từ trong tranh, tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy. Dần dần, giữa tiếng thác đổ và chim hót, tớ nhận ra một thứ âm thanh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz